Shortfic Cuoc Song Cua Em La Tien Yulsic Pg
Có chậm chạp quá không m.n, nhưng tớ đã cố gắng lắm rồi. Cả tuần đi học chỉ rảnh được vài tiếng để nghỉ ngơi và viết thôi, nên xl vì để các bạn chờ lâu nhé!
.................................................Tôi yêu cậu ấy. Đó là điều trái tim tôi không thể nào phủ nhận được. Bên cạnh cậu ấy, từng giờ từng phút trải qua biết bao điều mà trước đây tôi chưa từng có được, ngay cả khi bên cạnh Dong Hae cũng không hề tồn tại những khoảnh khắc vui vẻ như thế. Tình yêu đầu tiên của tôi là với một người đàn ông luôn luôn cầu tiến và đầy tham vọng, chúng tôi yêu nhau nhưng anh ấy chưa bao giờ dành chút ít thời gian vì tôi mà làm những điều cho tôi cảm động, một chút cũng không. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi chia tay nhau, đơn giản như những cặp đôi khác trên thế gian này, không hề níu kéo nhiều, cũng không hề bi lụy dài lâu.Còn đối với Yul, cậu ấy mang đến cho tôi một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Có thể cậu ấy không có những suy nghĩ chín chắn như anh, nhưng cậu ấy lại biết cách làm mọi thứ trở nên thật đúng đắn. Cậu ấy không có một bờ vai hoàn hảo để mọi cô gái có thể dựa dẫm vào, nhưng cậu ấy có trái tim nồng nhiệt yêu thương, chân thành và không hề có chút danh vọng. Cậu ấy luôn khiến tôi trở thành một đứa trẻ mỗi khi chúng tôi bên nhau, mặc dù có chút trẻ con trong cách hành xử của người con gái ấy, nhưng Yul luôn làm cho tôi có cảm giác được yêu thương, được che chở. Bên cạnh Yul, tôi mới là tôi thật sự."Tớ có thứ muốn cho cậu xem" Cậu ấy áy ngại nhìn tôi, tôi cùng không còn giận dữ sau chuyện đó nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt cún con đó, tôi lại chẳng thể nào nổi nóng được lâu.Tôi được cậu ấy dẫn đến phòng tranh, nhưng cậu ấy ra vẻ thần bí mà dùng tay bịt mắt tôi lại. Rồi chậm rãi dẫn bước tôi đi. Đôi mắt nhắm nghiền chỉ thấy bóng tối, tôi nương theo chỉ dẫn của cậu ấy rồi đột nhiên bị người đằng sau giữ lại, từ từ mở hai tay đang bịt mắt tôi ra. Tôi cảm thấy được cậu ấy đang lùi dần về sau.Ánh sáng dần dần len vào từng mảng tối khi tôi mở dần đôi mắt, tôi cảm nhận được cậu ấy đang hồi hộp phía sau tôi. Khẽ dụi mắt rồi ngước lên nhìn, tôi chợt bần thần ngạc nhiên đến tột độ. Trước mắt tôi đều toàn là tranh vẽ, mỗi bức có một phong thái và kiểu cách rất riêng, nhưng điều đặc biệt là tất cả chúng đều có chung một nhân vật chính, đó là tôi. Từng hành động, từng cử chỉ của tôi đều được cậu ấy ghi lại thật chi tiết bằng những nét vẽ sống động đến tuyệt vời. Tôi đã không thể nào thốt được thành lời. Bởi vì lúc này đây những điều hoa mỹ đều không còn hữu ích nữa. Trước tình yêu chân thành của cậu, tôi biết phải làm sao để đáp trả lại con người nồng nhiệt yêu thương này khi tôi vẫn còn nhiều điều chưa cho cậu biết, còn nhiều điều dối gạt cậu mà không thể nào nói ra.Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú như đang dò hỏi cảm giác và suy nghĩ của tôi về những tác phẩm của cậu. Tôi cắn môi cố ngăn nước mắt chảy xuống khi thấy khóe mắt mình đã có chút cay cay, chạm tay lên vai cậu thì thầm:"Cậu vẽ thêm một bức nữa cho tớ nhé!"Tôi thấy cậu ấy hơi sững sờ rồi cũng gật đầu. Nhìn thấy cậu đang bất động, tôi bước qua cậu, tiến đến bục vẽ mà cậu ấy để sẵn rồi đợi cho cậu ấy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ. Chầm chậm bước lên bục rồi xoay lưng lại.Quyết định này có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của chúng tôi, nhưng bất kỳ thứ gì có liên quan đến cậu ấy, tôi chưa hề cảm thấy hối hận. Yul cho tôi cuộc sống thứ hai sau ngày tôi dại dột, nhưng tình cảm rừng rực nồng cháy của cậu ấy là thứ tình cảm đầu tiên tôi cảm nhận được sau mười mấy năm trời. Ngay lúc này đây, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi yêu Yul và bất cứ thứ gì của mình đều có thể dành cho cậu ấy...trọn vẹn cả tình yêu và thể xác.Tôi cởi áo khoác rồi ném nó sang một bên. Ngoại trừ tiếng thở dốc phía sau lưng của tôi cho thấy rằng cậu ấy đang căng thẳng thì chẳng có thứ gì chen vào được không khí lúc này. Tôi tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi trên người rồi để nó tuột dần xuống chân, phía sau tôi dường như không còn tiếng động nữa, Yul hiện giờ có thể đang sửng sốt lắm đây.Tôi khẽ nghiêng đầu để tạo ra dáng điệu cho cậu ấy vẽ. Tiếng sột soạt trên giấy nói với tôi rằng cậu ấy đang rất tập trung. Chúng tôi chìm vào thế giới của nghệ thuật rất lâu cho đến khi tôi cảm thấy hoàn toàn mỏi với tư thế này thì bỗng dưng cảm nhận được một vòng ôm từ phía sau. Không biết từ lúc nào Yul đã lấy một chiếc chăn rồi choàng lên người tôi, cậu cũng vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Tôi khẽ nghiêng đầu, để có thể nhìn cho rõ người phía sau. Chỉ thấy ánh mắt thâm tình của Yul đang dán chặt vào tôi, tôi cảm thấy chua xót khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, khẽ quay đi để tránh ánh nhìn của cậu, tôi thở dài. Đằng sau, Yul ngả đầu lên vai tôi, càng siết chặt vòng ôm hơn. Cả hai cơ thể dán chặt vào nhau như không hề có kẻ hở nào. Hơi thở của cậu ấy cứ phả vào vai tôi nóng ấm. Giờ phút này dường như chỉ tồn tại mỗi tôi và cậu ấy, cùng với âm thanh trầm ổn của nhịp tim khi cả hai đang hòa vào nhau, đều đặn mà vấn vương cùng một chỗ.Tôi khẽ quay đầu lại lần nữa, lần này cố gắng nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi nói nhỏ:"Yul yêu em chứ?"Tôi thấy Yul thoáng ngạc nhiên, rồi cậu ấy rất nhanh lại gật đầu, chầm chầm để khuôn mặt gần tôi hơn đến khi trán chúng tôi tựa vào nhau:"Nếu Yul không yêu em thì mọi thứ này chẳng lẽ chỉ để dùng tán tỉnh cho có thôi sao?"Cậu ấy trả lời, từng câu chữ khiến tôi càng thêm đau khổ. "Đừng yêu em..."Cậu ấy lấy tay chặn trên miệng tôi, lắc đầu:"Không thể, Yul đã yêu em, thậm chí là còn rất sâu đậm""Nhưng em có chuyện gạt Yul, Yul chấp nhận được sao?"Cậu ấy mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng tràn đầy yêu thương. Cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi rồi thì thầm: "Như một con thiêu thân, dù biết trước là như vậy nhưng vẫn sẽ lao vào lửa đỏ cháy bỏng, chết cũng không màng"Cậu rời ra, rồi dùng tay vuốt nhẹ theo mái tóc tôi, lần theo từng viền cong trên mặt, phác họa nó bằng chính trái tim cậu ấy.Tôi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người trước mắt, tình yêu của cậu liệu rằng tôi có xứng hay không. Liệu rằng sau bao nhiêu điều cậu ấy chưa biết một khi bị phơi bày, thì tình cảm của cậu ấy có còn nồng cháy như vậy nữa không. Tôi rất sợ khi nghĩ đến ngày đó. Cứ tưởng tượng đến ánh mắt trách móc và cái nhìn hờ hững cậu dành cho tôi, tim tôi dường như se thắt lại từng hồi, khiến tôi khó khăn mà thở. Không để tôi kịp suy nghĩ lâu, Yul đã cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Chỉ là một cái chạm nhẹ ngọt ngào, nhưng mỗi lúc nó lại khiến cả hai càng thêm khao khát nhiều hơn. Tôi hé miệng để lưỡi cậu tinh quái chen vào, chúng tìm lấy người bạn tình, vuốt ve, âu yếm, dường như không còn kẻ hở. Nụ hôn nóng rực thiêu cháy chúng tôi, bùng lên mạnh mẽ cuốn cả hai vào không gian tình yêu bất tận. Hưởng thụ từng chút một vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay trên môi, tôi không biết khi nào một giọt nước mắt đã lăn dài trên má khi bất chợt cảm nhận tình yêu không hề có tham vọng của Yul, được Yul yêu thương và chạm vào, tôi dường như không còn là chính tôi nữa."Sica..." Tôi nghe tiếng Yul thì thầm khi chúng tôi buông nhau ra, tiếc nuối giữ lấy chút dư vị cuối cùng khi cả hai vẫn đang ôm chặt lấy nhau "Em cũng yêu Yul mà phải không?"Tôi không nói, cũng không có ý định trả lời cậu. Biết phải nói sao khi những cảm xúc trong tôi giờ đây đang hỗn độn đến mức khiến tôi rối bời. Yul vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, cậu ấy đang căng thẳng, bởi vì đôi tay đang ôm lấy tôi càng lúc càng xiết chặt lấy bả vai tôi hơn. Một chút đau khiến tôi ngẩn mặt lên nhìn cậu, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Bởi vì ánh mắt cậu ấy quá da diết, nó khiến tôi chỉ muốn khóc, muốn một lúc nói hết mọi thứ cho cậu ấy nghe, nhưng tôi sợ, sợ lắm.Không muốn để cậu ấy thấy tôi nghẹn ngào, nhân lúc Yul đang chăm chú nhìn tôi, tôi chủ động dán môi mình lên môi người tôi yêu thương. Hai tay vòng lên cổ cậu, cảm nhận cái xiết chặt quanh eo mình mỗi lúc một chặt hơn. Tôi rời ra rồi thì thầm vào tai cậu, vẫn giữ một khoảng cách không chạm nhưng gần đến mức hơi thở nóng hổi chạm vào da thịt cậu: "Hãy yêu em đi..."Tôi thấy Yul hơi sửng người. Cậu ấy nhìn tôi với cái nhìn vừa như dò hỏi vừa như không tin. Tôi nở một nụ cười quyến rũ, xiết lấy cổ cậu ấy chặt hơn. Khẽ nhướn người, môi tôi lần nữa gần kề môi cậu, nhưng không chạm vào, hờ hững mà quyện lấy hơi thở dồn dập của người tôi yêu. Ánh mắt cậu ấy có vài tia phức tạp hiện lên trong mắt, nhưng dường như lý trí không đủ để đánh đổ dục vọng. Yul xiết chặt tôi trong vòng tay, nhẹ nhàng cạy mở môi tôi rồi cả hai quyện vào nhau trong từng hơi thở. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu từ khi chúng tôi chìm trong cơn say của ái tình, chỉ biết rằng khi cảm nhận được lưng tôi chạm lên chiếc giường êm ái duy nhất trong căn phòng chứa đầy tranh này, tôi đã hoàn toàn ý thức được những chuyện sắp sửa phải xảy ra.Cả hai cơ thể tham lam dán chặt lấy nhau, từ tốn, chậm rãi mà đầy yêu thương cuồng nhiệt. Cái chăn trên người tôi không biết từ lúc nào cũng đã yên vị dưới mặt sàn. Đôi tay Yul lướt nhẹ trên từng mảng da thịt tôi, khiến cả cơ thể như chìm vào một thiên đường hoàn toàn mới lạ. Cách mà cậu ấy miết môi mình lên mặt, cơ thể rồi chôn ở cổ tôi, làm tôi không sao giữ được bản thân mình không rên rỉ, tôi cảm thấy toàn bộ dây thần kinh đều căng lên như sắp sửa đứt lìa, nhưng vẫn tồn tại song song với một cảm giác thần tiên không thể tả được. Nụ hôn ngọt ngào ấy cứ kéo dài trên cổ, tới xương quai xanh rồi nhẹ nhàng mút mát, nó làm tôi không kiểm soát được bản thân mà rên rỉ vì khoái lạc. Tận hưởng thiên đường cảm xúc của chỉ riêng cả hai, cả tôi lẫn cậu ấy đều thở dốc, từng giây từng phút trôi qua cảm nhận nhiệt độ xung quanh dường như mỗi lúc một nóng hơn, thiêu đốt toàn bộ lý trí còn sót lại, chỉ chừa duy nhất những ham muốn tột cùng của tình yêu và tình dục.Tôi hiểu Yul, cậu ấy luôn trân trọng tôi như thể một nữ thần quyền năng của riêng cậu ấy. Chính vì thế, mọi thứ cậu ấy đang làm với tôi đều rất từ tốn và nâng niu, khiến tôi phải chìm vào cơn lốc tình yêu mãnh liệt đó. Yul nhẹ nhàng nâng người dậy, trong khi cặp mắt vẫn dán chặt vào tôi như không thể tách rời, thì đôi tay kia nhẹ nhàng rời đi cái ôm trên cơ thể tôi, từ tốn cởi ra chiếc áo thun trắng. Chiếc áo vừa kéo ra khỏi cơ thể, Yul lại lập tức cúi xuống hôn lấy môi tôi, mút mát cuồng nhiệt. Đôi bàn tay lại bắt đầu chạy loạn lên cơ thể tôi, khiến cả cậu lẫn tôi đều phát ra những tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng. Rồi không biết từ lúc nào, khi chúng tôi rời nhau ra, tôi đã thấy toàn bộ cơ thể săn chắc của người phía trên cũng như tôi không còn bất kỳ một mảnh vải nào nữa. Nước da ngăm đen quyến rũ khiến tôi bất giác ngơ ngẩn cả người, thân thể Yul như một loại ma lực, khiến cảm xúc của tôi dường như lại tăng tột độ, cơ thể ấy hoàn hảo đến mức ai cũng đều mong muốn được sở hữu cho riêng mình, kể cả tôi...Ánh mắt Yul tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, làm cho tôi thấy cả cơ thể nóng hơn bao giờ hết. Cảm thấy tôi thẹn thùng, Yul rời đi ánh mắt, cúi xuống hôn vào rái tay tôi, thì thầm nóng bỏng: "Cơ thể em... hoàn hảo đến mức khiến Yul như mất đi nửa sự sống"Tôi mỉm cười, bắt chước cách phà hơi nóng rực của cậu ấy, bám lấy cổ Yul để môi tôi chạm nhẹ vào tai cậu ấy: "Vậy thì...hãy để em thuộc về Yul đi!"Tôi thấy Yul càng thở dồn dập hơn nữa. Môi cậu lướt nhẹ lên vành tai tôi rồi lại tìm đến đôi môi lần nữa, để cả hai giữ lấy nhau bằng chính nụ hôn ướt át. Tôi dường như cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh vuốt nhẹ lấy cơ thể, đôi tay cậu ấy nóng bỏng rà sát khắp mọi ngỏ ngách nó đi qua, nhẹ nhàng chạm vào rồi vuốt ve nâng niu. Tôi xiết chặt lấy cổ Yul khi cảm nhận được hơi nóng đang dần chạm vào bên dưới cơ thể, nó khiến tôi không thể không căng thẳng mà đảo mắt, mông lung nhìn Yul. Cậu ấy gửi cho tôi một cái nhìn trấn an, rồi áp môi mình lên môi tôi, giữ lấy.Khoảnh khắc tôi cảm nhận được đau đớn trong cơ thể, cũng là lúc tôi chính mình nhận thấy được cảm giác tuyệt vời khi nở rộ trong vòng tay người mình yêu, thật sự khiến người ta điên cuồng mà không thể nào dứt ra được. Chỉ muốn kéo dài, kéo dài... đến mức hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cơn sóng dục vọng mạnh mẽ ập đến, bất chợt hoà tan cả hai cơ thể, khiến những người yêu nhau như chúng tôi cảm thấy thế gian này tuyệt vời hơn bao giờ hết.Bắt đầu từ giây phút nồng nàn ấy...tôi biết mình vĩnh viễn thuộc về Yul...
"Cô Jung, tìm cô thật không dễ""Cô Jung, nếu cô giúp chúng tôi, tôi hứa sẽ báo đáp mọi thứ mà cô muốn""Chỉ cô mới là người đủ khả năng và tiêu chuẩn nhất làm được việc này""Đừng quên, cô không được yêu nó""Không được yêu nó""Không được yêu nó""Không được..."Tôi choàng tỉnh dậy, cơn ác mộng với những lời nói lộn xộn kia vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Cảm nhận cả cơ thể đều ướt sũng mồ hôi, tôi chầm chậm nâng cả cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, liếc nhìn qua bên cạnh, người tôi yêu vẫn ngủ rất say, trên môi vẫn còn nở một nụ cười ngô nghê mà dễ thương không tả nổi. Mặc dù tâm trạng không được tốt lắm sau cơn ác mộng nhưng chỉ cần nhìn người bên cạnh như thế này cũng đủ để tôi không bận lòng nhiều nữa. Cuộc sống trôi qua với mỗi người lại từng giây từng phút khác đi một chút. Đến khi nhìn lại cả quãng đường đã đi mới thấy thật sự tiếc nuối những gì đã trải qua, giá như ngày đó tôi không chấp nhận, giá như tôi không lừa gạt Yul,... Mọi thứ giá như đều ập đến trong suy nghĩ, chúng mang tôi tách khỏi thế giới, bỏ tôi ở một xó xỉnh không người, dằn vặt, khó chịu và đớn đau. Dù cho tôi đang bên cạnh cậu ấy nhưng cảm giác tội lỗi khiến tôi cách xa Yul như ngàn dặm, nước mắt vô thức tuôn rơi ướt đẫm mặt, tôi cũng không biết mình đã từ lúc nào mà thút thít, không thể bắt bản thân dừng lại được nữa.Tôi biết mình quá yếu đuối, nhưng đối với Yul bản thân tôi mới như thế này. Tôi rất sợ cảm giác đau đớn khi chúng tôi phải chia xa, nhưng dường như nó càng ngày càng tiến đến bên cạnh, mỗi lúc một gần hơn, gần hơn. Giá mà khổ sở của tôi cũng như những giọt nước mắt, nhanh chóng rơi xuống và biến mất thì tôi đã không phải như thế này, không lối thoát, không dừng được, cũng không lui được.Bên cạnh dường như cảm thấy rung động từ tôi, Yul giật mình thức dậy, ngơ ngác nhìn tôi đang đẫm lệ. Cậu ấy luống cuống, nửa thân trên vẫn còn để trần nhưng vội vội vàng vàng ôm chầm lấy tôi, để mặc chiếc chăn quấn quanh người rơi xuống, lần nữa lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cậu ấy. Yul vỗ về rồi xoa nhẹ lên lưng tôi: "Em thấy ác mộng sao? Không sao nữa rồi, có Yul đây, Sica à!"Tôi càng khóc lớn hơn nữa, ôm chặt vòng eo của cậu ấy hơn. Nước mắt thấm đẫm mặt, ngay cả tiếng nói cũng bị cảm xúc hiện giờ khống chế, nói mà không thành lời: "Yul à...tha thứ cho em...tha thứ cho em..."Tôi không biết Yul có nghe thấy lời tôi nói hay không, chúng thật sự bị đứt đoạn và không rõ ràng, bởi vậy cậu ấy không hỏi tôi thêm bất kỳ điều gì nữa. Chúng tôi chỉ ôm lấy nhau như vậy, mãi cho đến khi cả hai lần nữa thiếp đi. Vẫn trong vòng tay nhau. Ngoài trời gió lốc lạnh lẽo, nhưng bên trong căn phòng này, nơi chúng tôi hoàn toàn có nhau lại ấm áp đến vô cùng.
Có những thứ dù đã chìm vào dĩ vãng nhưng chúng vẫn cứ cố chấp vươn víu lưu giữ lại. Mặc dù chuyện giữa tôi và Dong Hae đã kết thúc, nhưng hình như chỉ có mình tôi là như vậy, còn anh ta thì vẫn chưa chịu quên đi. Hôm nay vào quán cafe tôi đã nhận được một bưu phẩm, bên trong có một cuốn tạp chí. Những thứ mà người ta cố ý cho tôi thấy, tôi cũng đều đã biết hết. Nhưng vẫn có chút gì đó đau xót, tôi nghĩ mọi chuyện sắp phải tiến triển theo đúng cách của nó rồi."Chào!"Tôi cất lên lời chào với người đàn ông đứng quay mặt về phía cửa sổ, cả cơ thể hòa vào điệu nhạc du dương của nhà hàng. Anh ta là Dong Hae, người đã gửi cho tôi cuốn tạp chí, cũng là người đã hẹn tôi gặp mặt hôm nay."Chào em, đã lâu không gặp!" Anh ta quay lại, môi nhếch lên một nụ cười chế giễu "Trinh nữ mà cũng quyến rũ được rùa vàng nữa cơ đấy!"Con người trước mắt tôi vẫn nguyên vẹn thân xác của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Nhưng suy nghĩ lẫn lời nói của anh ta thì dường như đã đổi thay sạch sẽ, anh ta khiến tôi cảm giác như mình gặp phải một người bạn thời tiểu học, có quen biết nhưng tính cách đã khiến cả hai không còn nhận ra nhau. Từ lúc nào mà người tôi từng yêu say đắm, thậm chí có lúc đòi sống đòi chết đã biến hóa thành một kẻ gian manh với cặp mắt thâm hiểm của cú vọ và có những lời nói cay độc hệt như những tên phản gian luôn tìm cách bắt bẻ, soi mói người khác như thế này. Tôi giương đôi mắt phẫn hận nhìn anh ta, xoáy sâu vào ánh mắt người đối diện "Anh gọi tôi đến đây chỉ để sỉ nhục tôi thôi sao?"Anh ta vẫn cười cợt nhả, giơ hai tay lên trước mặt tôi vẫy vẫy tỏ ý không phải, nhưng toàn bộ hành động và cử chỉ của anh ta lúc này, chỉ khiến tôi thấy nó hoàn toàn trái ngược với lời nói mà thôi "Nào đâu phải, anh chỉ muốn em xem phong cảnh nơi này" Đôi mắt anh ta liếc qua một bên, giống như suy nghĩ thêm những lời nói tiếp theo "Em biết đấy, những người có thể đứng ở đây ngắm cảnh, ở Seoul này không có bao nhiêu người đâu!"Tôi cười châm chọc "Vậy thì tôi nên đi, căn bản tôi không thuộc những giàu có như anh" Tôi định quay đầu bước đi, để tránh phải tiếp xúc thêm một chút nào nữa với kẻ mà tôi đã nhìn lầm suốt mấy năm trời. Nhìn xem anh ta đã thay đổi như thế nào, chỉ vì tiền tài danh vọng thôi ư, chúng thật sự quá đáng sợ."Đợi đã!" Anh ta chầm chậm lên tiếng "Chắc em không muốn cô ta biết được mọi chuyện đâu nhỉ?"Tôi hơi giật mình, quay đầu lại để nhìn biểu hiện của anh ta, chỉ thấy người kia khẽ mỉm cười, nụ cười đê tiện nhất mà tôi từng chứng kiến "Em và cô ta không cùng một loại người, quay về với anh đi"Sự căm hận của tôi dường như càng lên đến đỉnh điểm, tột cùng của sợ hãi chính là cảm giác này ư, ngay lúc này, tôi thấy mình thật sự quá hoang mang, quá mỏng manh, chỉ cần một chút gió lốc đến cũng đủ căng nó đứt lìa. Nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, tôi ghê tởm con người trước mặt, tôi nhếch môi, không phải cười mà là thách thức "Tôi và anh lại càng không cùng một loại" Ánh mắt anh ta có chút giễu cợt "So với những việc hiện tại chúng ta đang làm, em cũng chẳng khác gì tôi"Ngay sau câu nói ấy, tôi tiến đến gần anh ta, ánh mắt đầy tức giận xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện, tôi chỉ hận chúng không thể biến được thành lửa mà thiêu đốt toàn bộ thân ảnh của kẻ bỉ ổi kia "Tôi sẽ cho anh biết sự khác biệt"Tôi quay đầu bỏ đi, không quên quăng lại một câu nói "Đồ rác rưởi"
Ngay ngày hôm đó, tôi đến gặp giám đốc Choi, xin được mở triển lãm. Đáp lại tôi là cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của ông ta, nhưng khi tôi nói tên người tạo ra những tác phẩm, ông ta lại quay thái độ, đồng ý ngay tắp lự. Tôi không quan tâm đến thái độ của ông ta lắm, chỉ cầu mong nhanh nhất có thể trở về để báo lại tin này cho Yul nghe."Yul à..." Tôi hổn hển thở, chạy một mạch vào thẳng phòng tranh của Yul "Em có tin tốt cho Yul đây"Cậu ấy đang vẽ cái gì đó, phát hiện ra tôi liền ngừng ngay động tác quay sang tôi tươi cười."Sao nào? Nói Yul nghe!""Giám đốc Choi nói có người đồng ý mở triển lãm cho Yul"Tôi thấy Yul vui mừng ra mặt, khuôn mặt trầm tư bao ngày bỗng dưng như vớ được vàng, hớn hở nhấc bổng tôi lên, xoay một vòng "Sica của Yul, em đúng là ngôi sao may mắn mà Yul có được"Tôi cũng cười tươi, ôm chặt lấy cổ cậu ấy. Tôi đã đề nghị giấu danh tánh người mở triển lãm, nên chắc chắn rằng Yul sẽ không hề biết người đó là tôi. Cả hai chúng tôi vui vẻ dựng tranh treo lên cho ngay ngắn, cố gắng sắp xếp chúng theo trình tự đẹp nhất có thể. Mải miết như vậy cho đến tối muộn, những bức tranh mới được ở đúng vị trí của nó."Đây là toàn bộ những ký ức của Yul hay sao?" Tôi thở phào khi mọi thứ đã đâu vào đấy, trong khi mắt lướt một lượt tất cả bức tranh mang tên "Ký ức" của Yul, tôi phủi phủi tay hỏi cậu ấy."Ừm" Yul đáp lại tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào một dãy tranh trước mắt, chúng thật gần nhưng dường như tầm nhìn của cậu lại thật xa "Đối với người khác mà nói, chúng thật sự rất khó hiểu, nhưng toàn bộ chúng đều là ký ức mà Yul còn sót lại. Có thể nói, chúng là báu vật của Yul""Em biết!" Tôi đứng dậy, lấy một chiếc khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt cậu ấy. Yul kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, mắt ngước lên nhìn những dãy tranh được sắp xếp gọn gàng mà môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Tôi đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Yul "Đợi em, em đi lấy nước cho Yul uống" Khi tôi trở lại cùng với ly nước trên tay đã thấy cậu ấy ngủ thiếp đi lúc nào. Tôi nhè nhẹ bước đến, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Im lặng ngắm nhìn gương mặt bình yên chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi cảm thấy chua xót, nếu như sau này, mọi việc được phơi bày, Yul có thể còn có những giấc ngủ như thế này hay không.Ngày hôm sau, chúng tôi đến gặp giám đốc Choi từ rất sớm, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy ông ta đến, tôi lẫn Yul đều sốt ruột lo lắng. Cứ nhìn nhau rồi đi qua đi lại chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Đúng là mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp nếu như không có cuộc gọi điện ấy, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo, rồi vội vàng mở túi xách, đầu dây là giọng trầm khàn của một người đàn ông lớn tuổi "Cô Jung, tôi biết cô đang cố giúp cô chủ. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, thỏa thuận giữa chúng ta vẫn còn đó. Và cô nên biết rằng, mọi thứ cô làm đều có dính dáng đến người khác... và cả bản thân cô nữa, tôi khuyên cô nên suy xét cho thật kỹ..." Rồi đầu dây bên kia chủ động cúp máy, thật đốn mạc, các người nghĩ tiền bạc là thứ quan trọng đến như thế ư, các người nghĩ tôi cần đồng tiền của các người ư, Jessica này không phải là kẻ như vậy. Tôi bật khóc, chạy ra khỏi nơi đó. Cố gắng đi thật xa trước khi để Yul nhìn thấy tôi nức nở. Đôi chân cứ vô thức bước đi cùng với dòng nước mắt chảy dài, tôi vẫn vô định như vậy cho đến khi mệt mỏi dừng lại. Trước mặt là cầu sông Hàn, nơi mà mối tình khắc cốt ghi tâm của tôi bắt đầu, liệu rằng sau những gì tôi đã làm, tình cảm đẹp đẽ giữa tôi và Yul có còn nguyên vẹn như lúc ấy, những rung động đơn giản nhưng khiến người ta vui sướng đến phát điên. Tôi vẫn đứng tại nơi đây, không tiếp tục đi, cứ ngắm nhìn cảnh vật sông Hàn dần dần theo màu thời gian úa đi từng chút. Đến chiều! Cứ như thế tôi đã ở đây rất lâu, mệt mỏi rảo bước về quán cafe tìm nơi nghỉ. Tôi đã bỏ làm mấy hôm nay, không biết hiện giờ nơi tôi chăm chút từng ngày đã ra sao rồi. Thẩn thờ như vậy cho đến khi thấy được bảng hiệu, tôi cúi đầu lặng lẽ tiến đến gần quán cafe. Một khi bản thân bị nỗi buồn gặm nhấm thì cho dù những điều xung quanh có đẹp, có lãng mạn đến đâu cũng chẳng đủ để lấp đầy những lỗ hỏng, cũng chẳng đủ để khiến tôi vui vẻ được. Trước cửa quán được trải đầy hoa hồng, những cánh hoa chồng lên nhau tạo thành một lối đi tuyệt đẹp. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, ánh nến hắt ra xung quanh làm tôi cảm thấy thật choáng ngợp, không khí thật sự là quá lãng mạn đối với những kẻ đang chìm đắm trong biển tình như chúng tôi. Nhưng tôi vẫn lẳng lặng đi thẳng, đằng sau có tiếng mở cửa, tôi chắc đó là Yul, nên quay đầu lại nhìn xem phán đoán của mình là đúng hay sai. Và quả thật cậu ấy đang ở phía sau tôi. Thân ảnh hoàn mỹ ấy quỳ trên một chân, tay cầm hộp nhẫn nhẹ nhàng bật nắp đưa đến trước mặt tôi. Ánh mắt cậu ấy tha thiết và nồng đượm tình yêu. Rồi bằng chất giọng trầm khàn vốn có, Yul mỉm cười "Sica, đồng ý làm vợ Yul nhé!"Lời nói của cậu ấy có sự hy vọng lẫn khẩn thiết trong đó, nếu như là một cô gái không hề vươn phải những góc khuất phức tạp, tôi chắc chắn sẽ bật khóc vì cảm động mà gật đầu không chút ngần ngại gì, nhưng tôi không xứng với Yul, không xứng với tình yêu của cậu ấy, không xứng với tình yêu của chúng tôi. Chỉ là do tôi không xứng."Yul lấy đâu ra tiền mua nhẫn, hả? Nói em nghe!" Tôi tức giận, cố tỏ vẻ như không đồng ý lắm, cố tỏ ra như không hề có chút lưu luyến nào"Yul bán vài bức tranh" Cậu ấy nói nhỏ, giọng the thé dấu giếm. Tôi lại bằng giọng nói lạnh lùng, nhìn thẳng vào Yul trách móc "Đừng nói với em là Yul bán bộ tranh Ký Ức đấy nhé?" Người trước mặt tôi cúi gằm mặt không nói, nhưng ánh mắt buồn bã của cậu làm tôi hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Tôi gằn giọng "Chẳng phải Yul nói chúng là sinh mệnh của Yul hay sao? Chỉ vì một chiếc nhẫn mà Yul có thể bán đi ký ức của mình sao?" Tôi cầm chiếc nhẫn lên, giơ nó trước mặt cậu, phẫn uất nói. Yul vẫn cúi đầu không nói gì, tôi lặng lẽ bước nhanh qua cậu, không thèm nhìn lại. Để phía sau cậu ấy đang day dứt gọi tên tôi, nhưng vô vọng...Tôi hòa mình vào dòng người đông đúc buổi tối. Chưa bao giờ thấy lòng đau đớn như thế này. Tôi đã nhẫn tâm từ bỏ tình cảm của cậu ấy, nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu trong sáng mà Yul dành cho tôi. Cuối cùng vẫn là như vậy, chúng tôi vốn dĩ không nên gặp nhau, không nên bắt đầu, không nên yêu nhau sâu đậm. Để bây giờ chính tôi và cả người tôi yêu đều không thể rời bỏ nhau được, đến mức phải đau thương cùng cực như thế này.Tôi đứng trên cầu sông Hàn, bật khóc nức nở, không thể kiềm nén thêm được giây phút nào, từng tiếng nấc nối nhau không ngừng. Đêm nay gió trời lạnh lẽo hơn, vẫn như ngày ấy tôi chênh vênh đứng trên thành cầu, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh với cái nhìn mờ ảo của cặp mắt nhuốm màu lệ nhạt. Ai có hiểu cho tôi, cảm giác đau đớn thấu lòng này, ngày trước đối với Dong Hae tôi cũng chưa từng đau khổ đến như vậy. Nước mắt theo làn gió bay đi, rơi vào không trung đầy một màu u tối, khổ não. Tôi dang rộng hai tay, nấc nghẹn, từng câu từng chữ muốn hòa vào cơn gió như nước mắt, rơi đi không bao giờ quay trở lại nữa."Yul ah... Kwon Yuri... em xin lỗi!" "Em xin lỗi Yul""Tha thứ cho em""Tha thứ cho em..."
Tôi trở về quán cafe, nhìn thấy Yul vẫn ở đó, gục đầu trên bàn. Nghe tiếng động của cánh cửa, cậu ấy khẽ ngước nhìn lên, gọi tên tôi khe khẽ "Sica..."Tôi bước đến bên cậu ấy, nắm lấy tay cậu kéo đi "Đi theo em!"Căn phòng mở ra, tôi thấy Yul thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn sang tôi "Những bức tranh này...là em đã mua lại chúng"Tôi gật đầu, thấy ánh mắt cậu ấy đượm buồn "Còn nhẫn thì sao?""Cái này thì Yul không cần biết"Cậu ấy nhìn chăm chăm vào tôi, toàn bộ những dằn xé hiện lên trên khuôn mặt "Vậy còn lời cầu hôn của Yul thì sao? Em đồng ý chứ?"Tôi lắc đầu, hướng ánh mắt sang một bên để tránh đi cái nhìn đau đớn của cậu ấy. Để tôi không yếu lòng mà bồng bột gật đầu "Em sẽ không lấy Yul", trước câu nói kiên quyết của tôi, tôi thấy cậu ấy bàng hoàng lẫn đau khổ mà bất giác lùi vài bước. Khuôn mặt không tin nhìn vào tôi chằm chằm. Rồi trong một lúc, như nghĩ ra được gì đó, Yul khẽ xoa xoa thái dương, nắm lấy vai tôi thủ thỉ "Không phải... Yul... thật sự không cố ý ép em đâu"Bằng điệu bộ lạnh lùng nhất có thể, tôi cố gắng để bản thân không khụy ngã thốt lên câu nói tổn thương tôi lẫn cậu ấy "Yul cho rằng tôi... ngủ với Yul thì sẽ lấy Yul sao?"Cậu ấy bàng hoàng buông tôi ra, nhưng dường như không tin, lại một lần nữa cố gắng mỉm cười "Nhất định là em giận Yul nên mới nói như vậy, chỉ là hiện tại em còn chưa quyết định, là do Yul quá đột ngột. Nhưng không sao, bây giờ em chưa chấp nhận nhưng Yul có thể đợi em. Chuyện này là do Yul không đúng, em thứ lỗi cho Yul, được không"Chính em mới là người phải xin lỗi, Yul à. Tha thứ cho em..."Chúng ta..." Tôi quay đầu đi, cố gắng kiềm nén nước mắt "đừng gặp lại nhau nữa" Rồi thật nhanh bước đi, để nước mắt không ngừng rơi trên má."Đợi đã, Sica"Tôi nghe thấy tiếng gọi đau đớn phía sau, nhưng vẫn cố gắng ngăn bản thân mình quay lại, bỏ đi thật nhanh, tránh khỏi những đau đớn hiện giờ mà cả hai đang phải trải qua.
Ngày hôm sau, tôi chấp nhận lời mời của Dong Hae. Anh ta mời tôi đến một khách sạn năm sao, đón tôi bằng một chiếc siêu xe hạng sang, nhưng tất cả chúng với tôi đều là vô nghĩa, chẳng gì bằng được Yul, chẳng gì bằng những cảm xúc bay bổng bên cạnh Yul. Tôi cùng anh ta bước vào cửa, nhưng tiếng gọi quen thuộc phía sau lại kéo cả hai dừng lại. Dong Hae buông tay đang nắm tay tôi ra, cười nói "Anh đợi em trên phòng""Sica, em đứng lại cho Yul"Cậu ấy kéo tay tôi lại, tôi quay đầu nhìn cậu, cố nặn ra một nụ cười hời hợt "Yul đến đây làm gì?""Chính Yul mới là người hỏi em câu đó, em cùng hắn ta đến đây làm gì?""Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến Yul""Sica, rốt cuộc Yul đã làm sai chuyện gì, em nói Yul nghe đi, đừng như vậy nữa" Giọng cậu ấy khẩn thiết, cố gắng kiềm chế cơn xúc động, tôi gạt tay Yul ra rồi lạnh lùng nói "Yul chẳng làm sai gì cả, bởi vì anh ấy có tiền" Tôi chỉ vào vai Yul khi thấy cậu ấy bất lực buông thõng tay xuống, đau đớn nhìn tôi "Yul cho rằng bần cùng thì vinh quang lắm ư, họa sĩ nghèo thì giỏi lắm ư, chỉ có Yul mới mơ mộng như vậy thôi, còn tôi thì không muốn nửa đời sau phải sống trong nghèo khổ. Rồi sẽ có người thích hợp với Yul... nhưng không phải tôi"Tôi cúi gằm mặt để ngăn nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào, rồi lại lần nữa ngước lên, cười chế nhạo "Những bức tranh của Yul, vốn dĩ chẳng có ai mua, tranh mà không ai mua thì cũng chỉ là rác rưởi"Những lời nói của tôi đến ngay cả tôi còn thấy tởm cho chính mình, huống hồ là Yul. Cậu ấy lẳng lặng buông tôi ra, lùi lại, vô lực nhìn tôi. Cặp mắt hiện rõ từng tia đau đớn "Sica, em thay đổi quá nhiều rồi"Tôi không nói chỉ cố gắng quay lưng lại bước đi thật chậm, tránh đi cái nhìn bi thương của người tôi yêu nhất. Rồi một khoảng im lặng giữa cả hai, tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Yul nhìn chằm chằm tôi. Nhưng rồi trong khoảng khắc cả hai đôi mắt chạm vào nhau, cậu ấy một mực quay đi, cả cơ thể ấy dường như không còn chút hy vọng vào tình yêu của tôi nữa.Trước khi ra khỏi cửa, Yul vẫn còn ngoái nhìn lại tôi một lần. Rồi sau đó cậu ấy quay đi bỏ lại tôi một câu nói "Cuộc sống của em dường như chỉ có tiền là đủ"Cuộc sống của tôi có tiền là đủ ư. Phải rồi, chính tôi vừa đẩy cậu ấy ra để ôm một người giàu có đấy thôi. Nhưng cậu ấy làm sao biết được, cuộc sống của tôi chỉ đủ khi có cậu ấy ở bên...
Anh ta ôm chầm lấy tôi. Đôi môi không ngừng mút mát lấy môi tôi một cách đói khát. Đẩy tôi ngã xuống giường, anh ta thô bạo cắn từng tấc da thịt trên cổ như thú đói, mặc cho tôi cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn, để cho anh ta thoải mái làm những điều mình thích. Người phía trên cảm thấy có gì đó không ổn, dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi "Sao thế?" Anh ta hỏi, đôi mắt nhuốm đầy màu dục vọng. Còn tôi, tôi vẫn không buồn trả lời, vô hồn nhìn vào trần nhà, dường như không nghe thấy lời anh ta, cũng dường như không còn đủ ý thức để trả lời nữa.Lại lần nữa cúi xuống, người phía trên cố gắng hôn lấy hôn để môi tôi, nhưng rồi anh ta bị đau đớn làm cho tỉnh táo, đẩy tôi ra rồi ngồi dậy "Em điên à, lại dám cắn tôi lần nữa""Anh yên tâm" Tôi cười, nụ cười nhạo báng "Tôi sẽ không vì anh mà phát điên nữa đâu""Vậy em muốn làm gì? Báo thù à?"Tôi lại cười, lần này thì phát ra thành tiếng, nhưng trong giọng nói lại đầy căm tức "Từ lâu tôi đã không còn căm thù anh nữa rồi, tôi báo thù anh làm cái gì?" Tôi hét lên "Báo thù anh để làm cái gì?""Anh biết không, tôi đang lo một vụ làm ăn. Gọi anh đến cũng chỉ vì muốn diễn một vở kịch mà thôi"Tôi thấy người kia mắt đã nhuốm đầy tức giận, anh ta kéo tôi ngồi dậy, nắm lấy bả vai tôi mạnh mẽ xiết chặt khiến tôi đau đớn "Làm ăn ư? Nguyên tắc của cô đâu rồi? Điều gì lại khiến một thánh nữ có thể vì tiền mà làm ăn với một kẻ rác rưởi như tôi chứ? Hả?"Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, dù cho anh ta có làm gì, có nói gì, tôi vẫn cứ cười như điên dại, anh ta ôm lấy mặt tôi, cũng nhếch môi nói "Nhưng cũng chẳng còn quan trọng gì cả, chẳng còn nguyên tắc gì cả... Cô hiện tại cũng đã biến thành một kẻ chẳng khác gì tôi"Anh ta đứng dậy, khoác lại chiếc áo lúc nãy đã cởi đi, lẳng lặng bỏ ra cửa, để lại tôi vẫn thẩn thờ như tượng đá, muốn khóc nhưng không làm sao khóc được. Có lẽ vì những thứ anh ta nói, tôi vốn dĩ cũng chẳng khác gì anh ta. Cũng đều tha hóa trở thành những kẻ bị những góc tối của xã hội nhấn chìm mất rồi... Nhưng tôi chắc chắn... có một điều không thể nào thay đổi được...Tôi yêu Yul... Tôi thuộc về cậu ấy...Và vĩnh viễn tình yêu của tôi vẫn chỉ dành riêng cho người họa sĩ giàu có đó, từ bỏ tất cả gia sản để theo đuổi đam mê của chính mình...
End chap.
.................................................Tôi yêu cậu ấy. Đó là điều trái tim tôi không thể nào phủ nhận được. Bên cạnh cậu ấy, từng giờ từng phút trải qua biết bao điều mà trước đây tôi chưa từng có được, ngay cả khi bên cạnh Dong Hae cũng không hề tồn tại những khoảnh khắc vui vẻ như thế. Tình yêu đầu tiên của tôi là với một người đàn ông luôn luôn cầu tiến và đầy tham vọng, chúng tôi yêu nhau nhưng anh ấy chưa bao giờ dành chút ít thời gian vì tôi mà làm những điều cho tôi cảm động, một chút cũng không. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi chia tay nhau, đơn giản như những cặp đôi khác trên thế gian này, không hề níu kéo nhiều, cũng không hề bi lụy dài lâu.Còn đối với Yul, cậu ấy mang đến cho tôi một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Có thể cậu ấy không có những suy nghĩ chín chắn như anh, nhưng cậu ấy lại biết cách làm mọi thứ trở nên thật đúng đắn. Cậu ấy không có một bờ vai hoàn hảo để mọi cô gái có thể dựa dẫm vào, nhưng cậu ấy có trái tim nồng nhiệt yêu thương, chân thành và không hề có chút danh vọng. Cậu ấy luôn khiến tôi trở thành một đứa trẻ mỗi khi chúng tôi bên nhau, mặc dù có chút trẻ con trong cách hành xử của người con gái ấy, nhưng Yul luôn làm cho tôi có cảm giác được yêu thương, được che chở. Bên cạnh Yul, tôi mới là tôi thật sự."Tớ có thứ muốn cho cậu xem" Cậu ấy áy ngại nhìn tôi, tôi cùng không còn giận dữ sau chuyện đó nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt cún con đó, tôi lại chẳng thể nào nổi nóng được lâu.Tôi được cậu ấy dẫn đến phòng tranh, nhưng cậu ấy ra vẻ thần bí mà dùng tay bịt mắt tôi lại. Rồi chậm rãi dẫn bước tôi đi. Đôi mắt nhắm nghiền chỉ thấy bóng tối, tôi nương theo chỉ dẫn của cậu ấy rồi đột nhiên bị người đằng sau giữ lại, từ từ mở hai tay đang bịt mắt tôi ra. Tôi cảm thấy được cậu ấy đang lùi dần về sau.Ánh sáng dần dần len vào từng mảng tối khi tôi mở dần đôi mắt, tôi cảm nhận được cậu ấy đang hồi hộp phía sau tôi. Khẽ dụi mắt rồi ngước lên nhìn, tôi chợt bần thần ngạc nhiên đến tột độ. Trước mắt tôi đều toàn là tranh vẽ, mỗi bức có một phong thái và kiểu cách rất riêng, nhưng điều đặc biệt là tất cả chúng đều có chung một nhân vật chính, đó là tôi. Từng hành động, từng cử chỉ của tôi đều được cậu ấy ghi lại thật chi tiết bằng những nét vẽ sống động đến tuyệt vời. Tôi đã không thể nào thốt được thành lời. Bởi vì lúc này đây những điều hoa mỹ đều không còn hữu ích nữa. Trước tình yêu chân thành của cậu, tôi biết phải làm sao để đáp trả lại con người nồng nhiệt yêu thương này khi tôi vẫn còn nhiều điều chưa cho cậu biết, còn nhiều điều dối gạt cậu mà không thể nào nói ra.Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú như đang dò hỏi cảm giác và suy nghĩ của tôi về những tác phẩm của cậu. Tôi cắn môi cố ngăn nước mắt chảy xuống khi thấy khóe mắt mình đã có chút cay cay, chạm tay lên vai cậu thì thầm:"Cậu vẽ thêm một bức nữa cho tớ nhé!"Tôi thấy cậu ấy hơi sững sờ rồi cũng gật đầu. Nhìn thấy cậu đang bất động, tôi bước qua cậu, tiến đến bục vẽ mà cậu ấy để sẵn rồi đợi cho cậu ấy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ. Chầm chậm bước lên bục rồi xoay lưng lại.Quyết định này có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của chúng tôi, nhưng bất kỳ thứ gì có liên quan đến cậu ấy, tôi chưa hề cảm thấy hối hận. Yul cho tôi cuộc sống thứ hai sau ngày tôi dại dột, nhưng tình cảm rừng rực nồng cháy của cậu ấy là thứ tình cảm đầu tiên tôi cảm nhận được sau mười mấy năm trời. Ngay lúc này đây, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi yêu Yul và bất cứ thứ gì của mình đều có thể dành cho cậu ấy...trọn vẹn cả tình yêu và thể xác.Tôi cởi áo khoác rồi ném nó sang một bên. Ngoại trừ tiếng thở dốc phía sau lưng của tôi cho thấy rằng cậu ấy đang căng thẳng thì chẳng có thứ gì chen vào được không khí lúc này. Tôi tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi trên người rồi để nó tuột dần xuống chân, phía sau tôi dường như không còn tiếng động nữa, Yul hiện giờ có thể đang sửng sốt lắm đây.Tôi khẽ nghiêng đầu để tạo ra dáng điệu cho cậu ấy vẽ. Tiếng sột soạt trên giấy nói với tôi rằng cậu ấy đang rất tập trung. Chúng tôi chìm vào thế giới của nghệ thuật rất lâu cho đến khi tôi cảm thấy hoàn toàn mỏi với tư thế này thì bỗng dưng cảm nhận được một vòng ôm từ phía sau. Không biết từ lúc nào Yul đã lấy một chiếc chăn rồi choàng lên người tôi, cậu cũng vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Tôi khẽ nghiêng đầu, để có thể nhìn cho rõ người phía sau. Chỉ thấy ánh mắt thâm tình của Yul đang dán chặt vào tôi, tôi cảm thấy chua xót khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, khẽ quay đi để tránh ánh nhìn của cậu, tôi thở dài. Đằng sau, Yul ngả đầu lên vai tôi, càng siết chặt vòng ôm hơn. Cả hai cơ thể dán chặt vào nhau như không hề có kẻ hở nào. Hơi thở của cậu ấy cứ phả vào vai tôi nóng ấm. Giờ phút này dường như chỉ tồn tại mỗi tôi và cậu ấy, cùng với âm thanh trầm ổn của nhịp tim khi cả hai đang hòa vào nhau, đều đặn mà vấn vương cùng một chỗ.Tôi khẽ quay đầu lại lần nữa, lần này cố gắng nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi nói nhỏ:"Yul yêu em chứ?"Tôi thấy Yul thoáng ngạc nhiên, rồi cậu ấy rất nhanh lại gật đầu, chầm chầm để khuôn mặt gần tôi hơn đến khi trán chúng tôi tựa vào nhau:"Nếu Yul không yêu em thì mọi thứ này chẳng lẽ chỉ để dùng tán tỉnh cho có thôi sao?"Cậu ấy trả lời, từng câu chữ khiến tôi càng thêm đau khổ. "Đừng yêu em..."Cậu ấy lấy tay chặn trên miệng tôi, lắc đầu:"Không thể, Yul đã yêu em, thậm chí là còn rất sâu đậm""Nhưng em có chuyện gạt Yul, Yul chấp nhận được sao?"Cậu ấy mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng tràn đầy yêu thương. Cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi rồi thì thầm: "Như một con thiêu thân, dù biết trước là như vậy nhưng vẫn sẽ lao vào lửa đỏ cháy bỏng, chết cũng không màng"Cậu rời ra, rồi dùng tay vuốt nhẹ theo mái tóc tôi, lần theo từng viền cong trên mặt, phác họa nó bằng chính trái tim cậu ấy.Tôi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người trước mắt, tình yêu của cậu liệu rằng tôi có xứng hay không. Liệu rằng sau bao nhiêu điều cậu ấy chưa biết một khi bị phơi bày, thì tình cảm của cậu ấy có còn nồng cháy như vậy nữa không. Tôi rất sợ khi nghĩ đến ngày đó. Cứ tưởng tượng đến ánh mắt trách móc và cái nhìn hờ hững cậu dành cho tôi, tim tôi dường như se thắt lại từng hồi, khiến tôi khó khăn mà thở. Không để tôi kịp suy nghĩ lâu, Yul đã cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Chỉ là một cái chạm nhẹ ngọt ngào, nhưng mỗi lúc nó lại khiến cả hai càng thêm khao khát nhiều hơn. Tôi hé miệng để lưỡi cậu tinh quái chen vào, chúng tìm lấy người bạn tình, vuốt ve, âu yếm, dường như không còn kẻ hở. Nụ hôn nóng rực thiêu cháy chúng tôi, bùng lên mạnh mẽ cuốn cả hai vào không gian tình yêu bất tận. Hưởng thụ từng chút một vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay trên môi, tôi không biết khi nào một giọt nước mắt đã lăn dài trên má khi bất chợt cảm nhận tình yêu không hề có tham vọng của Yul, được Yul yêu thương và chạm vào, tôi dường như không còn là chính tôi nữa."Sica..." Tôi nghe tiếng Yul thì thầm khi chúng tôi buông nhau ra, tiếc nuối giữ lấy chút dư vị cuối cùng khi cả hai vẫn đang ôm chặt lấy nhau "Em cũng yêu Yul mà phải không?"Tôi không nói, cũng không có ý định trả lời cậu. Biết phải nói sao khi những cảm xúc trong tôi giờ đây đang hỗn độn đến mức khiến tôi rối bời. Yul vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, cậu ấy đang căng thẳng, bởi vì đôi tay đang ôm lấy tôi càng lúc càng xiết chặt lấy bả vai tôi hơn. Một chút đau khiến tôi ngẩn mặt lên nhìn cậu, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Bởi vì ánh mắt cậu ấy quá da diết, nó khiến tôi chỉ muốn khóc, muốn một lúc nói hết mọi thứ cho cậu ấy nghe, nhưng tôi sợ, sợ lắm.Không muốn để cậu ấy thấy tôi nghẹn ngào, nhân lúc Yul đang chăm chú nhìn tôi, tôi chủ động dán môi mình lên môi người tôi yêu thương. Hai tay vòng lên cổ cậu, cảm nhận cái xiết chặt quanh eo mình mỗi lúc một chặt hơn. Tôi rời ra rồi thì thầm vào tai cậu, vẫn giữ một khoảng cách không chạm nhưng gần đến mức hơi thở nóng hổi chạm vào da thịt cậu: "Hãy yêu em đi..."Tôi thấy Yul hơi sửng người. Cậu ấy nhìn tôi với cái nhìn vừa như dò hỏi vừa như không tin. Tôi nở một nụ cười quyến rũ, xiết lấy cổ cậu ấy chặt hơn. Khẽ nhướn người, môi tôi lần nữa gần kề môi cậu, nhưng không chạm vào, hờ hững mà quyện lấy hơi thở dồn dập của người tôi yêu. Ánh mắt cậu ấy có vài tia phức tạp hiện lên trong mắt, nhưng dường như lý trí không đủ để đánh đổ dục vọng. Yul xiết chặt tôi trong vòng tay, nhẹ nhàng cạy mở môi tôi rồi cả hai quyện vào nhau trong từng hơi thở. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu từ khi chúng tôi chìm trong cơn say của ái tình, chỉ biết rằng khi cảm nhận được lưng tôi chạm lên chiếc giường êm ái duy nhất trong căn phòng chứa đầy tranh này, tôi đã hoàn toàn ý thức được những chuyện sắp sửa phải xảy ra.Cả hai cơ thể tham lam dán chặt lấy nhau, từ tốn, chậm rãi mà đầy yêu thương cuồng nhiệt. Cái chăn trên người tôi không biết từ lúc nào cũng đã yên vị dưới mặt sàn. Đôi tay Yul lướt nhẹ trên từng mảng da thịt tôi, khiến cả cơ thể như chìm vào một thiên đường hoàn toàn mới lạ. Cách mà cậu ấy miết môi mình lên mặt, cơ thể rồi chôn ở cổ tôi, làm tôi không sao giữ được bản thân mình không rên rỉ, tôi cảm thấy toàn bộ dây thần kinh đều căng lên như sắp sửa đứt lìa, nhưng vẫn tồn tại song song với một cảm giác thần tiên không thể tả được. Nụ hôn ngọt ngào ấy cứ kéo dài trên cổ, tới xương quai xanh rồi nhẹ nhàng mút mát, nó làm tôi không kiểm soát được bản thân mà rên rỉ vì khoái lạc. Tận hưởng thiên đường cảm xúc của chỉ riêng cả hai, cả tôi lẫn cậu ấy đều thở dốc, từng giây từng phút trôi qua cảm nhận nhiệt độ xung quanh dường như mỗi lúc một nóng hơn, thiêu đốt toàn bộ lý trí còn sót lại, chỉ chừa duy nhất những ham muốn tột cùng của tình yêu và tình dục.Tôi hiểu Yul, cậu ấy luôn trân trọng tôi như thể một nữ thần quyền năng của riêng cậu ấy. Chính vì thế, mọi thứ cậu ấy đang làm với tôi đều rất từ tốn và nâng niu, khiến tôi phải chìm vào cơn lốc tình yêu mãnh liệt đó. Yul nhẹ nhàng nâng người dậy, trong khi cặp mắt vẫn dán chặt vào tôi như không thể tách rời, thì đôi tay kia nhẹ nhàng rời đi cái ôm trên cơ thể tôi, từ tốn cởi ra chiếc áo thun trắng. Chiếc áo vừa kéo ra khỏi cơ thể, Yul lại lập tức cúi xuống hôn lấy môi tôi, mút mát cuồng nhiệt. Đôi bàn tay lại bắt đầu chạy loạn lên cơ thể tôi, khiến cả cậu lẫn tôi đều phát ra những tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng. Rồi không biết từ lúc nào, khi chúng tôi rời nhau ra, tôi đã thấy toàn bộ cơ thể săn chắc của người phía trên cũng như tôi không còn bất kỳ một mảnh vải nào nữa. Nước da ngăm đen quyến rũ khiến tôi bất giác ngơ ngẩn cả người, thân thể Yul như một loại ma lực, khiến cảm xúc của tôi dường như lại tăng tột độ, cơ thể ấy hoàn hảo đến mức ai cũng đều mong muốn được sở hữu cho riêng mình, kể cả tôi...Ánh mắt Yul tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, làm cho tôi thấy cả cơ thể nóng hơn bao giờ hết. Cảm thấy tôi thẹn thùng, Yul rời đi ánh mắt, cúi xuống hôn vào rái tay tôi, thì thầm nóng bỏng: "Cơ thể em... hoàn hảo đến mức khiến Yul như mất đi nửa sự sống"Tôi mỉm cười, bắt chước cách phà hơi nóng rực của cậu ấy, bám lấy cổ Yul để môi tôi chạm nhẹ vào tai cậu ấy: "Vậy thì...hãy để em thuộc về Yul đi!"Tôi thấy Yul càng thở dồn dập hơn nữa. Môi cậu lướt nhẹ lên vành tai tôi rồi lại tìm đến đôi môi lần nữa, để cả hai giữ lấy nhau bằng chính nụ hôn ướt át. Tôi dường như cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh vuốt nhẹ lấy cơ thể, đôi tay cậu ấy nóng bỏng rà sát khắp mọi ngỏ ngách nó đi qua, nhẹ nhàng chạm vào rồi vuốt ve nâng niu. Tôi xiết chặt lấy cổ Yul khi cảm nhận được hơi nóng đang dần chạm vào bên dưới cơ thể, nó khiến tôi không thể không căng thẳng mà đảo mắt, mông lung nhìn Yul. Cậu ấy gửi cho tôi một cái nhìn trấn an, rồi áp môi mình lên môi tôi, giữ lấy.Khoảnh khắc tôi cảm nhận được đau đớn trong cơ thể, cũng là lúc tôi chính mình nhận thấy được cảm giác tuyệt vời khi nở rộ trong vòng tay người mình yêu, thật sự khiến người ta điên cuồng mà không thể nào dứt ra được. Chỉ muốn kéo dài, kéo dài... đến mức hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cơn sóng dục vọng mạnh mẽ ập đến, bất chợt hoà tan cả hai cơ thể, khiến những người yêu nhau như chúng tôi cảm thấy thế gian này tuyệt vời hơn bao giờ hết.Bắt đầu từ giây phút nồng nàn ấy...tôi biết mình vĩnh viễn thuộc về Yul...
"Cô Jung, tìm cô thật không dễ""Cô Jung, nếu cô giúp chúng tôi, tôi hứa sẽ báo đáp mọi thứ mà cô muốn""Chỉ cô mới là người đủ khả năng và tiêu chuẩn nhất làm được việc này""Đừng quên, cô không được yêu nó""Không được yêu nó""Không được yêu nó""Không được..."Tôi choàng tỉnh dậy, cơn ác mộng với những lời nói lộn xộn kia vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Cảm nhận cả cơ thể đều ướt sũng mồ hôi, tôi chầm chậm nâng cả cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, liếc nhìn qua bên cạnh, người tôi yêu vẫn ngủ rất say, trên môi vẫn còn nở một nụ cười ngô nghê mà dễ thương không tả nổi. Mặc dù tâm trạng không được tốt lắm sau cơn ác mộng nhưng chỉ cần nhìn người bên cạnh như thế này cũng đủ để tôi không bận lòng nhiều nữa. Cuộc sống trôi qua với mỗi người lại từng giây từng phút khác đi một chút. Đến khi nhìn lại cả quãng đường đã đi mới thấy thật sự tiếc nuối những gì đã trải qua, giá như ngày đó tôi không chấp nhận, giá như tôi không lừa gạt Yul,... Mọi thứ giá như đều ập đến trong suy nghĩ, chúng mang tôi tách khỏi thế giới, bỏ tôi ở một xó xỉnh không người, dằn vặt, khó chịu và đớn đau. Dù cho tôi đang bên cạnh cậu ấy nhưng cảm giác tội lỗi khiến tôi cách xa Yul như ngàn dặm, nước mắt vô thức tuôn rơi ướt đẫm mặt, tôi cũng không biết mình đã từ lúc nào mà thút thít, không thể bắt bản thân dừng lại được nữa.Tôi biết mình quá yếu đuối, nhưng đối với Yul bản thân tôi mới như thế này. Tôi rất sợ cảm giác đau đớn khi chúng tôi phải chia xa, nhưng dường như nó càng ngày càng tiến đến bên cạnh, mỗi lúc một gần hơn, gần hơn. Giá mà khổ sở của tôi cũng như những giọt nước mắt, nhanh chóng rơi xuống và biến mất thì tôi đã không phải như thế này, không lối thoát, không dừng được, cũng không lui được.Bên cạnh dường như cảm thấy rung động từ tôi, Yul giật mình thức dậy, ngơ ngác nhìn tôi đang đẫm lệ. Cậu ấy luống cuống, nửa thân trên vẫn còn để trần nhưng vội vội vàng vàng ôm chầm lấy tôi, để mặc chiếc chăn quấn quanh người rơi xuống, lần nữa lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cậu ấy. Yul vỗ về rồi xoa nhẹ lên lưng tôi: "Em thấy ác mộng sao? Không sao nữa rồi, có Yul đây, Sica à!"Tôi càng khóc lớn hơn nữa, ôm chặt vòng eo của cậu ấy hơn. Nước mắt thấm đẫm mặt, ngay cả tiếng nói cũng bị cảm xúc hiện giờ khống chế, nói mà không thành lời: "Yul à...tha thứ cho em...tha thứ cho em..."Tôi không biết Yul có nghe thấy lời tôi nói hay không, chúng thật sự bị đứt đoạn và không rõ ràng, bởi vậy cậu ấy không hỏi tôi thêm bất kỳ điều gì nữa. Chúng tôi chỉ ôm lấy nhau như vậy, mãi cho đến khi cả hai lần nữa thiếp đi. Vẫn trong vòng tay nhau. Ngoài trời gió lốc lạnh lẽo, nhưng bên trong căn phòng này, nơi chúng tôi hoàn toàn có nhau lại ấm áp đến vô cùng.
Có những thứ dù đã chìm vào dĩ vãng nhưng chúng vẫn cứ cố chấp vươn víu lưu giữ lại. Mặc dù chuyện giữa tôi và Dong Hae đã kết thúc, nhưng hình như chỉ có mình tôi là như vậy, còn anh ta thì vẫn chưa chịu quên đi. Hôm nay vào quán cafe tôi đã nhận được một bưu phẩm, bên trong có một cuốn tạp chí. Những thứ mà người ta cố ý cho tôi thấy, tôi cũng đều đã biết hết. Nhưng vẫn có chút gì đó đau xót, tôi nghĩ mọi chuyện sắp phải tiến triển theo đúng cách của nó rồi."Chào!"Tôi cất lên lời chào với người đàn ông đứng quay mặt về phía cửa sổ, cả cơ thể hòa vào điệu nhạc du dương của nhà hàng. Anh ta là Dong Hae, người đã gửi cho tôi cuốn tạp chí, cũng là người đã hẹn tôi gặp mặt hôm nay."Chào em, đã lâu không gặp!" Anh ta quay lại, môi nhếch lên một nụ cười chế giễu "Trinh nữ mà cũng quyến rũ được rùa vàng nữa cơ đấy!"Con người trước mắt tôi vẫn nguyên vẹn thân xác của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Nhưng suy nghĩ lẫn lời nói của anh ta thì dường như đã đổi thay sạch sẽ, anh ta khiến tôi cảm giác như mình gặp phải một người bạn thời tiểu học, có quen biết nhưng tính cách đã khiến cả hai không còn nhận ra nhau. Từ lúc nào mà người tôi từng yêu say đắm, thậm chí có lúc đòi sống đòi chết đã biến hóa thành một kẻ gian manh với cặp mắt thâm hiểm của cú vọ và có những lời nói cay độc hệt như những tên phản gian luôn tìm cách bắt bẻ, soi mói người khác như thế này. Tôi giương đôi mắt phẫn hận nhìn anh ta, xoáy sâu vào ánh mắt người đối diện "Anh gọi tôi đến đây chỉ để sỉ nhục tôi thôi sao?"Anh ta vẫn cười cợt nhả, giơ hai tay lên trước mặt tôi vẫy vẫy tỏ ý không phải, nhưng toàn bộ hành động và cử chỉ của anh ta lúc này, chỉ khiến tôi thấy nó hoàn toàn trái ngược với lời nói mà thôi "Nào đâu phải, anh chỉ muốn em xem phong cảnh nơi này" Đôi mắt anh ta liếc qua một bên, giống như suy nghĩ thêm những lời nói tiếp theo "Em biết đấy, những người có thể đứng ở đây ngắm cảnh, ở Seoul này không có bao nhiêu người đâu!"Tôi cười châm chọc "Vậy thì tôi nên đi, căn bản tôi không thuộc những giàu có như anh" Tôi định quay đầu bước đi, để tránh phải tiếp xúc thêm một chút nào nữa với kẻ mà tôi đã nhìn lầm suốt mấy năm trời. Nhìn xem anh ta đã thay đổi như thế nào, chỉ vì tiền tài danh vọng thôi ư, chúng thật sự quá đáng sợ."Đợi đã!" Anh ta chầm chậm lên tiếng "Chắc em không muốn cô ta biết được mọi chuyện đâu nhỉ?"Tôi hơi giật mình, quay đầu lại để nhìn biểu hiện của anh ta, chỉ thấy người kia khẽ mỉm cười, nụ cười đê tiện nhất mà tôi từng chứng kiến "Em và cô ta không cùng một loại người, quay về với anh đi"Sự căm hận của tôi dường như càng lên đến đỉnh điểm, tột cùng của sợ hãi chính là cảm giác này ư, ngay lúc này, tôi thấy mình thật sự quá hoang mang, quá mỏng manh, chỉ cần một chút gió lốc đến cũng đủ căng nó đứt lìa. Nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, tôi ghê tởm con người trước mặt, tôi nhếch môi, không phải cười mà là thách thức "Tôi và anh lại càng không cùng một loại" Ánh mắt anh ta có chút giễu cợt "So với những việc hiện tại chúng ta đang làm, em cũng chẳng khác gì tôi"Ngay sau câu nói ấy, tôi tiến đến gần anh ta, ánh mắt đầy tức giận xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện, tôi chỉ hận chúng không thể biến được thành lửa mà thiêu đốt toàn bộ thân ảnh của kẻ bỉ ổi kia "Tôi sẽ cho anh biết sự khác biệt"Tôi quay đầu bỏ đi, không quên quăng lại một câu nói "Đồ rác rưởi"
Ngay ngày hôm đó, tôi đến gặp giám đốc Choi, xin được mở triển lãm. Đáp lại tôi là cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của ông ta, nhưng khi tôi nói tên người tạo ra những tác phẩm, ông ta lại quay thái độ, đồng ý ngay tắp lự. Tôi không quan tâm đến thái độ của ông ta lắm, chỉ cầu mong nhanh nhất có thể trở về để báo lại tin này cho Yul nghe."Yul à..." Tôi hổn hển thở, chạy một mạch vào thẳng phòng tranh của Yul "Em có tin tốt cho Yul đây"Cậu ấy đang vẽ cái gì đó, phát hiện ra tôi liền ngừng ngay động tác quay sang tôi tươi cười."Sao nào? Nói Yul nghe!""Giám đốc Choi nói có người đồng ý mở triển lãm cho Yul"Tôi thấy Yul vui mừng ra mặt, khuôn mặt trầm tư bao ngày bỗng dưng như vớ được vàng, hớn hở nhấc bổng tôi lên, xoay một vòng "Sica của Yul, em đúng là ngôi sao may mắn mà Yul có được"Tôi cũng cười tươi, ôm chặt lấy cổ cậu ấy. Tôi đã đề nghị giấu danh tánh người mở triển lãm, nên chắc chắn rằng Yul sẽ không hề biết người đó là tôi. Cả hai chúng tôi vui vẻ dựng tranh treo lên cho ngay ngắn, cố gắng sắp xếp chúng theo trình tự đẹp nhất có thể. Mải miết như vậy cho đến tối muộn, những bức tranh mới được ở đúng vị trí của nó."Đây là toàn bộ những ký ức của Yul hay sao?" Tôi thở phào khi mọi thứ đã đâu vào đấy, trong khi mắt lướt một lượt tất cả bức tranh mang tên "Ký ức" của Yul, tôi phủi phủi tay hỏi cậu ấy."Ừm" Yul đáp lại tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào một dãy tranh trước mắt, chúng thật gần nhưng dường như tầm nhìn của cậu lại thật xa "Đối với người khác mà nói, chúng thật sự rất khó hiểu, nhưng toàn bộ chúng đều là ký ức mà Yul còn sót lại. Có thể nói, chúng là báu vật của Yul""Em biết!" Tôi đứng dậy, lấy một chiếc khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt cậu ấy. Yul kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, mắt ngước lên nhìn những dãy tranh được sắp xếp gọn gàng mà môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Tôi đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Yul "Đợi em, em đi lấy nước cho Yul uống" Khi tôi trở lại cùng với ly nước trên tay đã thấy cậu ấy ngủ thiếp đi lúc nào. Tôi nhè nhẹ bước đến, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Im lặng ngắm nhìn gương mặt bình yên chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi cảm thấy chua xót, nếu như sau này, mọi việc được phơi bày, Yul có thể còn có những giấc ngủ như thế này hay không.Ngày hôm sau, chúng tôi đến gặp giám đốc Choi từ rất sớm, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy ông ta đến, tôi lẫn Yul đều sốt ruột lo lắng. Cứ nhìn nhau rồi đi qua đi lại chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Đúng là mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp nếu như không có cuộc gọi điện ấy, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo, rồi vội vàng mở túi xách, đầu dây là giọng trầm khàn của một người đàn ông lớn tuổi "Cô Jung, tôi biết cô đang cố giúp cô chủ. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, thỏa thuận giữa chúng ta vẫn còn đó. Và cô nên biết rằng, mọi thứ cô làm đều có dính dáng đến người khác... và cả bản thân cô nữa, tôi khuyên cô nên suy xét cho thật kỹ..." Rồi đầu dây bên kia chủ động cúp máy, thật đốn mạc, các người nghĩ tiền bạc là thứ quan trọng đến như thế ư, các người nghĩ tôi cần đồng tiền của các người ư, Jessica này không phải là kẻ như vậy. Tôi bật khóc, chạy ra khỏi nơi đó. Cố gắng đi thật xa trước khi để Yul nhìn thấy tôi nức nở. Đôi chân cứ vô thức bước đi cùng với dòng nước mắt chảy dài, tôi vẫn vô định như vậy cho đến khi mệt mỏi dừng lại. Trước mặt là cầu sông Hàn, nơi mà mối tình khắc cốt ghi tâm của tôi bắt đầu, liệu rằng sau những gì tôi đã làm, tình cảm đẹp đẽ giữa tôi và Yul có còn nguyên vẹn như lúc ấy, những rung động đơn giản nhưng khiến người ta vui sướng đến phát điên. Tôi vẫn đứng tại nơi đây, không tiếp tục đi, cứ ngắm nhìn cảnh vật sông Hàn dần dần theo màu thời gian úa đi từng chút. Đến chiều! Cứ như thế tôi đã ở đây rất lâu, mệt mỏi rảo bước về quán cafe tìm nơi nghỉ. Tôi đã bỏ làm mấy hôm nay, không biết hiện giờ nơi tôi chăm chút từng ngày đã ra sao rồi. Thẩn thờ như vậy cho đến khi thấy được bảng hiệu, tôi cúi đầu lặng lẽ tiến đến gần quán cafe. Một khi bản thân bị nỗi buồn gặm nhấm thì cho dù những điều xung quanh có đẹp, có lãng mạn đến đâu cũng chẳng đủ để lấp đầy những lỗ hỏng, cũng chẳng đủ để khiến tôi vui vẻ được. Trước cửa quán được trải đầy hoa hồng, những cánh hoa chồng lên nhau tạo thành một lối đi tuyệt đẹp. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, ánh nến hắt ra xung quanh làm tôi cảm thấy thật choáng ngợp, không khí thật sự là quá lãng mạn đối với những kẻ đang chìm đắm trong biển tình như chúng tôi. Nhưng tôi vẫn lẳng lặng đi thẳng, đằng sau có tiếng mở cửa, tôi chắc đó là Yul, nên quay đầu lại nhìn xem phán đoán của mình là đúng hay sai. Và quả thật cậu ấy đang ở phía sau tôi. Thân ảnh hoàn mỹ ấy quỳ trên một chân, tay cầm hộp nhẫn nhẹ nhàng bật nắp đưa đến trước mặt tôi. Ánh mắt cậu ấy tha thiết và nồng đượm tình yêu. Rồi bằng chất giọng trầm khàn vốn có, Yul mỉm cười "Sica, đồng ý làm vợ Yul nhé!"Lời nói của cậu ấy có sự hy vọng lẫn khẩn thiết trong đó, nếu như là một cô gái không hề vươn phải những góc khuất phức tạp, tôi chắc chắn sẽ bật khóc vì cảm động mà gật đầu không chút ngần ngại gì, nhưng tôi không xứng với Yul, không xứng với tình yêu của cậu ấy, không xứng với tình yêu của chúng tôi. Chỉ là do tôi không xứng."Yul lấy đâu ra tiền mua nhẫn, hả? Nói em nghe!" Tôi tức giận, cố tỏ vẻ như không đồng ý lắm, cố tỏ ra như không hề có chút lưu luyến nào"Yul bán vài bức tranh" Cậu ấy nói nhỏ, giọng the thé dấu giếm. Tôi lại bằng giọng nói lạnh lùng, nhìn thẳng vào Yul trách móc "Đừng nói với em là Yul bán bộ tranh Ký Ức đấy nhé?" Người trước mặt tôi cúi gằm mặt không nói, nhưng ánh mắt buồn bã của cậu làm tôi hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Tôi gằn giọng "Chẳng phải Yul nói chúng là sinh mệnh của Yul hay sao? Chỉ vì một chiếc nhẫn mà Yul có thể bán đi ký ức của mình sao?" Tôi cầm chiếc nhẫn lên, giơ nó trước mặt cậu, phẫn uất nói. Yul vẫn cúi đầu không nói gì, tôi lặng lẽ bước nhanh qua cậu, không thèm nhìn lại. Để phía sau cậu ấy đang day dứt gọi tên tôi, nhưng vô vọng...Tôi hòa mình vào dòng người đông đúc buổi tối. Chưa bao giờ thấy lòng đau đớn như thế này. Tôi đã nhẫn tâm từ bỏ tình cảm của cậu ấy, nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu trong sáng mà Yul dành cho tôi. Cuối cùng vẫn là như vậy, chúng tôi vốn dĩ không nên gặp nhau, không nên bắt đầu, không nên yêu nhau sâu đậm. Để bây giờ chính tôi và cả người tôi yêu đều không thể rời bỏ nhau được, đến mức phải đau thương cùng cực như thế này.Tôi đứng trên cầu sông Hàn, bật khóc nức nở, không thể kiềm nén thêm được giây phút nào, từng tiếng nấc nối nhau không ngừng. Đêm nay gió trời lạnh lẽo hơn, vẫn như ngày ấy tôi chênh vênh đứng trên thành cầu, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh với cái nhìn mờ ảo của cặp mắt nhuốm màu lệ nhạt. Ai có hiểu cho tôi, cảm giác đau đớn thấu lòng này, ngày trước đối với Dong Hae tôi cũng chưa từng đau khổ đến như vậy. Nước mắt theo làn gió bay đi, rơi vào không trung đầy một màu u tối, khổ não. Tôi dang rộng hai tay, nấc nghẹn, từng câu từng chữ muốn hòa vào cơn gió như nước mắt, rơi đi không bao giờ quay trở lại nữa."Yul ah... Kwon Yuri... em xin lỗi!" "Em xin lỗi Yul""Tha thứ cho em""Tha thứ cho em..."
Tôi trở về quán cafe, nhìn thấy Yul vẫn ở đó, gục đầu trên bàn. Nghe tiếng động của cánh cửa, cậu ấy khẽ ngước nhìn lên, gọi tên tôi khe khẽ "Sica..."Tôi bước đến bên cậu ấy, nắm lấy tay cậu kéo đi "Đi theo em!"Căn phòng mở ra, tôi thấy Yul thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn sang tôi "Những bức tranh này...là em đã mua lại chúng"Tôi gật đầu, thấy ánh mắt cậu ấy đượm buồn "Còn nhẫn thì sao?""Cái này thì Yul không cần biết"Cậu ấy nhìn chăm chăm vào tôi, toàn bộ những dằn xé hiện lên trên khuôn mặt "Vậy còn lời cầu hôn của Yul thì sao? Em đồng ý chứ?"Tôi lắc đầu, hướng ánh mắt sang một bên để tránh đi cái nhìn đau đớn của cậu ấy. Để tôi không yếu lòng mà bồng bột gật đầu "Em sẽ không lấy Yul", trước câu nói kiên quyết của tôi, tôi thấy cậu ấy bàng hoàng lẫn đau khổ mà bất giác lùi vài bước. Khuôn mặt không tin nhìn vào tôi chằm chằm. Rồi trong một lúc, như nghĩ ra được gì đó, Yul khẽ xoa xoa thái dương, nắm lấy vai tôi thủ thỉ "Không phải... Yul... thật sự không cố ý ép em đâu"Bằng điệu bộ lạnh lùng nhất có thể, tôi cố gắng để bản thân không khụy ngã thốt lên câu nói tổn thương tôi lẫn cậu ấy "Yul cho rằng tôi... ngủ với Yul thì sẽ lấy Yul sao?"Cậu ấy bàng hoàng buông tôi ra, nhưng dường như không tin, lại một lần nữa cố gắng mỉm cười "Nhất định là em giận Yul nên mới nói như vậy, chỉ là hiện tại em còn chưa quyết định, là do Yul quá đột ngột. Nhưng không sao, bây giờ em chưa chấp nhận nhưng Yul có thể đợi em. Chuyện này là do Yul không đúng, em thứ lỗi cho Yul, được không"Chính em mới là người phải xin lỗi, Yul à. Tha thứ cho em..."Chúng ta..." Tôi quay đầu đi, cố gắng kiềm nén nước mắt "đừng gặp lại nhau nữa" Rồi thật nhanh bước đi, để nước mắt không ngừng rơi trên má."Đợi đã, Sica"Tôi nghe thấy tiếng gọi đau đớn phía sau, nhưng vẫn cố gắng ngăn bản thân mình quay lại, bỏ đi thật nhanh, tránh khỏi những đau đớn hiện giờ mà cả hai đang phải trải qua.
Ngày hôm sau, tôi chấp nhận lời mời của Dong Hae. Anh ta mời tôi đến một khách sạn năm sao, đón tôi bằng một chiếc siêu xe hạng sang, nhưng tất cả chúng với tôi đều là vô nghĩa, chẳng gì bằng được Yul, chẳng gì bằng những cảm xúc bay bổng bên cạnh Yul. Tôi cùng anh ta bước vào cửa, nhưng tiếng gọi quen thuộc phía sau lại kéo cả hai dừng lại. Dong Hae buông tay đang nắm tay tôi ra, cười nói "Anh đợi em trên phòng""Sica, em đứng lại cho Yul"Cậu ấy kéo tay tôi lại, tôi quay đầu nhìn cậu, cố nặn ra một nụ cười hời hợt "Yul đến đây làm gì?""Chính Yul mới là người hỏi em câu đó, em cùng hắn ta đến đây làm gì?""Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến Yul""Sica, rốt cuộc Yul đã làm sai chuyện gì, em nói Yul nghe đi, đừng như vậy nữa" Giọng cậu ấy khẩn thiết, cố gắng kiềm chế cơn xúc động, tôi gạt tay Yul ra rồi lạnh lùng nói "Yul chẳng làm sai gì cả, bởi vì anh ấy có tiền" Tôi chỉ vào vai Yul khi thấy cậu ấy bất lực buông thõng tay xuống, đau đớn nhìn tôi "Yul cho rằng bần cùng thì vinh quang lắm ư, họa sĩ nghèo thì giỏi lắm ư, chỉ có Yul mới mơ mộng như vậy thôi, còn tôi thì không muốn nửa đời sau phải sống trong nghèo khổ. Rồi sẽ có người thích hợp với Yul... nhưng không phải tôi"Tôi cúi gằm mặt để ngăn nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào, rồi lại lần nữa ngước lên, cười chế nhạo "Những bức tranh của Yul, vốn dĩ chẳng có ai mua, tranh mà không ai mua thì cũng chỉ là rác rưởi"Những lời nói của tôi đến ngay cả tôi còn thấy tởm cho chính mình, huống hồ là Yul. Cậu ấy lẳng lặng buông tôi ra, lùi lại, vô lực nhìn tôi. Cặp mắt hiện rõ từng tia đau đớn "Sica, em thay đổi quá nhiều rồi"Tôi không nói chỉ cố gắng quay lưng lại bước đi thật chậm, tránh đi cái nhìn bi thương của người tôi yêu nhất. Rồi một khoảng im lặng giữa cả hai, tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Yul nhìn chằm chằm tôi. Nhưng rồi trong khoảng khắc cả hai đôi mắt chạm vào nhau, cậu ấy một mực quay đi, cả cơ thể ấy dường như không còn chút hy vọng vào tình yêu của tôi nữa.Trước khi ra khỏi cửa, Yul vẫn còn ngoái nhìn lại tôi một lần. Rồi sau đó cậu ấy quay đi bỏ lại tôi một câu nói "Cuộc sống của em dường như chỉ có tiền là đủ"Cuộc sống của tôi có tiền là đủ ư. Phải rồi, chính tôi vừa đẩy cậu ấy ra để ôm một người giàu có đấy thôi. Nhưng cậu ấy làm sao biết được, cuộc sống của tôi chỉ đủ khi có cậu ấy ở bên...
Anh ta ôm chầm lấy tôi. Đôi môi không ngừng mút mát lấy môi tôi một cách đói khát. Đẩy tôi ngã xuống giường, anh ta thô bạo cắn từng tấc da thịt trên cổ như thú đói, mặc cho tôi cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn, để cho anh ta thoải mái làm những điều mình thích. Người phía trên cảm thấy có gì đó không ổn, dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi "Sao thế?" Anh ta hỏi, đôi mắt nhuốm đầy màu dục vọng. Còn tôi, tôi vẫn không buồn trả lời, vô hồn nhìn vào trần nhà, dường như không nghe thấy lời anh ta, cũng dường như không còn đủ ý thức để trả lời nữa.Lại lần nữa cúi xuống, người phía trên cố gắng hôn lấy hôn để môi tôi, nhưng rồi anh ta bị đau đớn làm cho tỉnh táo, đẩy tôi ra rồi ngồi dậy "Em điên à, lại dám cắn tôi lần nữa""Anh yên tâm" Tôi cười, nụ cười nhạo báng "Tôi sẽ không vì anh mà phát điên nữa đâu""Vậy em muốn làm gì? Báo thù à?"Tôi lại cười, lần này thì phát ra thành tiếng, nhưng trong giọng nói lại đầy căm tức "Từ lâu tôi đã không còn căm thù anh nữa rồi, tôi báo thù anh làm cái gì?" Tôi hét lên "Báo thù anh để làm cái gì?""Anh biết không, tôi đang lo một vụ làm ăn. Gọi anh đến cũng chỉ vì muốn diễn một vở kịch mà thôi"Tôi thấy người kia mắt đã nhuốm đầy tức giận, anh ta kéo tôi ngồi dậy, nắm lấy bả vai tôi mạnh mẽ xiết chặt khiến tôi đau đớn "Làm ăn ư? Nguyên tắc của cô đâu rồi? Điều gì lại khiến một thánh nữ có thể vì tiền mà làm ăn với một kẻ rác rưởi như tôi chứ? Hả?"Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, dù cho anh ta có làm gì, có nói gì, tôi vẫn cứ cười như điên dại, anh ta ôm lấy mặt tôi, cũng nhếch môi nói "Nhưng cũng chẳng còn quan trọng gì cả, chẳng còn nguyên tắc gì cả... Cô hiện tại cũng đã biến thành một kẻ chẳng khác gì tôi"Anh ta đứng dậy, khoác lại chiếc áo lúc nãy đã cởi đi, lẳng lặng bỏ ra cửa, để lại tôi vẫn thẩn thờ như tượng đá, muốn khóc nhưng không làm sao khóc được. Có lẽ vì những thứ anh ta nói, tôi vốn dĩ cũng chẳng khác gì anh ta. Cũng đều tha hóa trở thành những kẻ bị những góc tối của xã hội nhấn chìm mất rồi... Nhưng tôi chắc chắn... có một điều không thể nào thay đổi được...Tôi yêu Yul... Tôi thuộc về cậu ấy...Và vĩnh viễn tình yêu của tôi vẫn chỉ dành riêng cho người họa sĩ giàu có đó, từ bỏ tất cả gia sản để theo đuổi đam mê của chính mình...
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me