LoveTruyen.Me

Shortfic Chi Can Cho Toi Mot Ly Do

Yêu sau nhưng yêu nhiều hơn
Anh muốn dùng tất cả những gì anh có, biến những tiếc nuối trước kia của em bay đi
--------------------------------

Tối hôm đó, bác Agasa kêu anh vào phòng nói chuyện. Shinichi dường như cảm thấy anh sắp biết được một tin tức gì đó lớn lắm.

" Cháu và Shiho chính thức quen nhau bao lâu rồi?"

Ông Agasa đột nhiên lên tiếng hỏi Shinichi làm anh giật mình, sững sờ đôi lúc rồi nhanh chóng đáp lại

" Nếu bác hỏi về việc quen biết thì sắp 3 năm rồi, còn chính thức yêu nhau là gần 3 tháng "

Ông lại hỏi tiếp : " Cháu có tình cảm với con bé từ lúc nào "

Shinichi ngạc nhiên, anh cũng không biết mình có tình cảm với cô từ lúc nào, chỉ là đột nhiên thứ tình cảm đó xuất hiện. Là chiếm hữu, là muốn che chở, là muốn cô chỉ ở bên cạnh mình. Suy cho cùng đến cuối Shinichi cũng không biết mình thích cô từ bao giờ

" Cháu không rõ nữa, nhưng chắc là sau khi uống thuốc giải khoảng mấy tuần? "

Như đoán trước được câu trả lời của anh, ông thở dài

" Vẫn ít so với con bé nhiều "

Anh khó hiểu : " Bác đang định nói gì vậy "

Rất lâu sau anh không thấy ông ấy trả lời, một lúc sau bác Agasa đi về phía chiếc hộc bàn gần đó. Lôi ra một quyển sổ, ông đưa nó về phía Shinichi

" Bác không muốn đứa cháu gái của bác phải chịu nhiều ấm ức. Nếu con đã quyết định nghiêm túc khi ở bên Shiho thì bác mong con sẽ thật sự nghiêm túc. Con bé có quá khứ đặc biệt, bác luôn muốn bù đắp cho con bé bằng tất cả tình thương của mình, nhưng mình bác là không đủ "

Nói rồi ông đi ra ngoài để anh một mình ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Trực giác mách bảo anh bên trong cuốn sổ này có chứa một thứ gì đó. Thứ có thế hoàn toàn chi phối anh, Shinichi đột nhiên nghĩ ngay đến Shiho. Kudo Shinichi có thể luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, nhưng trước mặt cô thì không. Bất cứ ai cũng sẽ có vảy rồng của riêng mình, mà cô là chiếc vảy đó của anh

Nhìn mốc thời gian được ghi trên bìa quyển sổ. Thời gian trôi ngược về khoảng gần 2 năm trước. Anh bất chợt phát giác đây là nhật ký của cô, Shinichi đột nhiên lại căng thẳng, cộng với lời nói lúc nãy của bác tiến sĩ, anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Lật trang đầu tiên ra, đập vào mắt Shinichi là dòng chữ mềm mại của Shiho, chữ của cô rất đẹp anh vẫn luôn biết điều đó.

" Chào cậu, Kudo Shinichi"

Shinichi khẽ chau mày, đây có lẽ là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau chăng?

Những dòng chữ tiếp theo đều là kể lại quá trình mà cô chế tạo thuốc giải của APTX 4869. Mãi cho đến một dòng chữ đập vào mắt khiến anh giật mình

" Cậu ấy lại đòi thuốc giải nữa rồi"

Câu này chắc là nói anh, khoảng thời gian trước anh luôn vòi vĩnh Shiho đưa mình thuốc giải mà mặc kệ mọi lời can ngăn của cô

" Shinichi, Shinichi, Shinichi "

Lời này là làm sao nhỉ, sao anh chẳng thế nhớ nỗi thế này

" Hình như tôi rung động rồi"

" Tôi không dám"

" Kudo à, hình như tôi vô cùng ganh tị với Ran"

" Ran nói với tôi, cậu là của cô ấy "

" "

" Làm sao đây, tôi chế tạo được thuốc giải rồi nhưng lại chần chừ không muốn mất cậu"

" Đến lúc tôi trả cậu lại với cuộc sống cậu mong muốn rồi"

" Tạm biệt!"

Sau dòng đó không có một dòng chữ nào được viết xuống nữa. Nhưng Shinichi biết nếu ngày hôm đó anh không giữ cô lại, thì câu nói này đúng là để nói với anh. Kudo Shinichi cho rằng tất cả những việc anh làm bấy lâu nay là rất tốt, là rất yêu cô rồi. Mãi cho đến khi đọc được những dòng nhật ký này của cô, anh mới biết. Thì ra anh thích cô còn không bằng một góc nhỏ khi đó cô thích anh nữa. Rốt cuộc anh cũng hiểu cái câu " Vẫn ít so với con bé nhiều" là ý gì rồi.

Đến tận khi ngồi ở phòng mình, Shinichi vẫn chưa thể bình tĩnh lại nỗi. Tận đến lúc Hattori đi vào vỗ vai anh

" Này cậu làm sao thế"

Shinichi : " Hattori, cậu có biết Shiho đã thích tôi từ bao giờ không? "

Hattori như có vẻ ngạc nhiên, ngồi xuống nói diện anh ngẫm nghĩ rồi trả lời

" Tôi không chắc chắn về thời gian, nhưng theo quan sát của tôi thì bà chị bé ấy thích cậu từ rất lâu rồi"

Shinichi cười tự giễu, rõ ràng như thế bất cứ ai cũng biết cô thích anh từ rất lâu. Duy chỉ có anh là không biết.

------------------------------------

Shiho ra ngoài dạo phố với Kazuha nên đương nhiên không biết đến một màn ở nhà này. Lúc trở về Hattori còn ẩn ý bảo cô

" Cậu mà không lên lầu thì Kudo sẽ cắn rứt chết mất đó"

Nghe cậu ta nói vậy, cô cũng vội đi lên lầu. Để lại Kazuha một mình bơ vơ phía sau, cô nàng huých vai Hattori đang đứng cười ngạo nghễ ở chân cầu thang hỏi

" Này có chuyện gì thế"

Hattori nghe vậy bật cười, khoác vai cô nàng đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói

" Đừng tò mò, tò mò sẽ bị nhét cẩu lương "

Shiho vừa đi vào phòng đã thấy anh ngồi ở bàn đọc sách, cả phòng tối om chỉ duy nhất ánh đèn nơi anh đang ngồi chiếu sáng toàn bộ người anh. Cô nhẹ nhàng bước tới, choàng tay qua ôm anh nhẹ giọng hỏi

" Anh làm sao thế"

Shinichi vẫn không nói, nhưng anh quay lại ôm cô vào lòng. Cả người đều vùi vào ngực cô khiến Shiho khó hiểu

" Nói cho em nghe nào"

Shinichi : " Xin lỗi em"

Cô sửng sốt hồi lâu nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi

" Vì sao? "

Anh im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đối diện với anh. Anh dùng một tay giữ chặt gáy cô, khom lưng hôn lên cánh môi hồng mềm mại. Shiho ngẩng đầu theo bản năng, trong mắt ngập tràn ngạc nhiên, cô ngây người trợn tròn mắt, chớp chớp vài cái rồi nhắm chặt mắt lại. Hai tay vòng ra sau cổ phối hợp với anh. Shinichi không chịu dừng, cứ hôn cô như thế, một tay vừa nâng đầu tay còn lại nắm bàn tay cô không rời. Mãi cho đến khi cô ngạt thở đập vào vai anh, Shinichi mớ chịu buông ra. Vừa mới hôn xong, cánh môi anh còn hơi ánh nước. Shinichi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mân mê lỗ tai cô sau đó nhẹ giọng nói

" Yêu sau nhưng anh sẽ yêu nhiều hơn. Anh sẽ biến những tiếc nuối lúc trước của em trở thành hạnh phúc. Từ giờ em có anh"

Ngày hôm đó cô về phòng mình, thấy quyển nhật ký đã lâu không được mở ra đặt ngay trên bàn. Một suy nghĩ đánh thẳng vào đầu khiến tim cô đập loạn. Lật trang đầu tiên ra, Shiho nhớ rõ mình đã ghi gì nhưng giờ đây bên dưới nét chữ mềm mại đã bị phai mờ theo năm tháng, còn có một dòng chữ nữa. Nét chữ quen thuộc đến mức cô không cần nghĩ cũng biết người đó là ai.

Shinichi từng chút từng chút một trả lời những thắc mắc, những câu nói của Shiho hai năm trước

" Chào cậu, Kudo Shinichi"

" Chào em, Shiho"

" Hình như tôi rung động rồi"

" Anh cũng rung động rồi"

" Cậu ấy lại đòi thuốc giải rồi"

" Xin lỗi em, là tại anh"

" Shinichi, Shinichi, Shinichi"

" Anh ở đây"

" Kudo à, hình như tôi hơi ganh tị với Ran"

" Không cần ganh tị, anh chỉ thích em"

" Ran nói với tôi, cậu là của cô ấy"

" Kudo Shinichi mãi mãi là của Miyano Shiho "

" Tạm biệt"

" Tạm biệt quá khứ đi em, hiện tại anh cùng em xây dựng"

Người mà ở quá khứ đến tên em cũng không dám gọi, hiện giờ lại thích em như thế. Dường như em cảm thấy mình là người thành công nhất rồi.

#Hân: Mua mũ bảo hiểm đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me