LoveTruyen.Me

Shortfic Chanbaek Tieu Mi Thu Manh Me Cua Tong Dai Bang Lanh

2 tháng sau
Anh đã được xuất viện, sức khoẻ của anh đã khá hơn và vết thương đã lành lại. Cậu thì đi học và chép bài cho anh, học xong cậu về chăm sóc cho anh. Hôm nay anh đã được xuất viện rồi. Anh cảm ơn bảo bối nhỏ đã chăm sóc cho anh, hôm nay anh muốn dẫn bảo bối nhỏ đi chơi. Anh đưa bảo bối đến trung tâm CYBH để mua vài thứ cho bảo bối.
Chanyeol: Bảo bối à
Baekhyun: Vâng
Chanyeol: Hôm nay em muốn đi đâu chơi?
Baekhyun: Đến trung tâm CYBH đi, em muốn đi đến đó chơi vài trò chơi, trước lúc học cấp 2 em với Luhan từng đi đến đó chơi rồi!!!! Vui lắm
[ Chanyeol Pov]
Trùng hợp thật mình cũng định dẫn bảo bối nhỏ đi đến đó
[End Chanyeol Pov]
Baekhyun: Em có thể rủ cả Luhan và Sehun đi không
Chanyeol: Được chứ
Baekhyun: Yeahhhhh.
Cậu vui vẻ, sau đó tặng anh một nụ hôn, anh bất ngờ khi thấy bảo bối nhỏ chủ động vừa bất ngờ vừa vui. Anh và cậu cất đồ xuống xe để đi về nhà cất đồ
Baekhyun: Hay xuất viện rồi thì anh cứ nghỉ ở nhà cũng được, khi nào khỏi hẳn thì cùng đi.
Anh xoa đầu bảo bối nhỏ
Chanyeol: Hôm nay anh dự tính đi thì chắc chắn phải đi chứ vợ yêu
Baekhyun: Vợ yêu gì chứ!!!!!!
Về đến nhà anh thì có một người con gái ngồi trong nhà anh không ai khác là Nayeon, cô ta đến đây làm gì chứ
Nayeon: Chanyeol anh đã về
Giờ cậu mới để ý, căn nhà anh trông thật bừa bộn. Có phải cô ta qua đây sống luôn không vậy????
Chanyeol: Bỏ tôi ra
Nayeon: Sao vậy!!!! Hôm trước chúng ta chả vui vẻ quá còn gì!!!
Chanyeol: Cô nói gì cơ?? Tôi chẳng thềm động đến loại dơ bẩn như cô!! Baekhyun lên phòng thôi
Nayeon: Baekhyun ... Baekhyun lúc nào cũng Baekhyun. Anh bị cuồng cậu ta à.
Chanyeol: Đúng đấy làm sao!!! Cô nghĩ cô là ai mà có thể đứng đây to mồm, đừng để tôi đuổi cô đi
Nayeon: Em đã dọn đồ đến đây rồi
Cả 2 người giật mình nhìn vali dưới chân cô
Baekhyun: Mời cô về, đừng để tôi gọi cảnh sát
Nayeon: Mày nghĩ mày là ai mà có thể lên tiếng hả thằng rẻ rách này, mày chẳng xứng đáng bằng một góc của tao mà còn to mồm à, mày thấy mày có hợp với anh Chanyeol không mà đòi theo. Đúng là trẻ con đ** biết nghĩ
Đúng thật cậu thấy cậu không hợp với anh thật, nhà cô ta có gia tài gấp 2 lần nhà cậu, còn cậu thì không có gì. Đột nhiên cậu cảm thấy thất vọng với bản thân nặng nề vì không bằng một góc của cô, cậu suốt ngày chỉ lủi thủi sau anh. Cậu tức vì cô nói cậu là một thằng rẻ rách cô ta lấy tư cách là ai mà nói cậu như vậy.
* Chát *
Nayeon: Mày tát tao
Baekhyun: Đúng đấy, tôi nói cho cô biết cô không có tư cách gì mà nói tôi rẻ rách ở đây cả, nói bậy gì ở đây, cái đầu nhỏ bé của cô có biết dùng từ không vậy mà suốt ngày nói này nói nọ tôi chứ! Tôi thừa nhận tôi không bằng môtn góc của cô nhưng cô cũng đừng làm dáng vẻ ta đây với tôi. Đúng là những người sân si. Tôi không quan tâm lời nói của cô như thế nào tôi sống sao kệ tôi, tôi không phải sống để làm vừa mắt mấy con mẹ thiên hạ như cô, mấy con mẹ thiên hạ như cô chỉ luôn chỉ trích chúng tôi, cứ kiểu như là trên cái thế giới 7 tỉ người này vẫn có người kém hơn mấy con mẹ thiên hạ như cô vậy. Cái tát đó vẫn còn nhẹ đối với cô
Anh chợn to mắt nhìn cậu, cậu thật mạnh mẽ khi nói ra được những lời nói này để đuổi cô ta đi.
Nayeon: Mày mày.....
Baekhyun: Mời cô đi cho
Nayeon: Mày được lắm, xem mày sống yên ổn được bao lâu.
Nói xong cô ta xách vali đi, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Baekhyun: Có thể hôm nay em không đi trung tâm CYBH được rồi, em xin lỗi
Chanyeol: Sao không đi!!!
Cậu không biết lấy lí do nào để anh an tâm đây. Chẳng nhẽ nói luôn là cậu không muốn mấy người như cô ta. Làm thế nào bây giờ, giống như kiểu cậu giận cá chém thớt vậy
Baekhyun: Em xin lỗi!! Chiều nay em vẫn đi!!! Những đồ này em để đâu ạ?
Chanyeol: Cứ đặt xuống bàn ý
Cậu đặt nhẹ những thứ này xuống bàn.
Baekhyun: Em xin phép về trước được không ạ??
Chanyeol:........
Anh không nói gì cậu nghĩ rằng anh đã cho về đành đi nhẹ về phía cửa. Còn anh thì biết tại sao bảo bối về rồi, cô ta làm bảo bối buồn rồi, anh sẽ không để cô ta sống yên ổn đâu. Cậu đi về hướng cửa một ngày một nhanh nhưng bị anh giữ lại.
Chanyeol: Ai cho em về!!!!!
Baekhyun: Em....... em
Chanyeol: Thế này phải phạt
Anh quay người cậu lại giữ cằm cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu để nụ hôn, đến khi bên kia hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời. Nhìn môi cậu sưng lên trong thật gợi cảm, bỗng dưng dục vọng anh đi lên. Nhưng anh phải kiềm chế, anh chưa muốn ' làm ' với cậu. Cậu vùi mặt vào lồng ngực của anh rồi suy nghĩ. Cô ta nói đúng sao??, mình điên mất. Anh thấy bảo bối nhỏ hơi thút thít liền cuống hết cả lên
Chanyeol: Bảo bối à, sao em lại khóc
Baekhyun: Em... em
Anh cũng hiểu thêm bao nhiêu về cậu. Cậu là một con người ngoài mạnh mẽ những về bên trong lại yếu đuối, rất dễ vỡ.... to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me