LoveTruyen.Me

SHORTFIC CHƠI ĐÙA EM LÀ THÚ VUI CỦA TÔI ! ( YOONYUL )

PART 4: CẦN NGƯƠI CẢ ĐỜI !

Nhatvyyyy_

Thời điểm mà Lâm Duẫn Nhi thanh tỉnh từ trong mê man đã là buổi sáng ngày hôm sau. Nhìn đến nữ nhân ngốc nghếch vĩnh viễn luôn ở cạnh mình lúc này đang ngủ say ở bên giường lòng nàng bất chợt đau xót, khẽ thở dài từ trên giường bước xuống ôm người nọ nhẹ nhàng đặt lại chỗ nàng vừa nằm lúc nãy.

Nhìn thấy Từ Châu Hiền được nàng ôm đến trên giường liền tức khắc nhíu mày rồi chậm rãi mơ màng hé mắt, rốt cuộc vẫn là bị nàng đánh thức.

- Tỉnh !

- Ân~

- Vì sao không cùng nằm trên giường, ngươi có đúng hay không cứ như vậy mà ngồi cả đêm ?

- Ta sợ không may lúc ngủ bất cẩn đụng phải ngươi, vết thương trên người ngươi chỉ mới vừa tốt lên một chút ta thật không hy vọng bất cứ sai lầm nào xảy ra.

- Ngươi...đứa ngốc...

Đối với Từ Châu Hiền nàng không còn lời nào để nói, bất quá dù có nói Lâm Duẫn Nhi tin chắc rằng nàng ta cũng chỉ là gật đầu cho qua, sau đó tất cả lại như cũ. Đừng nhìn Châu Hiền bề ngoài một dạng ôn nhu nữ nhân nhưng thật ra nội tâm nàng ấy so với ai khác đều muốn sắt đá hơn, từ trước đến nay phàm là những thứ nàng ta muốn làm ít ai có biện pháp ngăn cản, hoặc là cũng không ai cả gan đến cản nàng.

Có đôi khi Lâm Duẫn Nhi có cảm giác chính mình đang chơi đùa với lửa, giống như việc nàng đối với nữ nhi của lão đại làm ra những chuyện mập mờ, thực rõ ràng nàng xem Từ Châu Hiền là chỗ để phát tiết đau khổ trong lòng thế mà nữ nhân ngốc kia đối với loại sự tình kia không hề có chút phản kháng ngược lại còn là đoán ý hùa theo, một bộ mặc người định đoạt. Nàng biết rõ Từ Châu Hiền đối với nàng là động tâm, còn là yêu đến hèn mọn, yêu đến giao ra cả nội tâm yếu đuối của mình tùy người giao phó. Nhớ đến thời điểm nàng phát hiện Châu Hiền thế nhưng đối với kẻ xem nàng ta như sủng vật mà động tâm, vốn dĩ là quy tắc giữa những người trưởng thành thế nhưng trong chốc lát lại trở thành cảm tình đơn phương, Lâm Duẫn Nhi thừa nhận nàng là kinh hoảng còn có tội lỗi cùng thương tâm. Nàng lúc đó chỉ biết tìm cách tránh Từ Châu Hiền càng xa càng tốt, còn cố tình phát sinh quan hệ với hết người này đến người khác hy vọng Từ Châu Hiền chết tâm, cũng không ít lần đối với nàng ấy nói ra mấy lời nhục mạ đến chính bản thân còn cảm thấy thực khó nghe. Thế nhưng nàng đã xem thường sự kiên định của nàng ấy, đoạn thời gian đó Từ Châu Hiền mỗi lần đều lặng lẽ theo sau nàng, chỉ là nàng vờ như cái gì cũng đều không biết.

Nhớ đến mỗi lần nàng gục tại họp đêm, khách sạn hay trước cửa nhà, Từ Châu Hiền đều thần kì có mặt kịp thời thay nàng thu dọn tàn cuộc, nàng là biết rõ nàng ta đều nhẫn nhịn tất thảy. Chỉ là lần ấy mỗi lần nhớ lại Lâm Duẫn Nhi đều cảm thấy gê tởm chính bản thân mình, nàng là tại một họp đêm sử dụng hàng cấm còn mặc cho ba cái nữ nhân không rõ diện mạo mang đi. Đến khi nàng thực sự thanh tỉnh chỉ thấy bộ dạng cô đơn tiều tụy của Từ Châu Hiền, nàng ấy quay lưng chống tay bên cửa sổ sát đất hút thuốc, đó là lần đầu tiên nàng trông thấy nàng ta có bộ dáng chật vật như vậy. Lâm Duẫn biết được Từ Châu Hiền mắc chứng khiết phích, thế nhưng ngày hôm đó lại không buồn quan tâm cả người mình là như thế nào đáng sợ, y phục sốc xếch áo sơ mi đơn thuần một màu trắng lúc này đã loang lổ vết máu ứ đọng, vạc áo thường thường được nàng ấy ngăn nắp giấu bên dưới lớp quần tây trang lúc bấy giờ cũng bị chủ nhân nó bỏ mặc không quan tâm mà không hoàn chỉnh rơi ở bên ngoài, mái tóc thuần đen luôn luôn ngay ngắn xõa xuống ngang thắt lưng lúc bấy giờ cũng vô cùng mất trật tự còn có điểm tùy tiện rải rác tứ phía. Lâm Duẫn Nhi đến nghĩ cũng không thể nghĩ rằng Từ Châu Hiền có bộ dáng chật vật ngày hôm nay chính bởi do nàng một tay tạo thành. Đừng nhìn Từ Châu Hiền thường thường vẫn luôn bày ra một bộ nhu hòa vô hại thế nhưng kẻ khiến nàng phải gỡ xuống lớp ngụy trang thuần khiết ấy thì đoán chừng chỉ còn con đường chết.

Gian phòng lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lâm Duẫn Nhi chống tay xuống giường để ngồi thẳng dậy thì đỉnh đầu liền truyền tới từng trận đau nhứt liên hồi khiến nàng không khỏi than nhẹ đỡ lấy trán. Từ Châu Hiền đứng quay lưng về phía Lâm Duẫn Nhi lúc này nghe thấy động tĩnh từ kẻ phía sau liền tức khắc dập tắt điếu thuốc vẫn đang cháy dỡ một mạch sải bước tiến về phía giường.

Từ Châu Hiền ngày hôm nay khiến Lâm Duẫn Nhi hết lần này đến lần khác nhìn không thấu. Bộ dáng nồng nặc khói thuốc cùng y phục sốc xếch còn có ánh mắt tiều tụy kia cũng không nói, chính là nàng ta so với dĩ vãng không có vẫn luôn canh giữ bên giường lúc nàng say giấc mà ngược lại chỉ bất động thanh sắc đứng đối diện với nàng, càng không có ý định đến thay nàng chiếu cố thân thể. Lâm Duẫn Nhi đối mặt với Từ Châu Hiền dùng ánh mắt đau xót xen lẫn tuyệt vọng nhìn xuống, trực diện loại ánh nhìn ấy không hiểu tại sao lòng nàng vô thức nhói lên, thân thể vô lực cùng với đầu óc từng trận mờ mịch khiến nàng có chút không biết phải làm thế nào cho phải. Rốt cuộc Từ Châu Hiền vẫn là người phá vỡ không khí trầm mặc lúc bấy giờ.

- Duẫn Nhi ! Để ta ở bên cạnh ngươi có được không ?

- Ta...

- Thật xin lỗi để ngươi phải nhọc lòng vì loại cảm tình không nên có này, tất cả đều là lỗi của ta...thật ra ta vốn không nên tham lam như thế, là sai lầm của ta...Nếu ngươi không thể chấp nhận nó, nếu ngươi khó xử bất quá chỉ cần nói ta một câu ta liền biến mất khỏi thế giới của ngươi. Cho nên ngươi mới không cần làm khó chính mình...

Không đợi Lâm Duẫn Nhi kịp phản ứng Từ Châu Hiền đã kéo cả người nàng vào lòng, bên chóp mũi quẩn quanh mùi máu tươi chỉ là nàng dĩ nhiên lại đối với loại mùi vị này không hình thành chút nào bài xích mà ngược lại cảm nhận được nhịp đập lúc nhanh lúc chậm bên trong lồng ngực Từ Châu Hiền cùng lòng bàn tay đang tại đỉnh đầu nàng mang đến từng trận run rẩy khiến nội tâm nàng co rút phát đau.

Rốt cuộc nữ nhân này đã yêu nàng đến mức nào mới có thể vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, mới có thể bao dung sai lầm của nàng đến mức không màng tổn thương chính mình. Lâm Duẫn Nhi có thể từ bỏ chính mình không lo thế nhưng không thể tiếp tục để Từ Châu Hiền đi theo vết xe đổ của loại người có nhân cách bại hoại như nàng mà vứt bỏ cả cuộc đời. Lâm Duẫn Nhi nàng nếu đã mặc định cả đời cũng không thể yêu ai thì cứ như vậy giao trái tim này cho Từ Châu Hiền định đoạt.

" Từ Châu Hiền nếu đã không thể đáp lại cảm tình của ngươi vậy thì yên lặng để ngươi đến yêu ta đi."

- Ngốc...ta là vì lo sợ một ngày nào đó ngươi cũng sẽ chán ghét ta, loại cảm tình này đến một lúc nào đó rồi sẽ mất đi, lúc ấy cả ta và ngươi đến sự ràng buộc cuối cùng kia cũng không còn. Thế nhưng ta là cần ngươi cả đời cũng không cần đoạn tình cảm mỏng manh mà bất cứ khi nào cũng tan vỡ ấy. Đừng lại bỏ mặt ta không lo có được không ?

- Ân~ ta cả đời đều ở cạnh ngươi...

Lâm Duẫn Nhi vòng tay qua thắt lưng Từ Châu Hiền, tay còn lại bắt lấy cánh tay run rẩy vô lực bên người nàng ta. Từ Châu Hiền cứ như vậy để Lâm Duẫn Nhi an tĩnh nằm trong lòng mình, hai bàn tay mười ngón tương khấu siết chặt không buông. Không biết qua bao lâu hai người các nàng vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chính là không ai nguyện ý đánh vỡ giây phút nhu hòa này.

Không lâu sau đó Lâm Duẫn Nhi được thủ hạ kể lại lúc này rốt cuộc mới biết được đầu đuôi sự tình trước đó. Từ Châu Hiền ngày hôm ấy là bởi vì bị kẻ khác tập kích ở trên đường đuổi theo nàng, mà nàng ấy thường thường lại không mang theo thủ hạ cho nên trong lúc cắt đuôi bọn đánh lén đã không tình nguyện mất dấu ba cái nữ nhân mang nàng đi. Chật vật tìm được đến nơi Từ Châu Hiền lúc đó giống như phát điên cái gì cũng không quản trực tiếp dùng súng uy hiếp lễ tân lấy chìa khóa phòng khách sạn mang đi. Đến khi vừa bước vào phòng đã được bao trước lại nhìn thấy cảnh tượng nàng cả người không mảnh vải vô lực nằm trong lòng ba cái nữ nhân xa lạ, còn thật diệu ngoan nghe lời tựa như sủng vật mặc bọn hắn trêu đùa qua lại. Từ Châu Hiền cả người chợt lạnh nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp dùng súng kết liễu ba kẻ xém chút làm nhục nàng kia.

Đợi đến lúc thuộc hạ của Từ Châu Hiền đuổi đến nơi nàng cũng cùng lúc ôm Lâm Duẫn Nhi trong ngực từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống. Cả người Từ Châu Hiền giống như tản ra từng trận hàn khí khiến người ta không rét mà run. Thuộc hạ đứng hai bên cũng không dám tiếp cận Từ Châu Hiền, thật lâu sau kể từ khi nàng đã đi mất đám người trong khách sạn lúc này mới thoát khỏi tình trạng đông cứng lúc bấy giờ, chỉ là bên tai vẫn như cũ văng vẳng mấy lời tựa như tuyên án tử trước khi lên xe phóng đi.

- Mang cho cẩu ăn.

Thật rõ ràng chỉ có sự tình liên hệ đến Lâm Duẫn Nhi mới có thể khơi dậy bộ dạng sát khí ngùn ngụt hung ác tựa như muốn đòi mạng kẻ khác của Từ Châu Hiền.

- Ngươi làm sao vậy ?

Lâm Duẫn Nhi bị đánh thức từ trong hoài niệm lúc này đối diện ánh mắt lo lắng của Từ Châu Hiền khóe môi liền giật giật nặn ra một nụ cười có hút yếu ớt.

- Ân~ không việc gì... sớm chút nghỉ ngơi một chút đi a~ Ngươi trước giờ vẫn đối xử tệ bạc với thân thể như vậy ta xem xem ngươi sau này làm sao sống thọ. Một bác sĩ tài giỏi như ngươi nếu như không sống thọ còn không phải mọi lỗi lầm đều đổ lên người ta hay sao ?

- Duẫn Nhi ta sẽ sống cả đời bên cạnh ngươi...

- Ân~

- Ngươi thật lâu cũng chưa về, lần này có thể ở lại lâu một chút được không ?

- Ta...

- Đừng đi...

- Được ta chỉ muốn nói trước ta đi làm chút gì đó đợi đến khi ngươi tỉnh chúng ta cùng nhau dùng...

Từ Châu Hiền nhìn ra bộ dáng vội đến vội đi của nàng liền bướng bỉnh giữ tay nàng không buông. Lâm Duẫn Nhi cũng là thật sự muốn đi nếu không lúc Quyền Du Lợi trở về không nhìn thấy nàng khi đó nàng thật không biết nữ nhân nọ lại trên mặt lại có loại biểu tình gì. Thế nhưng nhìn đến bộ dạng tiều tùy đáng thương của Từ Châu Hiền lời từ chối ở bên khóe môi cuối cùng vẫn bị nàng dứt khoát nuốt trở lại, không cách nào phát ra. Mãi đến khi nàng nhận lời ở lại lúc này cánh tay đang siết chặt lấy tay nàng của Từ Châu Hiền mới luyến tiếc bỏ xuống. Mà nàng cũng không có đi làm chút gì đó như đã nói, chỉ là lặng im ngồi bên góc giường ngắm nhìn bộ dáng ngủ say không chút phòng bị của Từ Châu Hiền, thỉnh thoảng thay nàng vuốt ve chân mày như có như không khẽ nhíu chặt.

Bên cửa sổ ánh chiều tà nhẹ buông xuống, ánh nắng như có như không nhảy múa bên khung cửa, Lâm Duẫn Nhi vươn cánh tay ngăn cản lại những tia sáng mỏng manh len lỏi qua rèm lụa soi rọi dung mạo trẻ tuổi của Từ Châu Hiền đến tận lúc ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong ngày cũng đều tan biến.

TBC

Mừng ngày Yoongie ra mắt với tư cách là một vocal Im Yoona 👏🙌🎉 Tiểu Lâm bé nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng solo rồi hảo vui sướng nga~😍😘 Thành công, thành công, đại thành công nha~~💪👌Giọng Tiểu Lâm nhà mình đáng yêu chết mất, cứ gọi là đổ đứ đừ với giọng hát ngọt ngào của nàng😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me