LoveTruyen.Me

Shortfic Chuyen Ver Ongniel Buong

Ăn uống xong rồi thì làm gì? Đương nhiên là đi ngủ. Cậu cùng Daniel lên phòng, anh nằm một bên, cậu nằm một bên, quay lưng vào nhau.

Seong Woo đấu trang tư tưởng liên hồi, cuối cùng bật dậy, lay lay Daniel.

- Nói ?

Anh hơi khó chịu nhưng cũng ngồi dậy đối diện cậu .

- Um...em...

- Nhanh lên.

- Chúng ta... em muốn lập một thỏa hiệp.

Daniel nhướn mày, hiệp ước ? Lại muốn giở trò gì ? Tuy vậy vẫn gật đầu để cậu nói.

- Em biết anh trước hay sau đều không yêu thích em, đều là một lòng cùng chị hai. Em cũng biết anh sẽ ly hôn em sau một năm.

- Em muốn làm một thỏa hiệp với anh, em sẽ ở đây 3 tháng nữa, chỉ 3 tháng nữa. Em sẽ tự động ly hôn và rời khỏi đây. Lúc đó em sẽ tự nói với mọi người và..... đi đến một nơi khác cùng Baekhyun.

Cậu không nói hay đề cập đến cái thai cậu chỉ muốn cùng anh qua 3 tháng này yên bình. Cậu không muốn anh biết đến sự hiện diện của đứa nhỏ này. Cậu sẽ cùng Baekhyun tự chăm sóc nó. Về phần Baekhyun ngày mai cậu sẽ nói với anh.

- Chỉ như vậy thôi ?

- Vâng.

- Được thôi, tùy cậu.

Daniel nằm xuống, quay lưng như thường. Cậu cũng chỉ thở dài một cái rồi nằm xuống, nhắm mắt rồi mau chóng vào giấc.

Riêng anh thì chẳng ngủ được. Hiệp ước đó, với anh nó chẳng hại cũng chẳng lợi, giúp anh đuổi đi một thứ phiền phức, nhưng vì lý do gì lại cảm thấy khó chịu, lại muốn mở miệng nói không nhưng lại kiềm lại.

Anh đã thật sự coi cậu là vợ hay chỉ là rung động nhất thời? Xoay người vào trong. Thấy cậu cuộn tròn người mà ngủ. Cậu không có gì là không tốt, chỉ tiếc anh vốn không thích nam nhân, nếu cậu là nữ nhân, miễn cưỡng còn có thể suy nghĩ.

Nhưng vì cái gì vẫn muốn giữ người này? Nhìn một chút lại thấy cậu bắt đầu rên ư ử, mày nhíu lại. Biết người kia gặp ác mộng liền không suy nghĩ quá nhiều mà ôm người kia vào lòng đến khi người trong lòng an ổn mà ngủ thì chính mình cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu dậy đã thấy mình nằm trong lòng anh, còn thấy anh là đang nhìn mình. Có chút giật mình mà tung một cước.

- Em điên sao !?

- Hả? Đâu rồi ?

Anh ngước lên thì chẳng thấy ai ngồi trên giường,chỉ nghe tiếng rầm một cái. Cậu chạy biến vào nhà tắm sập cửa lại, khuôn mặt đỏ rực lên. Ngại đến không nói nên lời, cái viễn cảnh gì vậy chứ.

Sau khi tịnh tâm lại và vệ sinh cá nhân xong mới len lén mở cửa, ngó ra cười cười lấy lòng rối nhanh chân chạy ra. Nhưng mà chân cậu tuy thuộc loại dài nhưng không nhanh bằng ai kia.

Một nhấc vác cậu lên giường mà để xuống.

- Em thật sự quá gan dạ rồi.

- Daniel...đừng...anh còn phải...đến công ty.

Seong Woo miệng lắp bắp nhìn người đang chiếm tiện nghi kia mà nói, anh chỉ nở nụ cười nhẹ mà đáp.

- Em nghĩ người bị thương nên đến công ty làm việc sao ?

- Ahaha...bây giờ là buổi sáng mà, anh cũng mới nói mình bị thương mà.

Cậu cười lớ phớ, bám víu lấy cơ hội sống nào bất kì.

- Tôi không ngồi được lâu vì sẽ rất nhàm chán nhưng nếu chơi một chút sẽ không đâu.

Daniel phả từng hơi vào tai cậu. Rùng mình ư ử nhẹ trong cổ họng, mặt cậu đỏ lên lan sang tận mang tai.

Anh rúc vào hõm cổ cậu, hít hà một chút, cắn rồi mút mạnh một cái làm nơi đó xuất hiện một dấu đỏ đẹp mắt.

- Cậu chủ, mời hai cậu xuống ăn.

Đây chính là cao điểm của sự phá hỏng chuyện vui. Daniel hơi nhíu mày nhìn ra cửa. Seong Woo thì như vớ vàng bật ra khỏi anh, chạy ra mở cửa.

- Seong Woo con làm ta giật mình đấy.

- Con yêu bác lắm, bác Lee.

Cậu mở to đôi mắt cảm kích. Kéo tay ông đi xuống để anh ngồi ngơ ngác trong phòng. Đột nhiên mỉm cười, đã lâu anh không cảm thấy vui khi trêu ghẹo ai đó.

Nhanh chóng vệ sinh rồi xuống nhà. Nhóc con kia lại một mực không chịu ăn đồ ăn chỉ muốn ăn cháo.

- Seong Woo à, ngoan ăn đi con.

- Con muốn ăn cháo, mấy cái này con không muốn ăn.

Seong Woo bướng bỉnh lắc đầu. Rốt cuộc quản gia đành lắc đầu bảo người nấu cháo, đứa nhỏ này sao đột nhiên lại bướng bỉnh như vậy.

- Sao lại không ăn?

- Không muốn ăn, nhìn rất khó chịu, anh ăn đi.

Cậu đẩy qua cho anh. Daniel thêm trận ngơ ngác, cậu có cái gan này sao? Nhìn qua con người đang cầm cái muỗng kia, nét mặt giận dỗi, phồng mang trợn má trông cũng đáng yêu đó chứ.

Cả hai cùng ăn, đơn giản là ăn không nói câu nào. Sau khi ăn xong thì anh đi thay đồ để đi làm, cậu thì dọn dẹp.

- Không phải anh nói không đi làm sao ?

- Không đi rồi tôi dùng gì nuôi em trong mấy tháng tới ?

Câu nói mang đậm tính chất hường phấn, cũng chẳng biết tại sao lại nói ra. Chỉ là thuận miệng. Tuy vậy có ai đó mặt vừa ngơ vừa đỏ. Lần thứ 3 trong một buổi sáng rồi.

- Em mau lên thay đồ đi.

- Để làm gì ?

- Cùng tôi đến công ty.

- Công ty ? Em đến đó làm gì ?

- Tôi không giam em bằng xích thì phải luôn để em bên mình, nhỡ chưa hết hiệp ước em lại đi tìm tên Baekhyun mà ăn vụn thì sao? Mặt mũi tôi để đâu ?

Daniel áp sát mặt cậu mà nói, Seong Woo lùi lại một chút rồi cũng leo lên lầu đi thay đồ. Cậu đi xuống với áo thun trắng và quần skinny đen và converse. Anh thì vẫn là vest công sở bình thường. Nhưng mà đi cạnh nhau lại tạo cảm giác hài hòa lạ thường.

- Đi thôi.

Seong Woo lên xe, rồi cài khóa an toàn. Cả chặng đường Daniel cùng cậu cũng có nói vài câu với nhau, nó làm cậu bớt căng thẳng.

.

.

.
~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me