Shortfic Chi Can Cho Toi Mot Ly Do
" Aaa Shiho à, cậu hôm nay xinh quá đi "
Giọng nói phấn khích của Kazuha vang lên khắp đại sảnh khách sạn. Đúng vậy hôm nay bọn họ có hẹn đi tới công viên gần đó. Cô nàng háo hức kéo cánh tay Shiho đi về phía trước làm cô chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười.Cả hai cô gái cứ đi về phía trước như thế mặc cho có hai người nào đó bị bỏ lại phía sau. Hattori huých khuỷu tay vào anh hỏi " Cậu không thấy nhàm chán à Kudo " Shinichi không hiểu ý cậu, quay sang nhìn Hattori giải thích " Là việc suốt ngày phải đi theo sau bọn con gái vào công viên này " Anh cũng chỉ biết bật cười chứ không biết nói gì. Bởi vì chính Kudo Shinichi cũng không thể hiểu rõ vì sao anh lại không thấy nhàm chán nữa mà. Chắc là do tình yêu đi. Mãi đến lúc cả bốn cùng lên taxi tới Osaca Castle Park - nơi được khách du lịch khá yêu thích. Kazuha nhìn Hattori đang ở ghế phụ hỏi " Này Heji, hôm nay cậu không cần phải đi điều tra phòng thí nghiệm gì đó à " Như chọc trúng chỗ đau của Hattori, cậu ta nhăn nhó quay xuống liếc nhìn người nào đó đang ngồi nhởn nhơ kế bên cô. Hattori bực dọc nói :" Còn chẳng phải tại Kudo à, cậu ta đòi đi theo nên tớ đành chịu thôi " Nghe vậy cô quay sang nói nhỏ với anh " Đi như vậy có ảnh hưởng tới việc điều tra không " Shinichi quay quay thấy gương mặt nhỏ nhắn của Shiho đang gần sát mình thì bật cười, xoa xoa tóc cô " Tôi không có ý định thầu vụ này đâu, nhận lời đến đây là vì nghĩ cậu sẽ hứng thú với phòng thí nghiệm này " Cô nhăn nhó gạt cái móng giò đang đặt trên đầu mình ra. Cô không hiểu vì sao Shinichi cứ luôn thích sờ tóc cô " Tốt nhất là cậu đừng dính dáng tới việc đó quá nhiều, nó không đơn giản đâu " Shinichi chỉ cười cười rồi không nói gì nữa Cả bọn cùng di chuyển tới Osaca Castle Park, khung cảnh ở đây rất đẹp nên khách du lịch thường chọn nơi này để ghé thăm và vui chơi cũng không có gì khó hiểu. Shiho cũng không ngoại lệ, có lẽ là do hoàn cảnh tăm tối từ nhỏ, cô ít khi được chứng kiến những cảnh như thế này. Nên lần nào Shiho cũng rất hứng thú, lần trên núi cũng vậy, cả bây giờ cũng thớ " Đẹp lắm đúng không, tớ đã chọn rất lâu đấy " Kazuha háo hức đến mức khoé môi không ngừng giương lên làm Shiho cũng vui vẻ theo. Shinichi nãy giờ đi kế bên cô thấy cô có vẻ vui vẻ như vậy cũng bất giác mỉm cười theo, anh nói " Cậu uống nước không tôi đi mua nhé " Shiho quay sang mỉm cười nhìn anh, nhẹ giọng nói " Tôi muốn uống cà phê " giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai anh nghe như có phần nũng nịu, làm tim Shinichi tan chảy. Nhưng khi nghe cô nói muốn uống cà phê thì lông mày của anh nhíu mày, giơ tay xoa má cô rồi dịu dàng dỗ dành " Uống ít cà phê thôi, tôi mua cho cậu nước trái cây nhé " Shiho cũng chẳng biết bản thân đã gật đầu đồng ý với anh như thế nào. Mãi cho đến lúc thấy bóng dáng anh đã đi xa cô mới hoàn hồn lại. Lúc này chỉ còn mình cô và Kazuha đứng ở đây. Hattori lúc nãy thấy đứng một mình với hai cô gái thì không hợp lắm nên cậu ta đã đi theo anh rồi Shiho và Kazuha cứ đứng dựa lưng vào tường, không ai nói với ai câu nào càng làm cho bầu khí thêm yên ắng. Mãi một lúc sau, Kazuha mới quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình " Kudo rất quan tâm đến cậu đấy " Cô giật mình khi nghe thấy bên cạnh có tiếng nói, ngạc nhiên quay sang nhìn Kazuha " Sao lại nói như vậy " " Cậu có biết người ta đồn rằng nguyên tắc của vị " Thám tử miền Đông " là gì không " Cô im lặng chờ cô ấy mở lời tiếp" Người ta nói, Kudo Shinichi sẽ không bao giờ dẫn theo một người hay đúng hơn là một cô gái vào hiện trường vụ án hay khi đi điều tra " Shiho cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng phản bác " Cậu ta xem tớ là một cộng sự " Kazuha mỉm cười không bác bỏ suy nghĩ của cô mà nói tiếp " Hôm qua trong bữa cơm, Kudo chủ động rót nước cho cậu, để ý cậu thích ăn món gì, hơn hết..." Cô ấy ngừng một chút như để lấy hơi rồi tiếp tục " Ánh mắt khi nhìn người mình thích, không che giấu được đâu " Là dịu dàng. Là nuông chiều. Là yêu thương. Tất cả đều gói gọn trong một ánh mắt của Shinichi dành cho cô. Không phải là cô không biết, Shiho đương nhiên biết hết chỉ là cô không dám chắc bản thân có xứng đáng với anh không thôi. " Sao hai người đó đi lâu thế, chúng ta đi kiếm đi " Shiho lên tiếng đổi chủ đề làm Kazuha vì lo lắng cho Hattori cũng quên mất chuyện ban nãy. Cả hai lần theo hướng anh đi lúc nãy mà đi theo. Thấy đám đông phía trước, cô cũng dần đoán ra có chuyện gì rồi. Thở dài một hơi, Shiho kéo Kazuha đứng lên bậc thềm gần đó. Nhìn dáng vẻ cô ấy vẫn đang lo lắng mà Shiho bật cười " Đừng lo lắng quá, không có việc gì đâu " Kazuha nghe thế thì quay sang hỏi cô " Sao tớ thấy có vẻ căng thẳng quá " Shiho cũng nhìn về hướng vụ án đang xảy ra, hiện trường là một quán nước nhỏ, mọi người đang vây xung quanh anh và Hattori. " Đây chỉ là một vụ án dùng Kali xyanua bình thường thôi. Nếu để nó làm khó thì hai cậu ấy sẽ không có cái danh đại thám tử đâu " " Shiho này " Kazuha đột nhiên hỏi " Cậu là cho rằng vụ án này dễ dàng hay là tin tưởng Kudo chắc chắn sẽ phá giải được nó " Cô giật mình, chính Shiho cũng không biết bản thân từ lúc nào đã có cảm giác ỷ lại vào anh. Chỉ cần có anh cô sẽ có cảm giác an toàn. Không cần biết lúc đó là ở đâu, lúc nào chỉ cần có Shinichi bên cạnh thì mọi thứ đều ổn cả Thấy Shiho vẫn đang ngây người, Kazuha mới nhẹ nhàng vỗ vai cô, nhỏ giọng nói " Sự tin tưởng này không phải một người bạn bình thường có thể có được " " Cậu quan sát kỹ thật đó Kazuha " Kazuha cũng chỉ cười mỉm, trong giọng nói của cô ấy nghe có chút buồn buồn " Có lẽ là vì thói quen đi, chỉ vì để sánh bước bên cậu ấy thôi " Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhìn vào đôi mắt của những kẻ đơn phương " Có khó khăn không? Khi phải làm thứ mình không thân thuộc " Kazuha cũng chỉ cười, không một lời oán trách gì cả mà nói ra " Tớ muốn có thể sánh bước cùng cậu ấy, muốn tìm hiểu việc mà cậu ấy yêu thích. Dù cho tớ và cậu ấy ở hai thế giới khác nhau thì sao chứ. Để tớ bước vào thế giới của cậu ấy, vậy là được rồi. "
----------------------------- Khoảng chừng 20 phút sao mới thấy anh và Hattori quay lại, trên tay vẫn còn cầm bốn ly nước trái cây. Gần tới anh đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của Shiho " Một vụ án về Xyanua đơn giản lại mất tới hơn 20p, mất mặt quá thám tử miền Đông " Hattori cũng biết cô đang mỉa mai hai người bọn họ cũng nhăn mặt lại nhưng đúng là vụ này bọn họ giải quyết khá dài dòng, chung quy giải quyết được là tốt rồi.Bọn họ cũng chỉ đi xung quanh một số chỗ tham quan gần đó rồi quyết định ngồi dưới gốc cây đào gần đó để cắm trại. Đồ ăn được Shinichi mua từ lúc nãy, chỉ là vài miếng sandwich cùng với một ít trái cây thôi. Nhưng cả bọn vẫn ăn rất vui vẻ, bầu không khí được kéo lên rất nhiều kể từ đó. Tới chiều tối vì Hattori có lớp kiếm đạo nên Shiho và anh về khách sạn trước. Về phòng, Shiho tắm rửa rồi nằm lên giường, nhìn lên trần nhà cô lơ đễnh nghĩ tới những điều Kazuha nói lúc sáng, cả những lời nói của anh hôm qua. Tất cả đều xoay vòng vòng trong đầu Shiho lúc này "Ánh mắt nhìn người mình thích không che giấu được " "Kudo quan tâm tới cậu lắm "" Cậu đang ỷ lại cậu ấy " " Nghe đi Shiho, nó đang đập mạnh vì cậu " Tiếng gõ cửa kéo Shiho thoát khỏi tâm trạng rối như tơ vò lúc này của mình. Cô ngồi dậy kéo kéo lại tóc rồi ra mở cửa. " Tớ vào được không? " Shinichi một thân áo thun đen, quần jeans dài càng làm tôn lên dáng người của anh. Hơn nữa còn có hương vị của thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành Shiho ngây ngẩn nhìn dáng vẻ anh lúc này, trước mặt là người con trai cô thương mà cô lại chẳng đủ can đảm để bước đến ôm anh, chỉ có thể lùi về phía sau nhìn anh. Thật đáng thất vọng " Cậu vào đi " Cô né ra một bên cho anh đi vào. Shinichi cảm tưởng như mình đang bước một bước vào nơi riêng tư của Shiho, đến gần cô hơn một chút. Anh đứng đối diện với cô, đầu hơi cúi xuống, giọng nói không biết vì sao mà lại khàn khàn " Tớ không biết cậu đã suy nghĩ được bao nhiêu rồi, nhưng tớ cần cho cậu biết một điều " Anh dừng lại, lấy hết dũng khí bao năm của mình mà nói ra một lần nữa " Tớ thích cậu là thật, từ tình cảm thật lòng không phải vì thương hại hay bất cứ gì khác " Bàn tay đặt bên hông của Shiho đột nhiên cứng đờ, không biết đặt đâu cũng không biết làm gì. Nhìn gương mặt buồn rầu của anh, cô chỉ có thể nói ra những suy nghĩ thật lòng " Cậu có biết bản thân mình tuyệt vời cỡ nào không. Cậu như ánh dương rực rỡ vậy, toả sáng, là tâm điểm của tất cả. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Một cuộc đời rực rỡ và quan trọng hơn hết là một người bạn đời hoàn mĩ để đi bên cậu " Shinichi thấy ánh mắt Shiho dần đỏ lên, có lẽ vì những cảm xúc kìm nén bấy lâu, bây giờ bất ngờ lại bộc phát. Mà Shiho của lúc này lại khiến anh cảm thấy đau lòng chẳng biết làm gì, chỉ biết im lặng nghe cô nói tiếp " Còn quá khứ của tôi thì lại quá tăm tối, thậm chí đôi tay của tôi còn gián tiếp hại người. Rồi sau này, cậu sẽ thấy hối hận vì chọn ở cạnh ngươi như tôi " Anh bước đến, ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng mình. Đặt cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói " Vậy thì thà rằng để tớ bỏ hết tất cả những vinh quang ấy đi, để tớ ở bên cậu là được rồi " nói rồi anh đẩy Shiho ra, nắm chặt vai cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói vừa ôn nhu vừa dụ dỗ " Tớ không cần gì cả, chỉ cần cậu " " Tớ không cần biết quá khứ của cậu như thế nào, tớ không thích nó bởi vì trong đó không có tớ. Tớ chỉ biết nếu không được ở bên cậu, tớ mới hối hận Shiho " Ngay lúc nghe thấy câu nói của anh. Giọng nói dịu dàng ấm áp của anh khiến cô tan chảy. Cô chợt nghĩ đến câu nói trước khi ra về của Kazuha. Cô không muốn hối tiếc, cô chỉ biết ngay lúc này cô muốn đến bên cạnh anh. Muốn nói cho anh biết tình cảm của mình " Cậu hỏi lại câu hôm qua đi " Shinichi ngơ ngẩn " Hả?? " " Ngày hôm qua cậu nói gì, bây giờ nói lại đi " Mặc dù khó hiểu nhưng anh cũng lặp lại " Để tớ trở thành chỗ dựa của cậu được không? Cậu có thể phát tiết, có thể giận dỗi, có thể mắng tớ cũng được, chỉ cần đừng rời xa tớ.
Cậu có nguyện ý không, Shiho? " Giây phút tiếp theo Shinichi không còn nghe rõ nữa, anh chỉ thấy thân ảnh phía trước nhào vào lòng mình. Cô ôm chặt cổ anh mà thủ thỉ vào tai, cô nói " Rất sẵn lòng " Rất sẵn lòng để dựa dẫm vào cậu Để cậu bảo vệ, yêu thương tớ Từ nay về sau, đoạn đường phía trước có cậu đi cùng tớTớ không cần phải sợ nữa
Người ta nói, tuổi trẻ không nên gặp một người quá tốt. Nếu không sau này sẽ lưu luyến mãi không quên được. Vậy thì có sao chứ, nếu đã không quên được vậy để Shiho khắc sâu hình bóng này vào tim điVĩnh viễn không bao giờ quên
End Chap #Hân: Về với nhau rồi mọi người, chặng đường phía sau sẽ đầy ngọt ngào cho coii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me