Shortfic Chi Can Cho Toi Mot Ly Do
Về tới nhà thì trời cũng đã gần tối nên Shinichi vội vàng đem mấy món đồ vào bếp. Nhưng mà anh thật sự không hợp với mấy chuyện nấu nướng này cho lắm. " Shiho à cái này là muối hay đường thế " Đây là lần thứ mười anh hỏi cô cách phân biệt muối với đường rồi đấy " Cậu mau cút ra ngoài đi, để tôi làm, không thì chết đói mất " Thế là người nào đó ủ rũ đứng kế bên cô giúp đỡ cắt rau củ hay rửa mấy cái tô mà Shiho bỏ ra. Cả hai người loay hoay trong bếp hơn một tiếng đồng hồ mới ra được một bữa cơm tử tế." Ngày mai nhập học rồi, cậu có cần xin nghỉ không thế "Shinichi vừa gắp vào bát cô một miếng thịt kho vừa hỏi " Tôi vẫn đi được " " À này..." " Hửm?" Chỉ nói mấy từ rồi đột nhiên không nói nữa làm Shiho khó hiểu ngước mắt lên chờ anh nói tiếp " Thôi không có gì " Anh chỉ cười một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm như chưa có gì. Vốn dĩ Shinichi định sẽ nói cho cô biết chuyện gặp Ran lúc nãy. Anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì nhưng mà sợ nói ra, cái cô gái nhạy cảm này lại nghĩ lung tung nữa thì rõ khổ -------------------" Ngày mai tôi đợi cậu ở trước nhà " " Ừ " Cạch. Tiếng cửa đóng lại cắt ngang dòng suy nghĩ trong lòng Shiho. Nhìn người con trai trước mặt cứ quan tâm mình như thế hỏi cô có vui không? Vui chứ nhưng Shiho lại càng lo hơn. Yêu mà, ai mà chẳng lo được lo mất chứ. Cô không dám đối mặt với tình cảm này. Càng không dám nói rõ với Shinichi những điều trong lòng. Thứ lỗi cho một Shiho đầy hèn nhát này.Shiho lê bước lên phòng thí nghiệm - nơi đây từng là nơi mà cô gắn bó nhất. Cô thích cảm giác được đắm mình trong hàng trăm các thí nghiệm rắc rối, thích nhìn những lọ hoá chất mà cô tạo ra. Nhưng kể từ ngày hôm đó....nơi mà Shiho sợ tới nhất cũng là nơi này. Trong hai năm quen biết với anh, cô luôn thể hiện mình là một người bất cần, vô cảm. Không sợ hãi với bất cứ thứ gì. Nhưng có mấy ai biết cô cũng sợ. Sợ cảm giác cô độc một mình. Cảm giác không có ai có thể chở che cho mình cả. Shiho cứ như vậy thiếp đi trên bàn thí nghiệm, lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng hôm sau. Đôi bàn tay xinh xắn đang nắm chặt một chiếc ghim cài áo. Nở một nụ cười thật tươi cô như khẽ nói với chính mình rằng phải buông bỏ quá khứ và sống thật tốt ở hiện tại.Mở cửa ra đã thấy có một bóng dáng cao lớn đứng dựa lưng vào hàng rào nhà cô rồi. Đôi lông mày nhíu nhíu lại Shiho bước nhanh chân về phía trước " Nè! " Bị vỗ vào vai một cái thật mạnh làm anh giật mình xém chút nữa là ngã nhào xuống mặt đường rồi. Shinichi vừa xoa xoa vai vừa nói: " Đau thật đấy "" Có đi không thì bảo " " Đi chứ " Cả hai đến trường vừa đúng lúc chuông reo, Shinichi lúc trước chỉ xin nghỉ dài hạn thôi nên hiện tại có thể vào lớp luôn. Còn cô thì phải đến phòng giáo viên để nhận lớp. Tới ngã rẽ đến phòng giáo viên anh quay sang nhìn cô nói :" Có cần tôi đi cùng cậu không? " " Không cần đâu, tôi cũng đâu phải con nít " " Xùy" một tiếng anh xoa xoa tóc cô rồi đẩy cô hướng tới văn phòng " đi đi " Một lúc sau Shiho cũng đã tới trước cửa, cô gõ nhẹ lên cửa vài cái rồi chờ đợi. Nghe được bên trong nói vọng ra Shiho mới đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng chỉ có hai người. Một trong hai có lẽ là chủ nhiệm của ban, Shiho đoán vậy. Người phụ nữ tóc ngắn thấy cô bước vào thì nhanh chóng nhìn qua. Bà nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt âm thầm đánh giá cô bé trước mặt này. Một cô bé chỉ mới 17 tuổi nhưng trong ánh mắt lại có vẻ già dặn từng trải lại còn mang chút...đau thương. Gạt bỏ những suy nghĩ của mình người phụ nữ ấy bước về phía Shiho, cất giọng : " Em là học sinh mới đúng không, chào em tôi là Yoko chủ nhiệm của em. Sau này em sẽ học ở A3 " Nghe giọng nói bà Yoko cất lên Shiho mới khẽ giật mình. Đột nhiên trong lòng cô gợn sóng, giọng nói này có chút giống mẹ của cô. Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng mẹ mình chứ? Có lẽ đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi Shiho cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cô chỉ biết khi người trước mắt này cất giọng cô lại không ngăn được bản thân nhớ tới mẹ mình..." Chào cô, em là Miyano Shiho " " Được rồi, ta về lớp thôi " Hai người 1 cao 1 thấp bước ra khỏi văn phòng. Trên đường đi cũng chẳng ai nói với ai lời nào càng làm không khí có phần khó xử. Mãi tới khi đến trước cửa lớp, bà Yoko mới quay sang nói với Shiho." Em đợi ở đây một " Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi không nói gì nữa. Bà Yoko bước vào lớp gõ gõ thước lên mặt bàn rồi trầm giọng nói " Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển tới. Mọi người chào mừng một chút " Sau đó bà ấy quay ra cửa nhìn Shiho. Hiểu ý cô cũng nhanh chóng bước vào. Cô bước vào lớp ánh mắt khẽ quét qua toàn bộ lớp học, đột nhiên cô dừng lại ngay vị trí gần cuối. Anh đang gối đầu lên cánh tay nhìn lên đây, không biết có phải do ánh nắng chiếu vào làm cô nhìn nhầm hay không nhưng Shiho thấy anh đang cười." Tôi là Miyano Shiho. Mong được giúp đỡ " Đợi Shiho nói xong, bà ấy mới nhìn xuống lớp. Ánh mắt tìm kiếm một vị trí phù hợp cho Shiho. Lúc này bà mới bất ngờ thấy một người đang ngồi ở hàng 4 dãy thứ ba. Vị trí đó từ mấy năm trước vẫn luôn trống bây giờ lại có người ngồi bà biết vị " thám tử " ấy trở lại rồi. Tuy bà ấy hiện giờ đã hơn 30 rồi nhưng những tin tức về những vụ án hằng ngày bà vẫn biết. Đương nhiên cũng sẽ biết danh tiếng của vị thám tử nào đó. Người được cho là đã mất tích hai năm bây giờ trở lại rồi. Bà chỉ cười nhẹ rồi xếp Shiho ngồi ngay trước mặt anh. " Em xuống vị trí trống trước bạn nam đó ngồi đi " Shiho gật đầu rồi đi xuống chỗ, suốt đường đi cô cảm nhận được ánh mắt tò mò của tất cả đặt trên người mình. Có lẽ là tò mò vì mái tóc nâu đỏ khác người của cô nhưng suốt mười mấy năm trong tổ chức Shiho đã quen với việc bị người khác đánh giá rồi. Vừa ngồi xuống cô cảm giác được phía sau lưng có ai đó chọc vào mới quay người lại. Vừa quay lại đã thấy Shinichi tươi cười nhìn cô." Chào cậu nha, bạn học Miyano" Anh nhấn mạnh hai chữ bạn học này làm Shiho khẽ nhíu mày. Định giở trò gì nữa đây! Cô cũng quyết định không chú ý tới anh nữa mà quay lên lấy tập sách ra đọc bài. Gần đây Shiho đang nghiên cứu một cuốn sách, cô cảm thấy hứng thú với một số lý luận về Hoá Học trong đó nên gần đây cô vẫn luôn cầm theo.Tiết đầu tiên của năm học cũng chẳng có gì mới cả, chỉ là làm quen với giáo viên và nghe dặn dò một số thứ. Khác một điều năm nay bọn họ đã là năm cuối rồi nên chủ nhiệm vẫn là nói nhiều hơn mọi năm một chút. Shinichi thấy cô đang đọc sách không để ý tới chuông reo nên cũng không phá vỡ sự yên tĩnh của cô. Anh nhanh chóng đi về phía nhà ăn. Đến lúc Shinichi quay lại đã thấy Shiho gục xuống bàn rồi. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của Shiho. Đôi môi anh đào chúm lại, vài lọn tóc nâu đỏ xoà xuống gương mặt trắng nỏn của cô càng làm nó nổi bật hơn. Yết hầu Shinichi trượt lên trượt xuống, anh cố gắng kìm chế bản thân mà bước lại gần cô. Shinichi chỉ yên lặng ngồi phía trước ngắm nhìn cô như vậy. Có lẽ chỉ cần ngắm nhìn người mình thương cũng là một loại hạnh phúc. Shiho ngủ rất ngon chỉ đến khi có một tiếng động lớn từ cửa sau của lớp học phát ra cô mới giật mình tỉnh giấc. Do bị ảnh hưởng bởi tiếng động lớn nên gương mặt cô có phần hơi khó chịu. Shinichi thấy vậy cũng nhăn mày lại nhìn về phía cửa sau lớp học tìm kiếm lý do làm cô gái nhỏ của anh tỉnh giấc. Ở phía cuối lớp học, Ran cùng Sonoko đang đứng ở đó, ánh mắt cô ấy có phần hơi giận dữ. Lúc nãy cô ấy vào lớp sớm không ngờ sẽ gặp được cảnh tượng Shinichi đang nhìn Shiho ngủ đến ngây ngốc. Trong lòng cô ấy dâng lên cảm giác ghen tị, trong một phút không kìm chế được Ran mới đẩy cửa mạnh như vậy." Tỉnh rồi à, uống chút sữa đi " Shinichi đưa hộp sữa trong tay mình về phía cô." Không muốn uống " Shiho nhăn mặt lắc đầu. Cô không thích uống sữa nói đúng hơn là không thích vị ngọt của sữa. Thấy cô có vẻ không muốn uống, nét mặt Shinichi trầm xuống, giọng nói cảm giác cũng lạnh đi mấy phần. " Tôi nhớ ngày mai cậu phải thay thuốc ở chân rồi nhỉ. Đến bệnh viện nhé" Nghe đến hai chữ bệnh viện, cô khẽ run lên không nói lời nào mà cầm lấy hộp sữa cắm ống vào hút. Thật ra Shiho có thể kháng cự không đi bệnh viện với anh nhưng cô biết Shinichi sẽ có nhiều cách để cô phải tự nguyện uống hết hộp sữa này. Tên này cáo già lắm. Mà lúc này Ran như chết lặng ở phía cuối lớp. Ran biết Shinichi đã thấy cô ấy rồi nhưng anh lại chỉ đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên Shiho. Cô ấy cũng chưa bao giờ thấy Shinichi quan tâm đến việc ăn uống của ai bao giờ cả. Sonoko đứng kế bên cũng cảm nhận được Ran đang khó chịu nên kéo cô ấy về phía Shiho để chào hỏi. " Chào cậu Miyano, Suzuki Sonoko " Vì còn đang hút sữa nên Shiho chỉ nhìn qua gật gật đầu một cái. Sonoko thấy Shiho không nói gì nữa thì quay sang nói với anh. " Yo Shinichi, cậu quen cậu ấy à " Shinichi nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô. Chỉ khẽ " ừ " một tiếng rồi đoạt lấy hộp sữa đã rỗng trên tay cô đem đi vứt. Hành động này không những làm Sonoko và Ran bất ngờ, mà ngay chính Shiho cũng không ngờ tới được. " Có ngủ nữa không " Cô chỉ lắc đầu rồi từ từ lấy quyển sách từ trong ngăn bàn ra tiếp tục nghiên cứu. Shinichi thấy bìa sách in chữ " Siêu nhiên hay Khoa Học" thì khẽ nhíu mày hỏi cô " Cậu nói muốn nghỉ ngơi mà. Sao nhanh như vậy đã bắt đầu lại rồi. " Tay lật sách của Shiho ngừng lại một chút. Cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ nhìn vào cuốn sách mà trả lời" Không nhịn được " Shinichi hiểu. Khoa học là lý tưởng của Shiho, chỉ khi được chìm đắm vào thế giới này cô mới là chính cô. Trở thành một Shiho đầy tham vọng và nhiệt huyết. Shinichi thích nhìn bộ dáng đắc thắng khi nghiên cứu ra một thứ gì mới của cô. Không phải là một Shiho lạnh nhạt và u buồn nữa. Anh cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng chỉ quay sang nhìn hai cô gái nãy giờ vẫn đứng kế bên anh " Còn có việc gì không " Sonoko sao có thể không nghe ra là anh đang đuổi khéo sao. Chỉ có điều hình như Ran không hiểu " Chiều nay cậu có rảnh không Shinichi, chúng ta đi chơi được chứ " " Không được rồi, chiều nay tớ phải chăm sóc hoa hồng " Khi nói đến hai chữ hoa hồng khoé miệng Shinichi khẽ nâng lên. Ánh mắt anh gắt gao dán chặt trên người cô làm toàn bộ tế bào trong người Shiho khẽ nóng lên, cô cố tập trung vào trong sách để che dấu sự thay đổi của mình. Mà Ran nghe anh từ chối không cam lòng mà bước về chỗ. Đôi tay cô ấy khẽ siết chặt chiết bút trong tay, không hiểu đang suy nghĩ điều gì mà nét mặt càng trở nên khó coi " Nè cậu nói chăm hoa hồng là nói tôi sao " Shinichi nghe cô hỏi thì cúi đầu cười một tiếng trả lời cô " Tôi còn tưởng là cậu không biết đấy " Cô thấy anh khẳng định như vậy thì càng tò mò hơn. Hôm qua trước lúc ra về anh có đưa cho cô một ghim cài áo hình hoa hồng nhưng lạ là bông hồng đó không đỏ rực như những bông khác mà lại có mà đỏ thẫm xung quanh toàn là gai nhọn. Anh bảo bông hoa này giống cô. Nhưng Shiho nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy giống cô ở điểm nào cả.Như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, anh nói " Không thấy giống cậu sao. Lúc nào cũng mang sắc màu trầm buồn còn tạo ra một vỏ bọc đầy gai nhọn như vậy nữa " Nghe anh nói thế cô hơi tức giận cúi đầu xuống đọc sách không thèm chú ý tới anh nữa. Vô tình bỏ lỡ đi nụ cười đầy cưng chiều của anh dành cho mình.Còn nữa câu sau Shinichi vẫn chưa nói ra. Cho dù cậu mang sắc màu u buồn như thế nào đi nữa. Thì tôi cũng sẽ ở cạnh bên cậu, đem lại cho cậu ánh sáng đẹp đẽ nhất Hay cho dù cậu có tự tạo ra một lớp gai nhọn để phòng vệ người khác. Tôi cũng tình nguyện bị gai đâm chảy máu chỉ để có thể ôm lấy cậu vào lòngVì cậu là bông hoa hồng của riêng tôi Những lời này một ngày nào đó Shinichi sẽ nói cho cô biết. Nhất định là như vậy END CHAP #Hân: tui trở lại rồi nè. Yên tâm nha tui sẽ không rời đi đâuu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me