LoveTruyen.Me

Shortfic Countryhumans Yeu Den Phat Cuong

_______________________

Đến một căn phòng, Việt Nam Cộng Hoà thấy một cô gái lạ mặt. Rõ là hắn chưa gặp bao giờ. Đâu có quen biết đâu nhỉ?

Người lính đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại hắn và cô gái nọ. Việt Nam Cộng Hoà không biết nên nói gì, cô gái đó dường như cũng đang khá ngại, sau cùng vẫn nói:

-Anh..anh có nhớ em là ai không?

Bộ hắn từng gặp cô ta ở đâu sao? Chắc cũng phải mấy năm rồi.

-Xin lỗi, cô là ai vậy?

-À, ra là anh không nhớ, vậy cũng chẳng sao! Em là Linh Nga đây. Đã mười mấy năm rồi mà.

Linh Nga...Một cái tên khá quen thuộc. Hắn bắt đầu lục lọi lại trong mớ ký ức hỗn độn của mình, Việt Nam Cộng Hoà nhớ về một con bé thường cùng hắn chơi đùa lúc còn nhỏ.

Con bé đó hay lẽo đẽo theo hắn, tuy hắn có nói là dù lớn tuổi hơn nhưng cứ gọi cậu là được rồi, nhỏ vẫn gọi hắn là anh.

Tên nhỏ là Linh Nga. Con gái út của một gã doanh nhân, em gái của một cô chiến sĩ. Thật là bất ngờ khi đứa em gái của một chiến sĩ lại tìm gặp một tên phản quốc, lại còn vẫn xưng anh - em với hắn nữa.

-Anh nhớ ra rồi nhỉ?

-Ừm. Thế cô muốn gặp tôi làm gì?

Con bé Linh Nga trong ấn tượng hồi nhỏ của hắn, nó chẳng có nhiều bạn bè, mà thật ra là vì nó có muốn chơi với ai ngoài hắn đâu. Con bé Linh Nga có cái gì cũng chia cho hắn, gì cũng nói với hắn, khổ cái nó là con gái, mà một đứa con gái hay bám đuôi theo một thằng con trai thì ai chả nghĩ là chúng nó yêu nhau!

Mà Việt Nam Cộng Hoà nhỏ không quan tâm đến vấn đề này, Linh Nga nhỏ trong mắt hắn chỉ là một con bé nhát gan, tới con cá cũng không dám cầm, lại còn hơi mọt sách. Song được cái hắn cũng hay được nó cho chép bài.

Như đã nói thì nó là con của một gã doanh nhân. Ba mẹ mua cho nó rất nhiều quà cáp, nào là búp bê, gấu bông,....Nhưng mỗi lần được hỏi nó thích cái gì, con bé luôn trả lời những món đồ chơi Việt Nam Cộng Hoà nhỏ thích rồi tặng cho hắn. Vì thế Việt Nam Cộng Hoà nhỏ chứa chấp nó.

-Tới để thăm anh thôi. Lâu rồi mình không gặp mà...Ở đó người ta đối xử với anh như nào?

Nhớ đến việc bị đối xử như nào không khiến Việt Nam Cộng Hoà tức giận, song hắn không muốn nói về nó.

Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Linh Nga không hỏi nữa, nó lấy ra một cái túi bóng, bên trong là một bát phở bò, một đôi đũa với cái thìa.

-Anh có đói không? Nếu có thì ăn đi anh.

Nó đẩy cái bát lại gần hắn.

Việt Nam Cộng Hoà không nói gì nhưng vẫn cầm đũa và thìa lên ăn vì trong bụng đang đói meo.

Linh Nga nhìn hắn ăn mà không nói gì, trong mắt nó như đang buồn rầu.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc nó tạm biệt hắn ra về. Lúc đi còn hứa sẽ đến thăm hắn nhiều hơn.

.


Nó giữ đúng lời hứa, cứ một tuần thì nó đến thăm 2-3 lần. Việc này cũng khiến vài người lính nghi ngờ.

Rất nhanh chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày Việt Nam Cộng Hoà bị tử hình.

Hôm đó, Linh Nga cũng vẫn đến, nhưng với khuôn mặt rã rời hơn cả.

-Vậy là anh sắp bị tử hình rồi nhỉ?

-Ừ....-Hắn không biết nên nói gì.

-Cho phép em...Làm điều này được không?

-Hả? Điều gì cơ?

Hắn vừa dứt lời liền bị Linh Nga ôm vào lòng, nhưng cô nàng không khóc, một giọt nước mắt cũng không.

-Em sẽ nhớ anh lắm.

Sau khi về phòng giam, Việt Nam Cộng Hoà nhận được một bức thư là của Linh Nga gửi cho hắn.

Đó cũng là lần cuối hắn nhìn thấy nàng trước khi cận kề cái chết.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me