Shortfic Chanbaek Tieu Mi Thu Manh Me Cua Tong Dai Bang Lanh
Ánh trăng soi sáng mập mờ về phía hai người, cậu đưa ngón tay thon và dài của mình lên mặt anh, sờ xem có đúng phải Channie của cậu bằng xương bằng thịt không. Đúng rồi, là Channie của cậu bằng xương bằng thịt, anh chưa chết. Nhưng sao anh lại phải lừa dối cậu bằng cách này.
Baekhyun: Tên đáng ghét anh làm gì mà rạch cả tay mình, anh có biết em lo lắm không hả- vừa nói cậu vừa dsapaj thùm thụp vào ngực anh
Chanyeol: Anh xin lỗi, nhưng để được gặp em, anh có thể làm tất cả!!
Cậu nghĩ về chuyện đi Mỹ chủ mình và quyết định nói với anh
Baekhyun: Chanyeolie ah
Chanyeol: Chuyện gì vậy?
Baekhyun: Em sắp sang Mỹ với chị 2
Chanyeol: Thật vậy sao?
Baekhyun: Vâng và em muốn tốt nghiệp đại học bên đó xong mới về đây
Chanyeol: Tại sao?
Baekhyun: Anh chờ em được không?
Chanyeol: Lâu đến mấy anh cũng sẽ chờ.
Baekhyun: Giờ đưa em về nhà được không?
Chanyeol: Được
Anh ra ngoài gọi taxi đưa cậu về. Sang mai là cậu và Luhan ra sân bay rồi không biết anh có đến không đây.
* Sáng hôm sau *
Đã chuẩn bị cất cánh rồi mà anh chưa đến. Cậu ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy từ xa xa có bóng cao cao. Là anh anh đã đến rồi
Baekhyun: Channie
Chanyeol: Xin lỗi anh tới muộn kẹt xe quá
Cậu ôm anh
Baekhyun: Em sẽ rất nhớ anh
Chanyeol: Anh cũng vậy
Anh nâng khuôn mặt đẹp đẽ của cậu lên. Anh hôn lên đôi môi anh đào. Anh hôn đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rồi.
Baekhyun: Giờ em phải đi rồi. Anh chờ em nhé
Chanyeol: Anh sẽ luôn luôn chờ em.
Hai trái tim sao mà đau thế này muốn nó đến với nhau nhưng lại bị những khoảng cách giữ lại anh đau quá từ bây giờ sẽ không được thấy bảo bối của anh nhõng nhẽo nữa không được thấy cậu làm vẻ mặt đáng yêu nữa, bây giờ mọi thứ chỉ nằm trong quá khứ....... to be continue
Au: Chap này hơi ngắn nên chap sau bù, các readers này, các bạn có thể đọc ủng hộ fic Minjae của mình được không Please
Baekhyun: Tên đáng ghét anh làm gì mà rạch cả tay mình, anh có biết em lo lắm không hả- vừa nói cậu vừa dsapaj thùm thụp vào ngực anh
Chanyeol: Anh xin lỗi, nhưng để được gặp em, anh có thể làm tất cả!!
Cậu nghĩ về chuyện đi Mỹ chủ mình và quyết định nói với anh
Baekhyun: Chanyeolie ah
Chanyeol: Chuyện gì vậy?
Baekhyun: Em sắp sang Mỹ với chị 2
Chanyeol: Thật vậy sao?
Baekhyun: Vâng và em muốn tốt nghiệp đại học bên đó xong mới về đây
Chanyeol: Tại sao?
Baekhyun: Anh chờ em được không?
Chanyeol: Lâu đến mấy anh cũng sẽ chờ.
Baekhyun: Giờ đưa em về nhà được không?
Chanyeol: Được
Anh ra ngoài gọi taxi đưa cậu về. Sang mai là cậu và Luhan ra sân bay rồi không biết anh có đến không đây.
* Sáng hôm sau *
Đã chuẩn bị cất cánh rồi mà anh chưa đến. Cậu ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy từ xa xa có bóng cao cao. Là anh anh đã đến rồi
Baekhyun: Channie
Chanyeol: Xin lỗi anh tới muộn kẹt xe quá
Cậu ôm anh
Baekhyun: Em sẽ rất nhớ anh
Chanyeol: Anh cũng vậy
Anh nâng khuôn mặt đẹp đẽ của cậu lên. Anh hôn lên đôi môi anh đào. Anh hôn đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rồi.
Baekhyun: Giờ em phải đi rồi. Anh chờ em nhé
Chanyeol: Anh sẽ luôn luôn chờ em.
Hai trái tim sao mà đau thế này muốn nó đến với nhau nhưng lại bị những khoảng cách giữ lại anh đau quá từ bây giờ sẽ không được thấy bảo bối của anh nhõng nhẽo nữa không được thấy cậu làm vẻ mặt đáng yêu nữa, bây giờ mọi thứ chỉ nằm trong quá khứ....... to be continue
Au: Chap này hơi ngắn nên chap sau bù, các readers này, các bạn có thể đọc ủng hộ fic Minjae của mình được không Please
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me