LoveTruyen.Me

Shortfic Cuoc Song Cua Em La Tien Yulsic Pg

Như đã hứa, up liền luôn
.........

Cõi đau đớn dâng lên từ cơ thể,

Em có thể nghe thấy tiếng tim mình nức nở

Em có thể nghe thấy tiếng hai ta nức nở

Yul bên em và em kề bên Yul...

Đau đớn một thoáng chạm vào, em cảm thấy cả cơ thể mất dần đi sự sống. Yul à, em không sợ phải chết, em chỉ tiếc mình lần cuối vẫn chẳng thể chạm vào Yul, chẳng thể gần Yul, chẳng thể cảm nhận hơi ấm mà ít ra trong những giây ít ỏi em còn có thể có được từ Yul. Hơi thở nhẹ nhàng thoảng lay lắt đâu đó trong bầu không khí ngột ngạt này, ít nhất đối với em đau đớn dường như đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự yên bình, nhẹ nhõm và vô cùng thoải mái phủ vây em. Chắc là bởi vì cái đau đớn thể xác chẳng cách nào sánh bằng đau đớn trong tim, những ngày qua dằn vặt hành hạ em đến sống không bằng chết, có lẽ vậy mà khi biết được mình sắp được trút bỏ toàn bộ gánh nặng, toàn bộ đau khổ dài suốt hai mươi năm, cơ thể em thấy mình hoàn toàn được giải thoát, hoàn toàn nhẹ nhõm vứt bỏ hết những ân hận trong tim... Hoàn toàn trống rỗng và nhẹ tênh...

Có cái gì đó nhẹ bẫng nâng em lên, những giây phút cuối là điều tuyệt vời nhất trong cõi đời trầm luân này...

Yul cứu em trên cầu sông Hàn

Yul tỏ tình một cách kỳ quặc mà lãng mạn với em

Yul cõng em, Yul ôm em

Yul vì em mạo hiểm tính mạng kiếm tiền

Những bức tranh của Yul

Khoảnh khắc em thuộc về Yul mãi mãi

Giây phút ngắn ngủi bên cạnh ngắm nhìn Yul ngủ say

Tất cả...

Tất cả ký ức tươi đẹp của chúng ta trong một thoáng hiện ra ngập tràn trong cõi mơ hồ trước mặt. Em mỉm cười và nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi ấy một lần cuối. Chìm đắm...chìm đắm...

Giây phút ấy, em mơ hồ cảm nhận được vòng tay ấm áp của Yul bao phủ lấy em, thật may mắn vì đó là mong ước cuối cùng em muốn được thỏa mãn. Em chỉ thuộc về Yul, từ giây phút này, em sẽ mãi thuộc về Yul...

"Gọi cấp cứu đi, làm ơn, ai đó hãy gọi cấp cứu đi" Kwon Yuri điên cuồng gào thét, giọng nói đã khản đặc vì gấp rút và đớn đau. Cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ướt đẫm máu, màu đỏ loang ra khắp cả người cô ấy, lan sang cả quần áo cô, dây lên mặt, lên mũi cả hai người. Yuri khóc, cô chưa từng cảm thấy trống trãi như thế, cảm giác ấy giống hệt như lúc cô nhìn thấy cha mình, cơ thể ông cũng nhuốm một màu đỏ đặc nằm sống soài trên đất như thế này, nỗi khiếp sợ mất đi thứ quan trọng nhất dâng lên đầy đại não, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi lên má Jessica. Dường như cô ấy cũng cảm nhận được hơi ấm, dù mất đi ý thức nhưng môi vẫn mỉm cười, một nụ cười thuần khiết và đầy nhẹ nhõm.

Em sẽ mãi đợi Yul...

"Bác sĩ xin hãy giúp tôi cứu cô ấy" Yuri khẩn thiết van xin người đàn ông trước mặt. Ông ấy không đáp mà vội vã gật đầu rồi cùng nhóm y tá đẩy chiếc giường cấp cứu vào trong. Ánh đèn cấp cứu nhấp nháy nổi lên, ảm đạm và điêu tàn đến vô cùng. Kwon Yuri sụp xuống đất, cả cơ thể mất đi toàn bộ sức lực gục xuống, chống chọi với cơn đau thắt truyền đến từ tâm can. Tay cô vô thức xiết chặt lấy chiếc nhẫn dùng làm nhẫn cưới cầu hôn người cô yêu ngày trước, cũng như là níu lấy chút sự sống, chút hy vọng của cô về một Jessica một lần nữa với nụ cười thuần khiết, vẫy tay chào đón cô ở mái ấm của hai người.

Bởi em vẫn ở đây, trong ký ức của Yul... mãi cho tới vĩnh hằng...

Từng giây từng phút trôi qua dài như vô hạn, ngoài hành lang vẫn còn một ai đó ngồi đợi trong vô vọng. Thân ảnh cô quạnh bị màn đêm nuốt chửng, gào thét nhấn chìm chút hy vọng còn sót lại của cô, dần dần...

Rồi tình yêu một lần nữa sẽ bắt đầu ở nơi hai ta đợi nhau...

"Con tình nguyện từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cô ấy" Yuri lặng lẽ ngắm nhìn thành phố buồn bã trong những ánh đèn hiu hắt, cuốn lấy tâm trạng hỗn loạn của cô

"Lúc họ cứu cha con, mẹ đợi ở ngoài phòng bệnh, cũng nghĩ như thế, nhưng tất cả đều vô dụng, ông ấy vẫn ra đi. Kể từ lúc ấy, mẹ thật sự đã hiểu người không thể tin, tình cũng chẳng thể tin. Nhiều năm nay, mẹ chỉ có thể tin vào tiền" Bà Kwon trầm ngâm trên chiếc bàn trà nhỏ, lặng lẽ ngước mắt hồi tưởng về một thời quá khứ đã quá xa xôi.

"Chỉ cần có thể, con sẽ dùng mọi thứ con có đổi lấy cô ấy" Yuri quay người lại, nhìn dáng lưng của mẹ mình, tay vô thức nắm chặt lại

"Mọi thứ con có, đều là của gia tộc cho con"

"Đúng vậy" Yuri nhếch môi "Mọi thứ con có đều là của gia tộc, nên chúng vốn dĩ không thuộc về con. Từ hôm nay, con sẽ không còn là người thừa kế của gia tộc này nữa, nên mẹ đừng bao giờ lấy tiền ra uy hiếp con, uy hiếp người con yêu" Nói xong những điều mình muốn, cô lặng lẽ bước đi. Bỏ lại người phụ nữ vẫn ngồi bất động trên ghế. Bà đưa tay lên ôm chặt lấy ngực trái mình. Người phụ nữ ấy có tất cả, nhưng lại không có được tình yêu và tình thân. Cuối cùng vẫn chỉ có mình bà ta ở lại với niềm tin mù quáng vào đồng tiền đầy tội lỗi của mình...


Mùa Đông một thoáng đã về trên khung cửa kính ngoài ban công. Những cơn gió se lạnh hun hút cuốn vào dòng người tấp nập, chỉ còn lại những khung cây khô khốc, trơ trội giữa thời tiết lạnh lùng. Kwon Yuri thảnh thơi chống tay lên thành ban công, vu vơ huýt sáo ngắm nhìn dòng người vẫn tấp nập trong tiết trời giá buốt. Cô mỉm cười, vươn vai rồi đi vào phòng, thảnh thơi đút tay vào túi quần, đồng thời mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh dán trên tường, cô gái với chiếc lưng trắng ngần, mơ hồ nhìn về một khoảng xa xăm, bức tranh ấy là của người con gái cô yêu, nữ thần của sự hoàn hảo.

Có một đôi tay thanh mảnh ôm chầm lấy eo cô từ phía sau, lặng lẽ gác đầu lên vai Yuri một cách trìu mến. Yuri cũng dùng đôi bàn tay mình áp lên đôi tay nhỏ nhắn ấy, cảm nhận trọn vẹn cái ôm đầy tình yêu của cô gái nhỏ phía sau.

"Sao Yul dậy sớm thế? Trời thật sự rất lạnh" Giọng nói mang chút nũng nịu vang lên ở phía sau, khiến cô bật cười thích thú quay mặt lại, khẽ hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của người kia, rồi mơn man lên hai cánh môi mỏng, hôn khẽ rồi rời ra "Thói quen của Yul thôi. Coi em kìa, trời lạnh lại ăn mặc mỏng manh như thế, định quyến rũ Yul à" Yuri cúi xuống, thì thầm trêu ghẹo vào tai người yêu, khiến vành tai cô ấy đỏ ửng hẳn lên.

Cô gái kia chu môi kháng nghị, vùng ra khỏi cái ôm "Yul thật vô lại" Thấy người yêu e thẹn, Yuri buồn cười khẽ cốc nhẹ lên trán người yêu nhỏ "Em đó, Yul có nói gì đâu nào, hay là em muốn..."

"Yul quá đáng lắm!" Cô gái kia dùng cánh tay yếu ớt đánh vào người cô, Yuri lập tức nắm lấy hai cổ tay cô ấy thật chặt "Sica, vết thương của em vẫn còn đó, đừng dùng sức nhiều nữa sẽ động đến vết thương"

Jessica gật đầu, dựa cả cơ thể yếu ớt vào người yêu, cảm nhận nhịp đập hai cơ thể cùng hòa làm một, dây dưa không dứt.

"Yul à, em đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn xa nhau" Jessica ngước lên, nhìn gương mặt tuấn mĩ của người yêu gần trong gang tấc, cứ như những ngày đầu mới yêu, nhịp tim của cô bất giác lại hụt đi một nhịp

"Từ bây giờ, Yul sẽ không rời xa em nữa, không bao giờ" Yuri nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy lên áp vào mặt mình, mỉm cười ấm áp "Yul yêu em, dù ngày trước chúng ta có trải qua những chuyện gì thì hãy để nó chìm vào quá khứ, coi như đó là một đoạn ký ức lầm lỡ của chúng ta, em nhé! Hãy để cả hai chúng ta bắt đầu từ thời điểm này, yêu nhau như những cặp tình nhân mới quen, có được không?"

Jessica rưng rưng nước mắt, hạnh phúc, ấm áp và tuyệt vời ngay trong giây phút này nhấn chìm cô. Nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nhìn người trước mặt.

'Vậy... Sica..." Yuri lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng luồng vào tay cô, thì thầm "Em đồng ý làm vợ Yul nhé!" Jessica bật cười, lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, gật đầu "Em đồng ý"

Yuri hạnh phúc ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé. Cả hai chìm đắm trong không gian riêng tư với tình yêu lãng mạn của chỉ riêng hai người.

Tháng mười hai bên ngoài tiết trời giá buốt, từng cơn gió khít chặt lấy khắp các mảng đường. Bên trong căn nhà nhỏ bên cạnh lò than rực lửa, hai trái tim yêu cùng nhau thắp lên ngọn lửa nỗng cháy vĩnh hằng...

End.

Thanks các bạn đã theo dõi fic. Thật sự mà nói, TS viết một fic không nhằm để câu like hay đòi cmt, tớ viết chỉ để nhằm mục đích thể hiện tình yêu vô bờ bến với Yulsic, mặc khác còn để tự thỏa mãn nhu cầu viết lách (dù có tệ cũng vẫn ham) của mình mà thôi. Nhưng đôi khi một cái like hay một dòng cmt cũng ủng hộ tinh thần tớ rất nhiều. Vậy nên, hãy để lại cmt sau khi đọc hết fic, để tớ có thể tin tưởng vào khả năng của mình mà còn tiếp fic khác nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me