Shortfic Countryhumans Yeu Den Phat Cuong
_______________________"Xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đã không hiểu ra sớm hơn. Tôi yêu em, Linh Nga"Lúc hắn viết xong những chữ này cũng là lúc hắn sắp bị đem đi tử hình.Lính áp giải đã sắp vào rồi, Việt Nam Cộng Hoà gấp lá thư lại, để vào trong túi quần.Liệu nó có đến được tay người nhận không cơ chứ?Kia rồi, giờ phút cận kề cái chết đã đến. Hắn đã sẵn sàng rồi.
Bước từng bước ra phòng tử hình, hắn nhận thấy có khoảng hơn trăm người đang ngồi xung quanh. Đều là những người dân Việt Nam cả, không nhìn hắn cũng biết.Việt Nam Cộng Hoà nhìn ngó xung quanh, hắn muốn tìm Linh Nga. Nhưng chẳng thấy đâu. Mãi đến khi bị buộc tay vào cái cột, Việt Nam Cộng Hoà lờ mờ thấy bóng dáng người con gái ấy ở tít trên cao.Hắn muốn đưa cho nàng bức thư của hắn, song chẳng thể nữa rồi.Súng đã lên đạn, mặt hắn vẫn chẳng có chút cảm xúc.1...2....3....BẮN!!!Việt Nam Cộng Hoà ngã xuống, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Mà nhìn thì ai cũng ngỡ hắn đã chết rồi, chết không nhắm mắt?Lập tức có tiếng reo hò từ khắp cả khán đài, ai ai cũng vui mừng vì đã trả thù được tên súc sinh đã sát hại bao người vô tội.Bất thình lình, một bóng dáng chạy vội xuống từ trên tít khán đài. Cái bóng đó chạy như bay, không ai kịp nhìn rõ.Đến khi cô ta đã đi đến bên xác của Việt Nam Cộng Hoà, ngỡ tưởng rằng cô ta hẳn phải thù hận hắn lắm, và rằng cô sẽ lấy chân đạp vô đầu hắn, nhưng không.Cô ta lại nâng hắn lên ôm vào lòng, từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi.Tất cả im lặng vài giây.Bởi ai cũng biết đó là Linh Nga - người con gái trong mắt mọi người là một nữ thánh, tốt bụng, nhân hậu vô cùng và cũng không kém phần gan dạ.-Kìa, cô ấy còn tiếc thương cho hắn ta nữa! Thật nhân hậu làm sao!Lập tức cũng có tiếng người hùa theo, hiệu ứng bàng quan cứ thế tiếp tục. Sự kinh ngạc trở thành khâm phục.Nếu thực sự là như thế, hẳn Linh Nga sẽ nói rằng: Thật tội nghiệp, anh ta đã đi lầm đường....Nhưng chẳng thấy cô gái nói gì.Và bất ngờ chưa, chẳng ai để ý, Việt Nam Cộng Hoà gắng lấy bức thư từ trong túi quần ra, Linh Nga vội nhặt nó lên, giấu trong áo.Hắn nhìn cô, như muốn nói lời xin lỗi.Rồi hắn chết hẳn.Linh Nga như muốn gục ngã. Cô gượng dậy, rời khỏi khán đài, khỏi cái phòng tử hình - cô không muốn chứng kiến xác chết của người mình yêu thương nữa, một giây cũng không.Chẳng ai hiểu là lòng nàng đau đến nhường nào.Nàng biết, điều nàng làm là sai.Nhưng đã yêu rồi thì biết làm sao đây?Nàng sẽ không quan tâm đến mọi chuyện sau đó ra sao nữa.Bởi nàng còn bức thư cuối cùng của người nàng yêu, và nó được gửi cho nàng.Không, ta chẳng việc gì phải xin Thượng Đế tha tội, chẳng việc gì thấy có lỗi với chị, ta là chính ta, ta không thấy có lỗi, ta không cầu xin sự tha thứ.Linh Nga dựa vào góc tường trong nhà vệ sinh. Nàng muốn đọc nó sau khi về nhà nhưng chẳng chờ đợi được."Xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đã không hiểu ra sớm hơn. Tôi yêu em, Linh Nga"Giọt lệ lại rơi. Ta lại oà khóc. Những giọt nước mắt chết tiệt cứ tuôn không ngừng.À, ta có từng nghe qua những câu thế này!"Hồi trẻ người ta luôn mắc sai lầm"Và sai lầm của ta là yêu nhầm người.Sai thì cũng sai rồi, đau khổ cũng đã đủ. Chẳng sao cả, ta vẫn ổn. Con người là vậy đấy.Ổn cả, mọi thứ đều ổn....Ta có thể nghĩ là ta đang yêu, song ta chỉ đang đau khổ mà thôi._______________________
.
Bước từng bước ra phòng tử hình, hắn nhận thấy có khoảng hơn trăm người đang ngồi xung quanh. Đều là những người dân Việt Nam cả, không nhìn hắn cũng biết.Việt Nam Cộng Hoà nhìn ngó xung quanh, hắn muốn tìm Linh Nga. Nhưng chẳng thấy đâu. Mãi đến khi bị buộc tay vào cái cột, Việt Nam Cộng Hoà lờ mờ thấy bóng dáng người con gái ấy ở tít trên cao.Hắn muốn đưa cho nàng bức thư của hắn, song chẳng thể nữa rồi.Súng đã lên đạn, mặt hắn vẫn chẳng có chút cảm xúc.1...2....3....BẮN!!!Việt Nam Cộng Hoà ngã xuống, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Mà nhìn thì ai cũng ngỡ hắn đã chết rồi, chết không nhắm mắt?Lập tức có tiếng reo hò từ khắp cả khán đài, ai ai cũng vui mừng vì đã trả thù được tên súc sinh đã sát hại bao người vô tội.Bất thình lình, một bóng dáng chạy vội xuống từ trên tít khán đài. Cái bóng đó chạy như bay, không ai kịp nhìn rõ.Đến khi cô ta đã đi đến bên xác của Việt Nam Cộng Hoà, ngỡ tưởng rằng cô ta hẳn phải thù hận hắn lắm, và rằng cô sẽ lấy chân đạp vô đầu hắn, nhưng không.Cô ta lại nâng hắn lên ôm vào lòng, từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi.Tất cả im lặng vài giây.Bởi ai cũng biết đó là Linh Nga - người con gái trong mắt mọi người là một nữ thánh, tốt bụng, nhân hậu vô cùng và cũng không kém phần gan dạ.-Kìa, cô ấy còn tiếc thương cho hắn ta nữa! Thật nhân hậu làm sao!Lập tức cũng có tiếng người hùa theo, hiệu ứng bàng quan cứ thế tiếp tục. Sự kinh ngạc trở thành khâm phục.Nếu thực sự là như thế, hẳn Linh Nga sẽ nói rằng: Thật tội nghiệp, anh ta đã đi lầm đường....Nhưng chẳng thấy cô gái nói gì.Và bất ngờ chưa, chẳng ai để ý, Việt Nam Cộng Hoà gắng lấy bức thư từ trong túi quần ra, Linh Nga vội nhặt nó lên, giấu trong áo.Hắn nhìn cô, như muốn nói lời xin lỗi.Rồi hắn chết hẳn.Linh Nga như muốn gục ngã. Cô gượng dậy, rời khỏi khán đài, khỏi cái phòng tử hình - cô không muốn chứng kiến xác chết của người mình yêu thương nữa, một giây cũng không.Chẳng ai hiểu là lòng nàng đau đến nhường nào.Nàng biết, điều nàng làm là sai.Nhưng đã yêu rồi thì biết làm sao đây?Nàng sẽ không quan tâm đến mọi chuyện sau đó ra sao nữa.Bởi nàng còn bức thư cuối cùng của người nàng yêu, và nó được gửi cho nàng.Không, ta chẳng việc gì phải xin Thượng Đế tha tội, chẳng việc gì thấy có lỗi với chị, ta là chính ta, ta không thấy có lỗi, ta không cầu xin sự tha thứ.Linh Nga dựa vào góc tường trong nhà vệ sinh. Nàng muốn đọc nó sau khi về nhà nhưng chẳng chờ đợi được."Xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đã không hiểu ra sớm hơn. Tôi yêu em, Linh Nga"Giọt lệ lại rơi. Ta lại oà khóc. Những giọt nước mắt chết tiệt cứ tuôn không ngừng.À, ta có từng nghe qua những câu thế này!"Hồi trẻ người ta luôn mắc sai lầm"Và sai lầm của ta là yêu nhầm người.Sai thì cũng sai rồi, đau khổ cũng đã đủ. Chẳng sao cả, ta vẫn ổn. Con người là vậy đấy.Ổn cả, mọi thứ đều ổn....Ta có thể nghĩ là ta đang yêu, song ta chỉ đang đau khổ mà thôi._______________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me