Shortfic Chanhun Sa Nay Ten Cuop Kia Tra Lai Trai Tim Cho Toi
- Này Chanyeol, dậy ngay. Mặt trời lên tới mông anh rồi đó. _ Sehun đứng chống hông gào lên. Cái tên Park Chanyeol này, ngủ ở ghế sofa mà cũng ngủ ngon như thế sao ?
- Aishh ! Im coi. _ Hắn gầm nhẹ rồi quay người.- Hừ, ngủ tiếp đi ! Xem anh ngủ được bao lâu nữa !!! _ Bực mình vì gọi nãy giờ mà con heo ham ngủ này chưa dậy, Sehun liền kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng 'chang hòa' soi thẳng vào mặt cái con người kia.- Yah, cậu thích phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của tôi vậy hả ? _ Bật dậy vì không thể 'làm quen' với cái ánh sáng chói chang từ cửa sổ, hắn túm lấy tay Sehun rồi kéo cậu nằm xuống sofa, đó lấy cái thân hình quá khổ của mình mà đè cậu. Cảnh tưởng hai thằng hơn mét tám đè nhau trên chiếc sofa nhỏ xíu trông vô cùng buồn cười.- Này, anh đang làm trò con bò gì thế ? Đây là nhà tôi nhá ! _ Sehun lo sợ khi thấy khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng gần.- Cậu nghĩ sao hả ? _ Chanyeol cười gian tà khi cúi sát xuống mặt cậu.- Anh-- Anh muốn làm gì thì nhanh lên. _ Nói xuống cậu nhắm tịt mắt lại.- Hahaha.. _ Tiếng cười vang khắp căn phòng. Sehun mở to mắt nhìn con người đang cười điên dại trước mặt mình. Hai má cậu nóng bừng, đôi con người xinh đẹp phủ một tầng nước như sắp trào ra.- Tên đáng ghét, tôi ghét anh. _ Cậu nói rồi òa khóc, tên này dám chọc quê cậu sao ?- Hả ? Ôi, đừng khóc. Tôi không có ý đó mà, đừng khóc. _ Chanyeol hốt hoảng khi con người trước mặt mình đang khóc nức nở.- Hức.hức....hu hu hu.Hắn thật sự không biết mình nên làm gì. Dù là lần thứ hai thấy cậu khóc nhưng lần trước thì chỉ ôm và vỗ về một chút là cậu đã nín, với lại lần trước không phải do hắn là nguyên nhân còn lần này hắn lại là người tác đông trực tiếp đến việc cậu khóc. Aishh, làm thế nào đây ???- Ah _ Trong đầu nảy ra một ý tưởng cực hay, hắn vạch kế hoạch ra thực hiện. Mà nói thì nói thế thôi chứ một bước liền thành công.Sehun trợn tròn mắt gương mặt điển trai đang phóng đại trước mặt mình mà nước mắt ngưng chảy.- Không ai dạy em nhắm mắt khi hôn à ? _ Hắn nói rồi tiếp tục hôn cậu. Ừm thì môi cậu cũng ngọt ngào nên hắn cũng chẳng kiềm nén mình làm gì, tiếp tục cưỡng hôn.Dần dần Sehun cũng thấm được hoàn cảnh cùng lời nói của hắn, cậu khép đôi mi lại, tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, cùng nhau dây dưa môi lưỡi.Cảnh xuân đang hường phấn là thế nhưng lại có kẻ không biết điều, đứng ngoài cửa mà rống lên.- OH SEHUN, ĐI LÀM !!!!! _ Jongin lại tiếp tục công việc hằng ngày đến kêu cậu mà không biết mối nguy hiểm đang rình rập.Bực mình vì có kẻ dám làm phiền mình lúc này, Chanyeol bước rầm rầm ra mở cửa, sau đó quát vào mặt kẻ còn đang đứng đơ người trước cửa.- Oh Sehun ốm. GIỜ THÌ BIẾN. _ Rồi sầm cửa lại.- Này, sao anh lại làm thế. Cậu ấy---- Thằng nhóc đó quan trọng hơn tôi sao ? _ Hắn không để cậu nói xong thì chen vào.- Hả ? À. _ Sehun đỏ mặt vì lời hắn nói.- Chẳng lẽ thằng nhóc đó là người yêu em ? _ Hắn nhướn máy nhìn Sehun.- ... _ 'Kim Jongin, xin lỗi cậu nhiều nhé ! Nhưng tớ muốn xem thử hắn đối với tớ như thế nào. Cho nên cậu cũng đừng có giận mà bo xì tớ.' (Con nít thế nhờ, bo xì nhau cơ :D)- Hừm, vậy thì đúng rồi sao ? _ Hắn hừ lạnh rồi quay lưng lại. _ Vậy tôi hôn em cũng chẳng có nghĩa lý gì.- Này Chanyeol !! _ Sehun gọi với theo khi thấy hắn khuất sau cửa.- Này Sehun, cậu bị bệnh sao ? _ Một lát sau Jongin chạy vào trong.- À không. Tớ không sao cả. _ Sehun cười nhẹ nhìn anh.- Sao hắn nói với tớ như vậy ? Ủa mà hắn là ai thế ? Tại sao hắn lại nói với tớ ' Câu mau vào trong xem người yêu của cậu có sao không kìa.' Hắn nói với tớ vậy đó. _ Jongin hỏi tới tấp khiến Sehun muốn đập cho hắn xỉu luôn cho rồi.- Không có gì đâu, đừng lo. _ Sehun nói rồi đi về phòng. _ Đợi một chút tớ thay đồ rồi sẽ cùng cậu đi làm.- Ừ, tớ chưa muốn bị muộn đâu.Sau đó cả hai nhanh chóng lên xe tới chỗ làm mà không biết có một anh mắt nhìn theo cậu trong bụi cây....Cả một tuần nay Chanyeol không hề quay lại nhà Sehun. Cậu lo lắng, cậu giận dữ, cậu buồn bực, mà hơn cả là cậu nhớ hắn. Mới gặp lại nhau chưa tới một ngày mà hắn rời đi khiến cậu sợ rằng hắn sẽ không tới tìm mình nữa. Sehun hối hận vì đã không nói với hắn rằng Jongin không phải người yêu mình mà hai người chỉ là bạn. Cậu thật sự rất nhớ cái tên đã lấy cắp trái tim mình. Đúng, cậu nhận ra sau nụ hôn hôm đó là cậu đã phải lòng hắn rồi.- Bà chủ, thêm môt chai soju nữa đi..hức _ Sehun sau khi đi làm về đã ghé vào cái quán mà hắn dẫn cậu tới vào hôm hai người gặp lại.- Này cậu, cậu say quá rồi thì đừng uống nữa. _ Bà chủ có lòng tốt bụng khuyên ngăn.- Tôi chưa say đâu...hức.. Park Chan Yeol, anh đâu mau ra đây. _ Thấy cậu bắt đầu lảm nhảm thì bà chủ cũng chẳng đứng đó nữa mà đặt chai soju xuống rồi đi phục vụ người khác.- Park Chan Yeol kia...anh leo vào tim tôi..hức...rồi ngồi lì ở đó luôn mà tại sao,.hức..anh lại không mau xuất hiện đi !!! Tôi..thật sự..hức..yêu anh mất rồi...... _ Cậu cầm chai soju uống ực ực như nước lã.Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu rồi cầm lấy chai rượu đặt xuống bàn.- Bà chủ, tính tiền. _ Giọng nói trầm ấm vang lên, từng hơi thở phả lên mặt cậu.Hai người đi ra ngoài hay nói chính xác hơn thì hắn vác cậu ra ngoài.- Mau đặt tôi xuống...anh có quyền gì mà..hức.. vác tôi ra đây. Tôi còn muốn uống... _ Cậu đập bốp bốp vào lưng hắn, hai mắt lim dim nhìn người đang vác mình.- Hừ, em thật cả gan. Dám uống rượu say đến như vậy, lỡ có tên sắc lang nào bắt được lại ăn thịt luôn thì biết làm sao ? _ Hắn mặc kệ mà vác cậu về tới nhà.- Mặc kệ tôi...Có bị ai ăn thịt cũng không liên quan...tới anh.Hắn lục trong túi cậu tìm chìa khóa vào nhà. Tiện tay đánh bốp vào cái mông tròn căng vểnh của Sehun.- Hức, anh biết gì chứ !- Vừa rồi còn kêu gào đòi tôi xuất hiện. Giờ tôi ngay đây thì lại xua đuổi. Em ngon quá nhỉ ? _ Hắn khóa cửa rồi mang cậu vào phòng, tiện thể vứt cậu lên giường rồi dùng thân mình đè lên. _ Lần trước em không giải thích, báo hại tôi lỡ mất một bữa ăn ngon cho nên hôm nay tôi sẽ ăn bù.Sehun dùng tay nhéo nhéo hai má Chanyeol, miệng lẩm bẩm.- Này tên cướp kia, trả lại trái tim cho tôi. Anh tại sao lại cướp lấy trái tim tôi dễ dàng như vậy ?!?- Em biết không, hình như em cũng cướp mất trái tim tôi rồi.Hắn cười ôn hòa rồi nhấn chìm cậu vào nụ hôn ngọt ngào. Sau đó căn nhà tràn đầy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ dâm loạn. Kết quả là sáng hôm sau cậu chỉ lết chứ không đi nổi.Nhưng ít nhất thì hai người cũng sống hạnh phúc mãi mãi về sau giống mấy cậu chuyện cổ tích :))))))End.
- Aishh ! Im coi. _ Hắn gầm nhẹ rồi quay người.- Hừ, ngủ tiếp đi ! Xem anh ngủ được bao lâu nữa !!! _ Bực mình vì gọi nãy giờ mà con heo ham ngủ này chưa dậy, Sehun liền kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng 'chang hòa' soi thẳng vào mặt cái con người kia.- Yah, cậu thích phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của tôi vậy hả ? _ Bật dậy vì không thể 'làm quen' với cái ánh sáng chói chang từ cửa sổ, hắn túm lấy tay Sehun rồi kéo cậu nằm xuống sofa, đó lấy cái thân hình quá khổ của mình mà đè cậu. Cảnh tưởng hai thằng hơn mét tám đè nhau trên chiếc sofa nhỏ xíu trông vô cùng buồn cười.- Này, anh đang làm trò con bò gì thế ? Đây là nhà tôi nhá ! _ Sehun lo sợ khi thấy khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng gần.- Cậu nghĩ sao hả ? _ Chanyeol cười gian tà khi cúi sát xuống mặt cậu.- Anh-- Anh muốn làm gì thì nhanh lên. _ Nói xuống cậu nhắm tịt mắt lại.- Hahaha.. _ Tiếng cười vang khắp căn phòng. Sehun mở to mắt nhìn con người đang cười điên dại trước mặt mình. Hai má cậu nóng bừng, đôi con người xinh đẹp phủ một tầng nước như sắp trào ra.- Tên đáng ghét, tôi ghét anh. _ Cậu nói rồi òa khóc, tên này dám chọc quê cậu sao ?- Hả ? Ôi, đừng khóc. Tôi không có ý đó mà, đừng khóc. _ Chanyeol hốt hoảng khi con người trước mặt mình đang khóc nức nở.- Hức.hức....hu hu hu.Hắn thật sự không biết mình nên làm gì. Dù là lần thứ hai thấy cậu khóc nhưng lần trước thì chỉ ôm và vỗ về một chút là cậu đã nín, với lại lần trước không phải do hắn là nguyên nhân còn lần này hắn lại là người tác đông trực tiếp đến việc cậu khóc. Aishh, làm thế nào đây ???- Ah _ Trong đầu nảy ra một ý tưởng cực hay, hắn vạch kế hoạch ra thực hiện. Mà nói thì nói thế thôi chứ một bước liền thành công.Sehun trợn tròn mắt gương mặt điển trai đang phóng đại trước mặt mình mà nước mắt ngưng chảy.- Không ai dạy em nhắm mắt khi hôn à ? _ Hắn nói rồi tiếp tục hôn cậu. Ừm thì môi cậu cũng ngọt ngào nên hắn cũng chẳng kiềm nén mình làm gì, tiếp tục cưỡng hôn.Dần dần Sehun cũng thấm được hoàn cảnh cùng lời nói của hắn, cậu khép đôi mi lại, tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, cùng nhau dây dưa môi lưỡi.Cảnh xuân đang hường phấn là thế nhưng lại có kẻ không biết điều, đứng ngoài cửa mà rống lên.- OH SEHUN, ĐI LÀM !!!!! _ Jongin lại tiếp tục công việc hằng ngày đến kêu cậu mà không biết mối nguy hiểm đang rình rập.Bực mình vì có kẻ dám làm phiền mình lúc này, Chanyeol bước rầm rầm ra mở cửa, sau đó quát vào mặt kẻ còn đang đứng đơ người trước cửa.- Oh Sehun ốm. GIỜ THÌ BIẾN. _ Rồi sầm cửa lại.- Này, sao anh lại làm thế. Cậu ấy---- Thằng nhóc đó quan trọng hơn tôi sao ? _ Hắn không để cậu nói xong thì chen vào.- Hả ? À. _ Sehun đỏ mặt vì lời hắn nói.- Chẳng lẽ thằng nhóc đó là người yêu em ? _ Hắn nhướn máy nhìn Sehun.- ... _ 'Kim Jongin, xin lỗi cậu nhiều nhé ! Nhưng tớ muốn xem thử hắn đối với tớ như thế nào. Cho nên cậu cũng đừng có giận mà bo xì tớ.' (Con nít thế nhờ, bo xì nhau cơ :D)- Hừm, vậy thì đúng rồi sao ? _ Hắn hừ lạnh rồi quay lưng lại. _ Vậy tôi hôn em cũng chẳng có nghĩa lý gì.- Này Chanyeol !! _ Sehun gọi với theo khi thấy hắn khuất sau cửa.- Này Sehun, cậu bị bệnh sao ? _ Một lát sau Jongin chạy vào trong.- À không. Tớ không sao cả. _ Sehun cười nhẹ nhìn anh.- Sao hắn nói với tớ như vậy ? Ủa mà hắn là ai thế ? Tại sao hắn lại nói với tớ ' Câu mau vào trong xem người yêu của cậu có sao không kìa.' Hắn nói với tớ vậy đó. _ Jongin hỏi tới tấp khiến Sehun muốn đập cho hắn xỉu luôn cho rồi.- Không có gì đâu, đừng lo. _ Sehun nói rồi đi về phòng. _ Đợi một chút tớ thay đồ rồi sẽ cùng cậu đi làm.- Ừ, tớ chưa muốn bị muộn đâu.Sau đó cả hai nhanh chóng lên xe tới chỗ làm mà không biết có một anh mắt nhìn theo cậu trong bụi cây....Cả một tuần nay Chanyeol không hề quay lại nhà Sehun. Cậu lo lắng, cậu giận dữ, cậu buồn bực, mà hơn cả là cậu nhớ hắn. Mới gặp lại nhau chưa tới một ngày mà hắn rời đi khiến cậu sợ rằng hắn sẽ không tới tìm mình nữa. Sehun hối hận vì đã không nói với hắn rằng Jongin không phải người yêu mình mà hai người chỉ là bạn. Cậu thật sự rất nhớ cái tên đã lấy cắp trái tim mình. Đúng, cậu nhận ra sau nụ hôn hôm đó là cậu đã phải lòng hắn rồi.- Bà chủ, thêm môt chai soju nữa đi..hức _ Sehun sau khi đi làm về đã ghé vào cái quán mà hắn dẫn cậu tới vào hôm hai người gặp lại.- Này cậu, cậu say quá rồi thì đừng uống nữa. _ Bà chủ có lòng tốt bụng khuyên ngăn.- Tôi chưa say đâu...hức.. Park Chan Yeol, anh đâu mau ra đây. _ Thấy cậu bắt đầu lảm nhảm thì bà chủ cũng chẳng đứng đó nữa mà đặt chai soju xuống rồi đi phục vụ người khác.- Park Chan Yeol kia...anh leo vào tim tôi..hức...rồi ngồi lì ở đó luôn mà tại sao,.hức..anh lại không mau xuất hiện đi !!! Tôi..thật sự..hức..yêu anh mất rồi...... _ Cậu cầm chai soju uống ực ực như nước lã.Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu rồi cầm lấy chai rượu đặt xuống bàn.- Bà chủ, tính tiền. _ Giọng nói trầm ấm vang lên, từng hơi thở phả lên mặt cậu.Hai người đi ra ngoài hay nói chính xác hơn thì hắn vác cậu ra ngoài.- Mau đặt tôi xuống...anh có quyền gì mà..hức.. vác tôi ra đây. Tôi còn muốn uống... _ Cậu đập bốp bốp vào lưng hắn, hai mắt lim dim nhìn người đang vác mình.- Hừ, em thật cả gan. Dám uống rượu say đến như vậy, lỡ có tên sắc lang nào bắt được lại ăn thịt luôn thì biết làm sao ? _ Hắn mặc kệ mà vác cậu về tới nhà.- Mặc kệ tôi...Có bị ai ăn thịt cũng không liên quan...tới anh.Hắn lục trong túi cậu tìm chìa khóa vào nhà. Tiện tay đánh bốp vào cái mông tròn căng vểnh của Sehun.- Hức, anh biết gì chứ !- Vừa rồi còn kêu gào đòi tôi xuất hiện. Giờ tôi ngay đây thì lại xua đuổi. Em ngon quá nhỉ ? _ Hắn khóa cửa rồi mang cậu vào phòng, tiện thể vứt cậu lên giường rồi dùng thân mình đè lên. _ Lần trước em không giải thích, báo hại tôi lỡ mất một bữa ăn ngon cho nên hôm nay tôi sẽ ăn bù.Sehun dùng tay nhéo nhéo hai má Chanyeol, miệng lẩm bẩm.- Này tên cướp kia, trả lại trái tim cho tôi. Anh tại sao lại cướp lấy trái tim tôi dễ dàng như vậy ?!?- Em biết không, hình như em cũng cướp mất trái tim tôi rồi.Hắn cười ôn hòa rồi nhấn chìm cậu vào nụ hôn ngọt ngào. Sau đó căn nhà tràn đầy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ dâm loạn. Kết quả là sáng hôm sau cậu chỉ lết chứ không đi nổi.Nhưng ít nhất thì hai người cũng sống hạnh phúc mãi mãi về sau giống mấy cậu chuyện cổ tích :))))))End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me