LoveTruyen.Me

Shortfic Chanbaek Tinh Yeu Cua Bien Bach Hien

Chap 24: Ở bên nhau mãi mãi

Sống một đời người chỉ mong có thể cùng người mình yêu thương bên nhau trọn đời trọn kiếp...

Vốn cứ tưởng ước mong đó thật đơn giản, thật nhỏ bé nhưng hóa ra để thực hiện được nó là cả một vấn đề liên quan đến hai chữ Duyên, Nợ...

Giống như chuyện tình của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vậy. Không phải muốn ở bên nhau, ông trời liền toại nguyện cho ở bên nhau...

Sở dĩ tôi đặt tên truyện là "Tình yêu của Biện Bạch Hiền" cũng là bởi vì chuyện tình kéo dài dai dẳng không có hồi kết này. Cứ diễn biến này rồi diễn biến nọ, chuyện này nối tiếp chuyện kia, đến tận chap 24 rồi mà vẫn chưa hết. Thật tình tôi biết mọi người đọc riết nên oải rồi. Thật xin lỗi! Nhưng mà tôi không có cố tình làm như vậy đâu, bởi thật ra một người mới vào nghề như tôi còn khá nhiều điều băn khoăn, bối rối. Bảo thật với mọi người là, mỗi lần bắt tay vào viết những chữ đầu tiên, trong đầu tôi hoàn toàn nghĩ đến rất nhiều ý tưởng đối lập nhau, khiến tôi băn khoăn. Phải cân nhắc ghê lắm hôm nay mới ra ý tưởng toàn diện.

Tôi rất xin lỗi! Cho nên để đền bù cho mọi người, tôi hôm nay sẽ kết thúc chuỗi chap dài đằng đẳng của truyện này bởi chap 24. Thôi không dài dòng nữa, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện. Xin mời mọi người thưởng thức~

Mùa đông, trời dần trở nên rét buốt. Dù là cuối năm, nhưng rất ít người nguyện ý ra ngoài đường. Duy chỉ có Biện Bạch Hiền. Chỉ có cậu là nguyện ý nửa đêm nhiệt độ xuống tới âm độ còn đi đi lại lại ngoài đường. Để làm gì? Là để mua đồ chuẩn bị đón Giao Thừa a. Cậu bình thường sẽ không rảnh rỗi như vậy, nhưng Giao Thừa năm nay đặc biệt khác. Bởi, đây sẽ là đêm Giao Thừa cuối cùng cậu được ở cùng mọi người. Bạch Hiền quyết định rời khỏi nơi này. Trong âm thầm, lặng lẽ...

Cậu đã thông suốt rồi. Mấy năm qua là cậu cố chấp, ngoan cố níu giữ đoạn tình cảm với Phác Xán Liệt, mặc dù biết bản thân mình ngay từ đầu đã không có cơ hội. Là cậu yêu đơn phương, là cậu bất chấp tất cả để nuôi giữ tình yêu vốn không có kết cục. Tất cả là do cậu mù quáng, do cậu ngu ngốc. Bây giờ thì nghĩ thông rồi, cũng nhờ lần quay về này đã thúc đẩy cậu tự mình suy ngẫm lại cuộc đời, suy ngẫm lại tình yêu đơn phương của cậu. Bạch Hiền đã dứt khoác muốn ra đi, cậu sẽ đi thật xa khỏi nơi này. Sẽ không cố tình làm cái dây chun cũ kĩ, xấu xí, ràng buộc Phác Xán Liệt nữa. Chính cậu là người khởi đầu chuỗi ngày đau khổ này, vậy thì hãy để một mình cậu kết thúc tất cả.

Nơi Bạch Hiền muốn đến chính là một nơi vô cùng hẻo lánh nhưng tuyệt đẹp, nhỏ bé nhưng tiện nghi đủ để cậu sống - Thành phố C. Cậu đã cố tình thương lượng với thư kí Từ việc sẽ mở chi nhánh ở đây, tuy ở đây buôn bán doanh thu sẽ không cao, nhưng chỉ cần người dân đồng ý mua sản phẩm của cậu làm ra thì Bạch Hiền đã mãn nguyện lắm rồi. Ban đầu thư kí Từ cũng không quá đồng ý, song, qua nhiều lần thuyết phục của Bạch Hiền cũng đồng ý. Hắn ban đầu còn nói muốn cùng cậu ở đó làm ăn. Nhưng đã bị Bạch Hiền từ chối. Để cắt đứt hoàn toàn với thế giới cũ, con người cũ, cậu chỉ còn có cách này. Cậu sẽ không để một ai biết mình cụ thể ở đâu, làm gì, chỉ có thế Bạch Hiền có thể sống những ngày thật tự do thanh thản.

"Dì Lý làm giúp cháu ly sữa tươi...Vú Lâm nhờ Vú đem đồ vào trong giùm con." Bạch Hiền về đến nhà liền ngồi vào ghế soopha, rót một tách trà.

Hôm nay, lại một ngày nữa không nhìn thấy Phác Xán Liệt. Hắn tính đến thời điểm này đã mất tích được gần bốn tháng. Thư kí của hắn bảo hắn đã từ sớm đi công tác, sau đó từ nước ngoài gọi về xin nghỉ phép rồi biến mất dạng. Bạch Hiền lo rằng đến Giao Thừa hắn sẽ không về kịp. Ít nhất trước khi cậu rời đi, chỉ mong nhìn thấy hắn lần cuối. Nói vậy, nhưng thật ra còn một mục đích khác. Cậu dã dự định đến Giao Thừa sẽ ăn mặc thật đẹp, thật tươi tắn, chơi thật vui, cười thật nhiều, vốn để hắn nhìn thấy. Cậu chỉ mong, sau khi cậu đi rồi, hình ảnh một Biện Bạch Hiền tươi cười thật vui vẻ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, vô ưu vô lo nhìn hắn, sẽ mãi khắc ghi trong trí nhớ của Phác Xán Liệt. Để một ngày đến khi hắn vô tình nhớ lại, thì ra con người tên Biện Bạch Hiền này đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, thì cái hình ảnh tốt đệp này sẽ là thứ duy nhất hắn nhớ ra. Cậu chỉ cần bao nhiêu đó là đủ. Nhưng ông trời vốn vẫn luôn phụ lòng cậu mà. E là ngày mai Phác Xán Liệt vẫn sẽ không về.

Bạch Hiền nghĩ mà thở dài, nếu hắn không về kịp thì cứ để lại cho hắn một lá thư khắc cốt ghi tâm là được. Nghĩ là làm, Bạch Hiền chuẩn bị giấy viết đầy đủ, cặm cụi ngồi ghi ghi viết viết. Mãi đến hơn một giờ sáng mới chịu lên giường đi ngủ.

Đêm giao thừa rất nhanh đã đến, tất cả bạn bè đều đã tụ hợp tại nhà Bạch Hiền, đương nhiên...ngoại trừ Phác Xán Liệt. Cậu ngó ngó nghiêng nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc nọ, mà tìm mãi, nhìn mãi vẫn không thấy. Bạch Hiền cúi đầu thất vọng, ánh mắt buồn vời vợi. Chợt nghĩ đến gì đó, rồi cười một cái. Hình ảnh đó thật đáng thương, thật cô độc. Nhưng chỉ trong một khắc, Bạch Hiền đã che lấp nó bằng dáng vẻ vui vẻ với nụ cười tươi roi rói đúng với tính cách của cậu. Nhanh chóng mời mọi người vào nhà.

"Bạch Hiền"

Bước được hai bước, một giọng nói trầm ấm đã làm khựng lại bước chân cậu. Là Phác Xán Liệt, thật sự là hắn. Bạch Hiền trong lòng vui vẻ đến cơ hồ lặp đi lặp lại ngàn câu "Tạ ơn Thượng đế" Cậu lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày, cười với hắn, hỏi, "Phác Xán Liệt, là anh sao? Dạo gần đây không thấy anh, tôi cứ tưởng là anh thật sự không muốn nhìn mặt tôi nữa chứ!" Cậu nói đùa một câu, nhưng thật sự nói để ý kĩ, đôi mắt đó, chẳng vui vẻ chút nào cả, tha vào đó là sự mất mát cùng uất nghẹn khó thấy.

Nói xong cũng không đợi Xán Liệt trả lời liền đẩy hắn cùng mấy người còn lại vào trong nhà. Ngồi vào bàn, Lộc Hàm mở lời trước, "Ê, Xán Liệt, mấy nay anh biến đâu mất dạng vậy? Giống như là bốc hơi mất."

"Bận chút việc riêng." Xán Liệt nói xong, hắn đứng lên vào bếp tìm Bạch Hiền.

Lại nói, Bạch Hiền từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn tận lực tránh mặt Xán Liệt. Hắn đi đông cậu chắc chắn vạn lần cũng phải chạy về tây. Cứ như hiện giờ vậy, Phác Xán Liệt ở phòng khách thì cậu nhất quyết tìm mọi lý do để được vào phòng bếp. Ban đầu hắn nhìn tình hình thế này có hơi nản lòng, nhưng nghĩ đến Bạch Hiền nhiều năm nay vì hắn mà đau lòng, Phác Xán Liệt ngay sau đó liền lấy lại tinh thần. Hắn nhất định phải bù lại cho cậu những năm tháng đau khổ trước đây bằng những điều ngọt ngào nhất mà hắn có thể làm. Thế là liền mặt dày chạy vào phòng bếp.

"Bạch Hiền" Xán Liệt gọi.

Bạch Hiền nghe thấy giọng nói trầm ấm nọ liền giật mình, trong tay đang cầm ấm nước sôi liền mất tự giác tạc thẳng vào người đối diện. Da thịt Xán Liệt bị nước sôi nhiệt tình thăm hỏi một chút, kết quả hắn "A" một tiếng, bị phỏng rồi a. Còn bị phỏng khá nặng. Cả cánh tay đều đỏ ửng, sưng lên một mảng.

Bạch Hiền ngay lập tức bị cảnh trước mắt dọa hoảng, rối rít chạy lại gần đem cánh tay bị bỏng kia ngâm nước, trong lúc đó vẫn luôn cuống quít hỏi han tình trạng của hắn. Mọi người biết tin cũng không hoảng như Bạch Hiền, rất bình tĩnh mà gọi xe cấp cứu.

Bác sĩ sau khi băng bó, liền bảo Xán Liệt cần ở lại bệnh viện một khoảng thời gian, bởi vết bỏng trên tay khá nặng, nếu không chăm sóc kĩ có thể bị nhiễm trùng. Thế là đêm Giao Thừa năm nay, Phác Xán Liệt lập tức an ổn ở lại bệnh viện nhàm chán ngắm pháo hoa. Ngồi trong phòng bệnh, Bạch Hiền im lặng chăm chú quan sát Xán Liệt ủ rũ qua qua lại lại trước mặt. Qua một lúc lâu sau, cậu mới mở lời, "Xán Liệt, ưm, anh đừng như vậy nữa. Tôi xin lỗi mà. Tôi không phải cố ý..."

"Anh biết mà." Xán Liệt dừng lại động tác, mặt đối mặt nghiêm túc nhìn Bạch Hiền, sau đó tiến lại nắm tay cậu, "Anh biết em không cố ý làm vậy, nên em không cần áy náy. Chút thương tổn này có là gì chứ, chả bằng một gốc những thứ mà em phải qua..."

Bạch Hiền quay đi né tránh ánh mắt hắn, "Anh nói gì tôi nghe không hiểu!"

"Biện Bạch Hiền" Xán Liệt lớn tiếng quát cậu, rồi chợt nhậm ra như vậy là không đúng, liền dịu giọng lại, "Nhìn anh đi, em quay sang đây nhìn thẳng vào mắt anh này!" Hắn đưa hai tay áp lên má cậu xoay lại, ép cậu đối diện hắn, "Em đừng lừa dối anh nữa. Những chuyện cần biết anh đều đã biết cả rồi."

"Anh biết, bao lâu nay những chuyện anh làm đều khiến em rất thất vọng, rất đau lòng. Anh cũng biết ngày hôm nay anh không có tư cách đến cầu xin em tha thứ, nhưng mà, anh vẫn muốn đánh cược một lần."

"Hừ, đến bây giờ mà anh vẫn kiêu ngạo như vậy. Những tôi nói, Phác Xán Liệt, có phải anh quá ngu ngốc rồi không? Anh hiện tại đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Vậy, anh lấy gì để mà đặt cược?" Bạch Hiền cười khinh bỉ, đánh một cái liếc mắt nhìn hắn.

"Sự mềm lòng của em." Phác Xán Liệt nghe xong không hề tỏ ra nao núng, ánh nhìn càng sắc bén hơn vài phần.

"Mơ tưởng à?" Cậu gạt tay Xán Liệt đang đụng vào má cậu ra , đứng lên, "Tôi sẽ không bao giờ yêu anh một lần nữa. Cuộc đời tôi đã lãng phí vì anh quá nhiều rồi. Còn nữa, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh đâu." Nói rồi xoay lưng đi.

Nhưng vừa đi được vài bước đã bị Xán Liệt kéo lại ôm vào lòng. Hắn mạnh bạo nâng cằm hôn lên môi cậu. Mặc cho cậu giãy dụa, Xán Liệt ngoan cố đưa lưỡi vói vào khoang miệng cậu, liếm mút. Kịch liệt cùng lưỡi cậu quấn lấy nhau. Bá đạo mà lại vô cùng ấm áp. Đợi đến khi cả hai đều không thở nổi, hắn mới tiếc nuối buông cậu ra. Nhìn Bạch Hiền, hắn nói, "Anh biết bản thân khó để cho em chấp nhận, anh cũng không dám đòi hổ gì nhiều. Nhưng Bạch Hiền à, anh rất yêu em, yêu đến tê tâm liệt phế. Yêu đến chỉ cần em đi mất, anh sẽ giống như mất đi cuộc sống của mình... Bạch Hiền, em chính là cả thế giới của anh. Xin em cho anh một cơ hội nữa. Có được không?" Ôm cậu vào lòng, hắn thì thầm, tay vuốt đầu cậu một cách dịu dàng nhất có thể, cứ như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cậu bị dọa sợ chạy mất.

Bộ dạng dịu dàng chưa từng có trước đây của Xán Liệt nhất thời khiến Bạch Hiền mềm lòng. Vẫn còn yêu, nhưng không dám tiếp nhận. Ai yêu mà chẳng sợ đau lòng cơ chứ? Bạch Hiền như vậy cũng chỉ là phản ứng hết sức bình thường thôi.

Cậu thở dài, "Nói anh là đồ cáo già quả không sai mà!"

"Vậy là em chấp nhận tha thứ cho anh rồi?" Xán Liệt ngờ vực, hỏi lại. Không phụ lòng mong đợi của hắn, Bạch Hiền hai má đỏ hồng khẽ gật đầu. Hắn ngay sau đó vui mừng quá độ mà hết ôm đến hôn cậu tới tấp. Quả là tên này không thể dung thứ, đồ dê cụ--tiếng lòng Bạch Hiền.
...

Chuông đồng hồ báo còn cách nửa đêm 45 phút đồng hồ, bọn Xán Liệt liền cùng nhau chạy lên sân thượng bệnh viện. Pháo hoa, rượu bia, đồ nhấm gì đấy chuẩn bị tốt hết cả. Chỉ đợi đếm ngược xong liền bắn pháo hoa ăn mừng...

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...
Bùng

"Chúc mừng năm mới!!!" Cả bọn cất cao giọng gào thét trong màn đêm ngày cuối năm. Không khí lãng mạn đều bị bọn họ phá rối bởi tiếng cười của người này người kia. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ.

"Mau ước đi. Điều ước cuối năm ấy!" Khánh Thù đề nghị, quay sang nhìn Chung Nhân mỉm cười.

Thế là mọi người đều ăn ý im lặng, trong lòng lặp đi lặp lại ước vọng của mình. Bạch Hiền trong khoảnh khắc đó, cực kì hạnh phúc mà nhìn Phác Xán Liệt, "Thượng đế, con cầu xin người hãy cho con và người đàn ông này được ở bên nhau mãi mãi. Hãy chúc phúc cho tình yêu của chúng con luôn vững bền, dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, xin hãy đừng chia cách con và anh ấy."

Sau một hồi, Xán Liệt nhìn cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói vào tai cậu, "Anh yêu em!"

End Fic~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me