LoveTruyen.Me

Shortfic Chenmin Ma Lights Go On Again

Chen giật mình tỉnh dậy lúc rạng sáng khi nghe thấy bên cạnh có tiếng nức nở... Người đó... Khóc sao? Kì là thật, tối hôm qua kể cả cho tới lúc xỉu đi vẫn không thấy cậu kêu than một tiếng, vậy mà sao bây giờ lại khóc như thế nhỉ? Không lẽ là chịu thua và đang hối hận vì không thuận theo hắn sớm hơn sao? Hay là đau quá? Cũng thật là, nếu Xiumin biết ngoan ngoãn một chút, có lẽ hắn đã biết kiềm chế hơn rồi. Nghĩ đến bộ dạng tối hôm qua của cậu và lại bị tiếng khóc nỉ non này thôi thúc, hắn cảm thấy hạ thân một trận khô nóng. Thôi vậy. Làm thì cũng đã làm rồi. Đau thì cũng đã đau rồi. Bây giờ hắn cũng phải "ăn sáng" chút đã...
Vừa chuẩn bị chạm tay kéo cậu nằm gần ra phía mình cho tiện bề hành động, hắn bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng cậu nói đứt quãng xen lẫn với tiếng nức nở:
- Làm ơn... Đừng... Đừng bỏ em mà... Cứu em...
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đáng ghét. Đang ở cạnh hắn mà con người trước mặt này dám nghĩ đến ai cơ chứ? Còn đòi ai cứu cậu nữa. Đang bất mãn về những gì hắn làm tối hôm qua sao? Chính là do thái độ của cậu mà. Chẳng lẽ ở đây không ai dạy cậu phải phục vụ khách như thế nào cho tốt? Không những ngang bướng chọc tức người ta, bây giờ còn thản nhiên gọi người khác. Chen cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm nghiêm trọng, hắn tức giận kéo mạnh bả vai Xiumin ép cậu quay mặt về phía mình, vung tay muốn cho cậu một cái tát thật mạnh coi như sự trừng phạt thích đáng cho những gì cậu vừa nói. Nhưng... Tay hắn bỗng sững lại giữa không trung rồi vô lực mà rơi xuống...
Bởi hắn nhìn thấy...
Khuôn mặt người kia ngập trong nước mắt. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng những giọt nước trong suốt vẫn chảy ra không ngừng. Cả cơ thể run lên theo từng tiếng nấc đến tội nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy hắn cảm giác có một cái gì đó nhói lên trong tim nhưng nhanh chóng tiêu thất như chưa từng tồn tại, khiến chính hắn hoài nghi không biết có phải mình bị ảo giác không. Rồi, hắn chợt nhận ra mọi bực tức đối với cậu ban nãy đều đã biến mất không để lại dấu vết...
Và sau đó hắn sững người...
Hắn cảm giác tim mình ngừng đập, có cái gì đó chặn lại khiến trong chốc lát hắn không tài nào thở được...
Khi hắn nghe thấy cậu tiếp tục nói trong màn mưa nước mắt:
- Jong Dae à... Jong Dae... Cứu em... Đừng bỏ em lại một mình... Không... Làm ơn... Xin anh...
Phải mất một vài phút nữa để Chen ổn định lại tinh thần, sắp xếp lại các thông tin trong đầu. Các chuyện xảy ra lần lượt như thế này: hắn qua đêm với một cậu trai, những chuyện khác coi như bỏ qua đi, và bây giờ cậu ta đột nhiên vừa khóc vừa gọi tên hắn. Vấn đề là tên thật. Hắn sống ở Trung Quốc rất nhiều năm, và đã được người ta biết đến với cái tên Chen cũng từ rất lau rồi. Vô cùng ít người biết hắn vốn là người gốc Hàn, và đương nhiên càng ít người biết tên thật của hắn vốn là Kim Jong Dae. Đương nhiên hắn cũng không điên tới nỗi nói cho một người chỉ vừa mới gặp mặt biết quê quán cũng như tên gốc của mình, nhất là khi người đó chỉ là trai bao. Hắn chắc chắn rằng đêm qua hắn không hề làm cái việc ngu ngốc đó. Càng nghĩ hắn càng không hiểu, cái quái gì đang xảy ra thế này??? Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất là ở hắn. Cái cảm xúc ban nãy là sao mà chính hắn cũng không lí giải nổi. Hắn cảm giác não bộ mình lúc đó bị hỗn loạn, có cái gì đó cứ mập mờ mập mờ hiện lên mà hắn không thấy rõ. Và phản ứng như thế sao hắn lại có đối với một người xa lạ như Xiumin chứ? Mọi chuyện thật khó hiểu, khiến đầu hắn hơi đau đau. À phải rồi. Sao hắn lại ngốc như thế. Chẳng phải cứ hỏi thẳng người trước mặt là xong ư? Hỏi xem rốt cục cậu và người mà cậu vừa nhắc đến có quan hệ như thế nào, và Kim Jong Dae đó có phải là hắn không, nếu phải thì vì sao cậu lại biết cái tên đó...
Định kéo cậu dậy hỏi cho ra nhẽ, hắn lại một lần nữa giật mình bởi cảm giác nóng hầm hập vừa truyền đến khi chạm tay vào cậu. Chen vội sờ tay lên trán cậu. Xiumin đang sốt, hơn nữa còn là sốt rất cao. Đến lúc này hắn mới nhận ra từ nãy đến giờ cậu chỉ nằm im, mắt nhắm nghiền, sớm đã do phát sốt mà mê man bất tỉnh. Còn những câu nói đứt quãng rời rạc kia có lẽ chỉ là nói mê trong lúc mất đi ý thức mà thôi. Hắn nhận thấy không ổn, vội dựng cậu dậy, cố gắng lay cho cậu tỉnh nhưng người kia không hề có dấu hiệu mở mắt. Vì bị đỡ trong tư thế ngồi nên tấm chăn trên người Xiumin tuột xuống, cơ thể trần trụi của cậu lúc này hoàn toàn hiện lên trước mắt hắn. Làn da trắng nõn hôm qua lúc này phủ đầy những dấu hôn đỏ ửng, có chỗ còn thâm lại, thỉnh thoảng trên cơ thể lại xuất hiện vài vết cắn xước cả da. Hắn tự cảm thấy hối hận khi trông thấy chính các dấu vết mà mình đã để lại... Xuống tay đã quá mạnh bạo rồi... Cả cơ thể cậu rũ ra, bắt đầu có dấu hiệu phát run. Chen nhận thấy không còn thời gian mà ngồi nghĩ linh tinh nữa, định gọi quản lí, nhưng chợt nghĩ ra nơi chốn như thế này thì những con người như Xiumin chắc chắn sẽ bị đối xử cũng chẳng tử tế gì nên lại đổi ý. Hắn lấy áo sơ mi của mình mặc tạm vào cho cậu, rồi gọi điện thoại cho thư kí, cũng là bạn thân của hắn:
- Chen à, trời còn chưa sáng hẳn cậu đã tìm tôi có chuyện gì vậy?
Kèm theo tiếng nói vẫn còn chút uể oải và thêm phần khó chịu vì bị phá bĩnh là cả một chuỗi âm thanh hay nói đúng hơn là một tràng tiếng rên rỉ kinh người phát ra từ chiếc điện thoại. Bình thường thì hắn biết không nên gọi cho tên kia để phá hỏng chuyện tốt của người ta như thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chen hơi cáu, khẽ gắt:
- Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun, hai người buông nhau ra ngay cho tôi. Chan Yeol, cậu và Jun Myun lập tức đến địa chỉ này, có việc gấp...
Gọi xong cho Chan Yeol, hắn lại ngồi lặng yên nhìn Xiumin. Con người này... Mặc dù chỉ mới xuất hiện trước mặt hắn chưa đầy một ngày nhưng có lẽ rất đặc biệt. Cậu đã cho hắn thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của một con người, lúc thì mạnh mẽ, ngang bướng, khiến con người ta vừa muốn chèn ép vừa muốn chinh phục, khi thì lại yếu ớt khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Ở cậu hắn vừa cảm nhận được nét gì đó vô cùng quen thuộc nhưng lại có thêm chút gia vị xa lạ không thể nào nắm bắt. Chính sự khó hiểu trong tính cách đó đã khiến cậu có một nét gì đó bí ẩn khiến hắn tò mò, thích thú và muốn khám phá. Khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Xiumin, hắn lại nghĩ đến thái độ hờ hững lạnh nhạt của cậu tối hôm trước, rồi lại nghĩ tới ban nãy khi cậu khóc, khi cậu nói mê... Hắn chưa lúc nào lại nảy sinh nhiều cảm xúc với một người nào đó như vậy... Cũng chưa bao giờ hắn nghĩ một kẻ làm nghề nghiệp này lại có thể gây ấn tượng với hắn đến như thế... Phải tính sao với người này, đó là một câu hỏi hắn vẫn còn đang suy nghĩ chưa trả lời được...
Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn ra ngoài mở, quả nhiên là hai người kia. Chan Yeol có lẽ đến vội nên vẫn còn thở hồng hộc:
- Cậu bị thương ở đâu mà phải gọi bọn tôi gấp như vậy thế?
- Không phải tôi. Người bệnh trong đó. Jun Myun, vào đây...
Tròng mắt Chan Yeol như rớt hẳn ra ngoài khi nhìn thấy một người con trai đang nằm trên giường với độc một cái áo sơ mi nam rộng thùng thình mặc qua loa trên người, và hình như đó là áo Chen vì hắn đang bán khoả thân. Jun Myun thì bình thường hơn, chỉ khẽ lắc đầu, rồi bắt đầu xem bệnh cho Xiumin. Một lúc sau, sau khi cho người kia uống thuốc và tiêm thêm cái gì đó, Jun Myun khẽ bảo Chen:
- Cậu ta bị cảm đã nhiều ngày, sốt cao là do nghỉ ngơi không hợp lí và cũng một phần là do chuyện cậu làm khiến cậu ta bị thương và kiệt sức. Cậu nên biết thân thể con trai trời sinh không phải để làm cái thứ đó nên nên biết tiết chế một chút, để ý tới sức khoẻ người khác. Khi cậu ta tỉnh thì bảo cậu ta tự bôi cái này. Đơn thuốc tôi cũng đã để trên bàn, chỉ cần uống đúng như thế là được...
- Chen, dạo này cậu cũng thật là, thích chơi cả mấy trò bá đạo cơ đó... - Chan Yeol bên cạnh còn thêm vào. - Chỉ tiếc là con mồi của cậu có vẻ trụ không nổi rồi...
- Im đi. Về với tên họ Byun nhà cậu đi. Anh cũng về được rồi, Jun Myun...
...
Ngồi xuống bên cạnh giường, hắn chạm tay lên trán người kia, yên tâm khi Xiumin đã hết sốt. Hắn khẽ gạt gọn mấy sợi tóc mai loà xoà bên trán cậu, thì thầm với người vẫn chưa tỉnh lại kia:
- Biết sao được bây giờ, hình như tôi vẫn chưa hết hứng thú với cậu thì phải...
...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me