LoveTruyen.Me

Shortfic Chansoo Phoenix

 Cả Lay và Kris đều hoảng sợ khi thấy Kyungsoo thẩn thờ ngồi đó, đôi mắt trở nên vô hồn nhìn chầm chầm về phía trước, cả người run lẩy bẩy, cứ như chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể mang cậu đi mất. Vẫn như mọi khi , Kris chợt tỉnh ra trước, anh tiến lên lay nhẹ vai Kyungsoo

"Kyungsoo, nghe anh nói không???"

Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ cùng đôi mắt không còn tìm thấy tiêu cự. Trấn an bản thân anh ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu quay qua, muốn cậu nhìn vào mình

"Kyungsoo, nghe anh nói đi, tỉnh lại đi Kyungsoo"

Đôi mắt ấy vẫn như trước vô hồn, không hề nhìn vào Kris, chỉ có những dòng nước mắt nóng hổi là không ngừng tuôn ra chứng tỏ cậu vẫn đang nghe anh nói.

Lay sau khi bàng hoàng nhìn thấy Kyungsoo như thế cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh nói với Kris "để em" rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm trọn thân ảnh yếu ớt đang run rẩy kia vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ của Kyungsoo

"Kyungsoo ngoan đừng khóc, Chanyeol sẽ đau lòng"

Ngay khoảnh khắc từ "Chanyeol" được thốt ra, cứ như có một phép màu. Đôi mắt ấy ngay lập tức tìm được "linh hồn" trở nên dạt dào cảm xúc. Nhưng có chăng thứ cảm xúc ấy làm người ta không có đủ can đảm mà nhìn vào. Là đau khổ tột cùng, đau tận tâm can, cái đau có thể giết chết chàng trai ấy bất cứ lúc nào.

"Hyung....anh....nói...hức...dối...hức...đúng không? Chany...eol...cậu....hức...ấy...."

Kyungsoo khó khăn nói trong khi mắt vẫn không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng khi. Đôi mắt vốn trong veo giờ đã nhuốm màu bi thương. Lay nhìn thấy Kyungsoo như thế cũng đau lòng không kém mà rơi lệ.

Anh xin lỗi Chanyeol ah, anh làm không được lời hứa với cậu rồi. Nhưng Chanyeol ah, hình như cả anh và cậu đều lầm rồi. Người duy nhất trên thế gian này có khả năng đem lại hạnh phúc cho Kyungsoo vốn không phải là Jongin. Người ấy chỉ có một và mãi cũng chỉ là một người thôi. Nhưng đồ ngốc ah, người đó là cậu, Park Chanyeol! Người Kyungsoo yêu là cậu, đồ ngốc...

Kyungsoo khóc ngày càng thương tâm, miệng không ngừng lẩm bẩm "Chanyeol". Đến khi mọi thứ đột nhiên im lặng, Lay mới bàng hoàng nhận ra vật nhỏ trong lòng đã ngất xỉu

"Yifan, Kyungsoo xỉu rồi"

Kris nhanh như cắt bế Kyungsoo đi đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Lay đang thút thít trong vòng tay của Kris. Là lỗi do anh, nếu anh tiếp tục giữ bí mật , Kyungsoo sẽ không thành thế này, mọi chuyện đều là lỗi của anh.

"không phải tại em đâu, Kyungsoo có quyền biết chuyện này mà, chỉ là thời điểm..."

Kris thở dài, mọi chuyện trở nên quá khó khăn, Ngay cả người bình tĩnh như anh cũng không biết phải làm gì với chuyện này.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người họ vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ

"cậu ấy sao rồi bác sĩ"

Bác sĩ tháo kính ra lắc đầu

"cậu ấy bị suy nhược nghiêm trọng do không ăn uống nghĩ ngơi đầy đủ, cộng thêm việc gặp phải cú sốc tâm lý quá lớn dẫn đến ngất xỉu. Đối với tình trạng hiện giờ của cậu ấy, dù chỉ là chịu thêm một cú sốc nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu ấy sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy có gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu không thì..."

Bác sĩ bỏ lửng câu nói nhưng cả Kris và Lay đều hiểu ý của ông

"có cách nào giúp cậu ấy mau khỏi không bác sĩ?"

"tâm bệnh phải dùng tâm dược"

Tâm dược??? Cả hai thở dài nhìn nhau. Tâm dược của Kyungsoo đang ở trung tâm thương mại, điểm nóng của Seoul cũng như toàn Hàn Quốc không biết có thể trở về hay không. Mà nếu Chanyeol không về thì đó chẳng phải là đòn chí mạng đánh vào Kyungsoo sao? Hai chàng trai này, tại sao cứ thích làm khổ nhau thế này??? Chẳng qua cũng vì một chữ YÊU...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Là Kai. Sau khi nhận được điện thoại của Kris nó ngay lập tức chạy đến ngay. Nó biết thời điểm đã đến.Nhìn một Kyungsoo yếu ớt trên giường bệnh, lòng nó thắt lại. Khẽ chạm vào gương mặt anh, nó cười khẩy

"xin lỗi anh Kyungsoo, là do em quá ích kỉ, em biết hết nhưng lại vờ như không biết gì để giữ anh bên mình, Thực xin lỗi"

Cảm nhận ai đó vuốt ve má mình, Kyungsoo thầm hi vọng mà mở mắt ra, nhưng rồi tia thất vọng lại tràn về trong đáy mắt

"Jongin..."

Kai nhẹ nhàng ôm anh ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bù của anh, nhẹ nhàng cất giọng

"anh thấy ổn chưa"

Nhìn thấy Kai, kí ức kinh hoàng lại ùa về: Chanyeol đổi lấy phiếu của Kai, đi rồi. Cậu ôm lấy đầu ra sức lắc đầu. Kai nhìn lấy vội vàng ôm lấy cậu

"đừng như vậy nữa mà, em xin lỗi"

"Chanyeol, đi rồi...đi rồi...anh phải làm...sao....đây"

"sẽ không sao mà, anh ấy sẽ lại về"

"không đâu,...Chanyeol giận...anh ...sẽ không....về...nữa..hức"

Kai kéo cậu ra khỏi vòng tay mình, nhìn thẳng vào mắt cậu

"nghe em nói này, anh yêu...Chanyeol hyung, đúng không?"

Cả kinh trước câu hỏi của Kai, Kyungsoo mở tròn mắt nhìn nó. Cậu có yêu Chanyeol không??? Câu hỏi này không phải là cậu chưa từng tự hỏi mình. Nhưng cậu luôn tự lừa dối bản thân là đó chỉ là tình bạn thôi, luôn lấy mối quan hệ với Kai mà bỏ qua câu trả lời này. Giờ một lần nữa được hỏi nhưng là từ "bạn trai" của mình làm cậu không khỏi suy nghĩ? Nếu phải so sánh, thì Jongin là thứ hào quang đẹp đẽ mà cậu một thời khao khát, một thời muốn nắm lấy. Còn Chanyeol cậu ấy chính là thứ không khí vô hình bao quanh cậu, bị cậu vô tình lãng quên, chỉ đến khi mất đi mới giật mình nhận ra bản thân đang không sống nổi vì thiếu dưỡng khí. Nếu Jongin thì thứ ánh dương sáng ngời, khiến người ta chói mắt thì Chanyeol sẽ vầng trăng nhỏ với thứ ánh sáng dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ bình yên. Không nổi bật như mặt trời nhưng vầng trăng kia chính là thứ làm người ta dễ chịu nhất. Nếu Jongin là bạn trai cậu, thì Chanyeol là tất cả, là tất cả những gì cậu cần và cũng là tất cả những gì cậu muốn. Chanyeol chính là linh hồn cậu, trái tim cậu là cuộc sống của cậu. Dường như từ "yêu" kia cũng không đủ để nói hết thứ tình cảm đang bùng cháy trong tim cậu. Phải chăng cậu quá ngu ngốc vì tới tận bây giờ mới nhận ra sự thật ấy.

"anh xin lỗi" Kyungsoo lí nhí nhưng Kai không tức giận. Nó biết trước ngày này thể nào cũng tới mà. Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận rồi, đồ ngốc ah

"không sao đâu, em hiểu mà, còn bây giờ thì anh nghỉ ngơi đi, anh ấy nhất định sẽ về mà"

Kai mang theo trái tim vỡ nát rời đi, bỏ lại một Kyungsoo ngồi thẩn thờ trên giường.

Đêm ấy Kyungsoo không tài nào chợp mắt nổi, đêm nay là đêm thứ 4 rồi. Chỉ còn một ngày thôi. Cậu không thể cứ nằm đây mà chờ được, không thể để Chanyeol một mình được. Nhìn về phía sofa KrisLay đang ôm nhau ngủ, cậu lặng lẽ bước chân xuống giường, rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài. Cậu phải đi, cậu phải đến đó, trái tim cậu đang ở đó, cậu cần nhìn thấy anh, cậu cần nói cho anh biết cậu yêu anh dường nào,cậu muốn nhìn thấy gương mặt đó, cậu muốn chìm vào trong cái ôm ấy, cậu muốn đôi môi đó. Cậu cần Chanyeol. Kyungsoo cần Chanyeol. Ngay bây giờ!

Cứ thế cậu cứ chạy, mặc kệ cơn gió của những ngày mùa thu lạnh buốt thấm qua bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, mặc kệ đôi dép cậu mang đã rơi tự bao giờ, mặc kệ đôi chân đã rướm máu đau rát, mặc kệ tất cả cậu phải chạy đến đó.

"boss, có người tự xưng là chuyên viên IT cao cấp của KNI đến đây muốn gặp Park Chanyeol"

Chanyeol đang ngồi trong bàn đàm phán với hắn thì có người chạy vào báo. Anh mở tròn mắt ngạc nhiên. Chuyên viên IT??? Kyungsoo hay Baekhyun???

"cậu ta tên gì?" Hắn hỏi lại

"D.O" Câu trả lời của tên lính làm anh sợ hãi. Tại sao cậu ấy lại đến đây??? Kyungsoo không biết chỗ này rất nguy hiểm hay sao? Sao Jongin không cản cậu ấy lại? Tại sao?

"anh có biết cậu ta chứ?" Hắn hướng anh mà hỏi

"không...không..tôi không biết cậu ta"

Anh ra sức phủ nhận.

"cho cậu ta vào"

"tôi đã nói là không biết cậu ta mà"

Hắn cười khẩy "anh không lừa được tôi đâu, mà cho dù cậu ta là ai thì tôi cũng không sợ, chỉ là thêm một con tin thôi" rồi nhìn về phía của tên lính "mang cậu ta đến chỗ của Park Chanyeol luôn đi"

Hắn một lần nữa nhìn anh "hãy nhớ ngày mai là ngày cuối" rồi bước đi. Nhưng trước khi khuất dạng anh còn nghe tiếng hắn văng vẳng "dù sao thì tôi cũng rất xem trọng anh, Phượng hoàng lửa ah"

Đứng trước mặt Chanyeol bây giờ là một Kyungsoo mỏng manh yếu ớt trong bộ quần áo bệnh viện. Đôi mắt đỏ ngầu vì gió hay vì khóc anh cũng không rõ. Đôi chân rách bương đầy máu. Cả thân ảnh run lên.

Không chần chừ anh tiến lên, đem con người kia ghì chặt vào lòng. Làm sao để nói hết anh nhớ cậu nhiều như thế nào. Chỉ là anh cố kiềm chế nhưng khi nhìn thấy cậu ngay trước mắt mình, Anh thực sự không kiềm nén nổi nữa

"đồ ngốc nhà cậu, ai bảo cậu đến đây hả, có biết chỗ này nguy hiểm lắm không?"

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ phát ra. Kyungsoo sống chết ôm chặt lấy Chanyeol. Cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc mà cậu khao khát mấy ngày qua. Giờ phút này cậu chỉ muốn được thế này thôi.

"nèk cậu sao vậy hả?"

Chanyeol lo lắng định kéo Kyungsoo ra xem nhưng khi anh vừa có ý định làm thế thì Kyungsoo đã siết chặt thêm vòng tay cố chấp không buông anh ra

"đừng mà, ấm..."

Anh kiên nhẫn vuốt ve lưng cậu, đợi cậu bình tĩnh hơn rồi mới kéo cậu ra dịu dàng nhìn vào đôi mắt ngập nước

"giờ nói tớ nghe, cậu làm sao vậy hả?"

"tớ...hức...nhớ...cậu"

"đồ ngốc, tớ sẽ về mà, cậu đâu cần bất chấp mà chạy đến đây"

"không...hức...tớ...chịu...hức...hết...nổi...rồi...hức...nơi...này...hức hức...đau" Kyungsoo lấy tay Chanyeol đặt tên tim mình

Chanyeol ngạc nhiên nhìn Kyungsoo, tim cậu đang cùng một nhịp đập với tim anh

"Ky...Kyungsoo ah"

"Tớ...biết sai...hức..rồi...là tại tớ...hức...ngốc...nên...hức...cậu...theo tớ...hức...về đi...Chan..hức Chanyeol ah...về đi....tớ cần cậu...Tớ hức...Yêu..cậu"

Lời tỏ tình ngây dại của Kyungsoo như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Sao lại là lúc này Kyungsoo, lời yêu đó sao cậu lại nói với tớ vào lúc này? Tớ biết phải làm sao chứ? Ông trời nhất định là đang trêu chúng con đúng không? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ? Chúng ta biết làm sao đây Kyungsoo???

"theo tớ về...đi...Chanyeol...hức...đừng ở đây...hức...tớ sợ lắm...Chanye...."

Lời nói của Kyungsoo bị Chanyeol nuốt trọn. Cả tiếng nấc trong cổ họng của cậu cũng bị anh biến thành tiếng rên nho nhỏ giữa nụ hôn sâu. Hai người họ chìm đắm trong thứ cảm xúc đang thăng hoa ấy. Rời nhau ra khi cả hai chẳng thể thở nổi nữa, hài lòng nhìn Kyungsoo đỏ mặt mà thở dốc, anh miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu

"Kyungsoo ah nghe tớ nói này, kể từ giờ phút này đừng quan tâm đến mọi người ngoài kia, cũng đừng quan tâm đến ngày mai là gì, cậu chỉ nhìn thấy tớ thôi cũng như chỉ thấy cậu thôi, được không?"

Đúng vậy, quan tâm làm chi chuyện đời ngoài kia, quan tâm làm chi đến ngày mai sống chết. Chỉ cần giờ phút này tớ có cậu cũng như cậu có tớ. Như vậy không phải quá đủ rồi sao?

Kyungsoo mỉm cười chồm lên ôm lấy cổ anh

"chỉ cần là có cậu bên cạnh, điều gì tớ cũng đồng ý"

"Anh yêu em, Kyungsoo"

"em cũng vậy"

Họ lại kéo nhau vào một nụ hôn dài, kéo nhau vào một thế giới riêng của họ. Ở đó không có KNI, không có bọn khủng bố, không có cái gì mà sống chết, không có đau thương. Ở đó chỉ có họ, Park Chanyeol và Do Kyungsoo cùng tình yêu bất diệt họ dành cho nhau. Ngày mai là gì chứ??? Họ không cần biết. Chỉ biết rằng đêm nay anh và cậu là của nhau.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài...

END CHƯƠNG 6


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me