Shortfic Doan
POV : Năm 2026. Bạn – một BXG, may mắn dự tiệc cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là khách mời.———————————Có phải may mắn hay không – tôi nhận được vé dự tiệc cưới của Vương Nhất Bác, điều khiến tôi không muốn nén lại lâu hơn là bởi vì người sánh bước bên cậu ấy không phải Tiêu Chiến.Ước hẹn 2026 của tôi, tan vỡ.Tôi là một Bách Hương Quả đam mê đọc tiểu thuyết, còn không biết bản thân đã đọc qua bao nhiêu fanfic có yếu tố cẩu huyết về họ. Tôi áp dụng vào thực tế, Vương Nhất Bác sẽ vì lý do gì đó mà buộc phải cưới cô gái kia hay đại loại vậy. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều vỡ vụn khi nhìn được thực tế hoàn toàn cách xa tiểu thuyết.Anh Chiến ở đấy, nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười chúc phúc cậu ấy, nói lời tạm biệt. Tim tôi như quặn thắt đến nghẹt thở.Rõ là bản thân từng nói, cho dù người sánh bước bên họ không phải là đối phương, tôi vẫn sẽ tươi cười chúc họ hạnh phúc. Tôi của hiện tại, vẫn làm như vậy, vẫn tươi cười cầu chúc cậu ấy hạnh phúc, chỉ có điều, nước mắt tôi tuôn trào như đê vỡ.Nhủ lòng, chấp niệm 2026, có lẽ, nên kết thúc ở đây thôi.....Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, không gian chung quanh tràn ngập tiếng cười và tiếng vỗ tay của quan khách. Tảng đá trong lòng tôi vẫn là không bỏ xuống được. Tâm tôi từ lúc bắt đầu đến lúc gần kết thúc vẫn đang gào hét : " Anh Chiến ! Xông lên cướp chú rể, trốn đi ! ". Nhưng nếu anh ấy thực sự cướp rể và cậu ấy thực sự đi theo anh, tôi nguyện làm lá chắn bằng mọi cách chắn giữ những người kia. Mặc cho việc đó là sai trái, tôi vẫn sẽ ủng hộ, vẫn sẽ làm.Tôi là quá ngu muội và mù quáng đi? Cũng bởi, chấp niệm của tôi đối với họ quá lớn.Tôi như hoàn hồn khi nghe anh Chiến giao tiếp với người xung quanh. Tôi ở bữa tiệc, từ đầu đến lúc gần kết thúc cũng chỉ quan sát Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đến cả chỗ ngồi cũng dịch đến gần họ hết mức có thể. Một động tác nhỏ của họ cũng khiến tim tôi như ngừng đập.Tôi thấy Tiêu Chiến nâng ly Reserve Cabernet Sauvignon* lên môi nhấp một ngụm lớn, vị cay của rượu vươn nơi đầu lưỡi lại như tan dần trong khoang miệng ấm nóng. Anh ấy một hơi nốc cạn nó khiến cuống họng dấy lên một trận nóng rát không thôi, bởi tôi thấy anh nhíu đôi lông mày thanh tú, lại như gằn giọng một cái.Anh ấy tửu lượng không tốt, chúng ta đều biết. Vị của RCS như nào đối với một người yêu rượu như tôi không còn gì xa lạ. RCS đối với anh khá mạnh, tôi biết. Anh một hơi nốc cạn ly rượu, tôi không biết.Gương mặt Tiêu Chiến trực tiếp đối mặt chủ tiệc – Vương Nhất Bác. Đôi môi nở một nụ cười giao tiếp hệt khuôn, nốt ruồi dưới môi cũng theo đó khẽ động, đáy mắt giương lên ý cười mười phần chế giễu, nhưng là chế giễu ai, kẻ nào, người nào, tôi chẳng thể rõ.Vương Nhất Bác bấy giờ trên người cậu mặc một bộ âu phục trắng được thiết kế tinh tế, ngực trái gắn một đoá mẫu đơn màu trắng tinh khiết. Tôi lại chẳng hiểu, tại sao lại là bạch mẫu đơn? Chẳng phải nên là hoa hồng sao? Vì cô dâu là người Lạc Dương? Nhưng nếu có là thế cũng nên lấy màu đỏ chứ nhỉ? Tôi chung quy vẫn không thể hiểu. Trên tay cậu ấy đồng dạng cũng là một ly Reserve Cabernet Sauvignon theo cử động tay mà sóng sánh. Mặt đối mặt với Tiêu Chiến, đôi mắt dường như không có một tia xúc cảm, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy anh ấy đối với cậu ấy chỉ là một người xa lạ, không hơn không kém. Kể cả đôi môi cũng mím chặt không hé nửa lời, nhưng bàn tay to lớn được cậu giấu trong túi quần ấy gần như là siết chặt đi, tại sao vậy?Không còn là của nhau liền có thể nhìn nhau bằng ánh mắt đó? Vương Nhất Bác, cậu ấy quá vô tình. Bàn tay đang siết chặt đó, là do tức giận hay do cậu ấy cố kìm nén xúc cảm của bản thân, tôi không thể nhận định.Tôi biết, tim anh ấy sẽ đau, đau như bị chính cậu ấy dùng tay xé toạc. Tôi biết, từng mảnh ký ức hạnh phúc của hai người cũng theo đó mà vỡ nát tan tành. Tôi cảm nhận được, anh thực sự muốn gào thét lên cho cậu ấy biết, anh, tâm anh. . . Nó, thực sự rất đau!Lúc đó, tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ là nhất thời xao động, và sau đó sẽ trở về lại bên cạnh anh ấy, dùng những câu chữ hay hành động để dỗ ngon nói ngọt với anh như những lần chia tay vụn vặt trước đó. Bởi khi yêu không ai không trải qua cãi vã.Nhưng tôi lại không ngờ, lần này chia xa là không thể quay lại.Cậu ấy liệu có nhận thức được, người đó may mắn hơn anh ấy nhiều. Người đó có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu, đường đường chính chính được tất cả mọi người biết đến với danh " bạn đời của Vương Nhất Bác " và đường đường chính chính được cậu yêu thương.Tôi cảm thấy thật ghen tỵ thay anh ấy.Tiêu Chiến quang minh chính đại dự hôn lễ của cậu ấy dưới vai trò là một vị khách đặc biệt, nhìn thấy cậu ấy với người kia thực sự hoà hợp và bản thân anh ấy đã can đảm đến đây, nên mới thấy được cậu đang vui vẻ nhường nào. Tôi cảm phục lòng vị tha của anh.Điều đối với anh đơn giản, thấy người anh ấy yêu được hạnh phúc, thấy Vương Nhất Bác được hạnh phúc. Môi anh ấy nở nụ cười mãn nguyện nhưng đôi mắt lẫn chóp mũi đã đỏ hơn lúc nãy. Anh ấy có lẽ là sắp khóc.Tình cảm này cậu ấy có thể dễ dàng bắt đầu cũng có thể dễ dàng kết thúc, dễ dàng quên đi cũng dễ dàng từ bỏ. Nhưng Tiêu Chiến anh ấy lại không thể làm được, tôi biết anh yêu cậu ấy nhiều hơn tất cả, không vội vã như người ta cũng không thoáng qua như người lạ, nó có lẽ là khắc cốt ghi tâm.Vương Nhất Bác, cậu ấy liệu còn nhớ năm đó tôi đã nói với cậu ấy những gì không nhỉ? Chính là, cậu còn trẻ chỉ mới 22 tuổi thôi, cậu sẽ còn nhiều sự lựa chọn khác nếu hai người chia tay, còn anh ấy thì không.Cậu ấy đã trả lời tôi bằng những hành động quan tâm anh thay cho cái gật đầu đồng ý, tôi lúc đó chính là nghĩ, một câu nói không thể chứng minh tất cả, hãy để những hành động này chứng minh thay lời nói đó. Đồng nghĩa, cậu hứa với tôi sẽ không bỏ rơi anh, vậy mà bây giờ. .Anh ấy không trách cậu ấy, tôi cũng không có quyền để oán trách.Anh là một người cảm tính như thế nào, cậu ấy chẳng lẽ không phải là người hiểu rõ nhất sao ? Năm 2020 đó, Tiêu Chiến đã gánh chịu những gì, anh lại không một lời trách mắng. Tôi cá là anh ấy nghĩ rằng, duyên hai người họ đã tận, cho dù có cố gắng níu kéo đi nữa thì chính là vô ích, cho nên anh ấy nửa lời cũng sẽ chẳng trách than.Có được hay không, sau này, khi tâm can bảo bối của cậu ấy chào đời nhất định sẽ cho anh ấy làm cha đỡ đầu của nó, họ từng thân thiết như vậy mà nhỉ?Nếu điều đó là thật, tôi chắc rằng anh ấy sẽ rất vui và ngày ngày đến chăm sóc Tiểu Bác. Anh ấy sẽ không nói với nó, cha con đối với cha từng là cả thế giới đâu. Anh ấy cũng sẽ không nói, vì cha con nên cha mới không đủ can đảm để yêu thêm một ai khác nữa. Và anh ấy cũng sẽ không nói với nó, cha vẫn còn yêu cha con đâu.Sẽ không.Tôi nhớ, Tiêu Chiến anh ấy trước đây đã từng nói, anh ấy không sợ đến một ngày những tiếng vỗ tay kia dừng lại, trước khi ánh đèn sân khấu tắt đi thì cậu ấy chính là sự lựa chọn đáng tự hào của anh.Cho nên tôi hiểu được, anh ấy không hối hận, dù là trước kia hay bây giờ vẫn vậy. Tôi nghe, anh bảo biết ơn Vương Nhất Bác bởi vì cậu đã bước vào thế giới của anh và vẽ cho nó thêm màu hồng của hạnh phúc."Vương Nhất Bác. Cảm ơn em. Vì tất cả. . Em phải thực sự hạnh phúc đấy!"Toàn thân tôi run rẩy, tôi biết, anh ấy say rồi, ba câu đầu khi thốt khỏi miệng anh đều mờ nhạt, câu cuối dường như nhấn mạnh cho cậu ấy hiểu – anh ấy chỉ mong cậu ấy thực sự hạnh phúc.Tiêu Chiến lại một hơi nốc cạn ly rượu đầy, cuống họng thêm một trận nóng rát khó quên, nhưng lần này hương vị của nó đối với anh lại ngọt đến lạ kỳ hoặc chẳng cảm nhận được mùi vị gì nữa, bởi tôi thấy anh cười, một nụ cười khó có thể diễn tả bằng lời, đau thương, tiếc nuối, hạnh phúc đều không phải. Ly trống lại thêm một lần nữa ngập màu đỏ thẫm huyền bí xen lẫn tím le lói, nhưng anh ấy không uống chỉ nghiêng ly về phía đoá bạch mẫu đơn cắm trong chiếc bình phong – được thiết kế gần như là độc nhất.Đổ lên nó. Ví như chuyện tình cảm của hai người vậy.Tôi nghe anh lẩm bẩm "Vương Nhất Bác, em vẫn là một đoá hoa Bạch Mẫu Đơn xinh đẹp thuần khiết, chỉ có điều đoá Bạch Mẫu Đơn đó đã mãi chẳng thuộc về anh".Nước mắt tôi rơi. Cậu ấy liệu có nghe thấy không?Tiệc tàn, người người thay phiên nhau từ giã, chỉ còn lại lác đác vài người thân thiết và người hâm mộ của cậu ấy. Tôi vốn định rời đi ngay sau đó nhưng người kia có lẽ nhanh hơn tôi một bước.Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười thật ấm áp, ấm đến nỗi có thể sưởi ấm được bao trái tim giá lạnh, nụ cười mà tôi luôn luôn muốn nhìn thấy sau trận càn quét năm đó. Họ thực giống nhau bởi đường nét khuôn mặt, điều đó có lẽ đối phương đã khảm một Tiêu Chiến hay một Vương Nhất Bác vào tận sâu trong tâm giữ làm của riêng mình, chẳng để ai nhìn thấy hoặc chạm vào. Anh ấy lần nữa dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Nhất Bác – đôi mắt phượng đẹp đẽ mà lạnh lùng. Năm đó, khi Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt ấy đã khiến anh cảm nhận được sự ấm áp vô cùng, cũng như tôi nhìn thấy được sự quan tâm và nuông chiều từ ánh nhìn năm ấy của cậu dành cho anh. Hiện tại, ánh nhìn đó không còn nữa? Cậu ấy liệu có biết, chính vì đôi mắt đó đã khiến anh chọn cậu, cũng chính vì đôi mắt đó đã khiến chúng tôi chọn cậu.Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh ánh nước, tôi cảm nhận anh ấy sắp không trụ được, anh ấy siết chặt đôi bàn tay như tự nhủ với bản thân không thể khóc ở đây, bởi vì hôm nay là ngày vui của cậu ấy, anh chắc chắn không muốn khiến cậu ấy chán ghét hay khiến cậu cảm thấy tội lỗi, bởi anh chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc. Anh buộc bản thân phải nhanh chóng rời đi trước khi cảm xúc không còn nghe theo lý trí.Anh ấy cất lớn giọng trầm ấm, pha chút run rẩy, có lẽ bao nhiêu sự ấm áp lẫn chân thành đều dồn vào lời nói đó."Tạm biệt em nhé cún con!"Lần này họ chia xa, sẽ là mãi mãi.Nước mắt tôi chực trào. Bàn tay tôi siết thêm chặt, móng tay đâm vào từng thớ thịt như muốn chảy máu. Nhưng tảng đá trong lòng lại được gỡ bỏ, bởi anh ấy không tiếc nuối tôi càng không có quyền để nuối tiếc. Chỉ có thể mong họ thực sự hạnh phúc trên chính con đường mà bản thân họ đã tự lựa chọn.Anh ấy nhẹ nhàng xoay người nâng bước chân rời đi, tôi dường như thấy anh khóc, tôi cũng dường như thấy cậu ấy nhìn thấy anh khóc, anh ấy có lẽ thất bại rồi.Bấy giờ, tôi thấy cái hoa trên ngực Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tôi muốn nhặt lấy nó, lại bị kẻ vô tình đi ngang qua giẫm bẹp. Cùng thời điểm, trên bàn tiệc tại chiếc bình phong cổ hồng lam, đoá hoa bạch mẫu đơn ban nãy cũng nhanh chóng úa màu.Tự cổ hồng lam xuất couple – một câu nói đã từng khiến tôi vui vẻ đến nhường nào, tại sao bây giờ lại khiến tôi chạnh lòng đến lạ.Không lâu sau tôi cũng sẵn sàng rời đi, bước đến nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác, điều khiến tôi đau xót hơn là khi thấy cậu ấy bỗng quỳ rạp xuống đất, tay ôm mặt nức nở, mặc cho bao ánh nhìn, mặc cho bao người chỉ trỏ. Những tiếng nghẹn ngào không thể thốt lên thành câu từ trọn vẹn, tôi chỉ có thể nghe được mỗi hai từ "Chiến ca! Chiến ca!", thốt ra từ miệng cậu ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi lại lần nữa rơi nước mắt. Tôi bấy giờ mới nhận ra, cậu ấy luôn luôn dõi theo anh, từ lúc anh bước vào cho đến lúc anh rời đi. Cậu ấy đã thấy anh uống rượu, một hai ly đã say. Cậu ấy đã thấy anh cười, tâm lại chẳng thể nào yên ổn. Cậu ấy đã thấy anh khóc, cậu cảm thấy bản thân tội lỗi chất chồng. Cậu ấy khóc rất nhiều, những giọt nước mắt thi nhau chen qua kẽ tay mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nó vỡ tan tành, như trái tim của cậu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy.Cậu ấy mạnh mẽ nhường nào, giờ đây lại ôm mặt nức nở như một đứa trẻ. Khiến tôi nhớ đến một câu nói, con trai rất ít khi khóc, nhưng khi khóc rồi, nỗi đau ắt hẳn gấp mười lần con gái. Cậu ấy thực sự đau, giống như anh vậy.Hai người họ thực sự còn yêu nhau, cớ sao số phận lại chia cắt đôi đường. Còn gì đau đớn hơn khi cả hai đều yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Phải mắng họ ngu ngốc hay bảo họ biết hy sinh. Nỗi đau này, đối với hai người bọn họ là ghi tâm khắc cốt.Có thể nói là "vạn sự tuỳ duyên"....Vương Nhất Bác. Nếu còn xem là tất cả hãy đuổi theo. Giữ anh ấy lại.Cậu ấy thực sự đứng dậy đuổi theo, mặc cho bao ánh nhìn kinh ngạc – kể cả tôi, mặc cho bao lời nói phía sau lưng còn vang vọng, chẳng thể khiến chân cậu bạn nhỏ chùn lại dù chỉ một bước.Niên thiếu hữu vi, tiến lên!Tôi hạnh phúc tươi cười đến nỗi mắt tạo thành một đường thẳng. Nước mắt lại không kìm được mà trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi cúi gập người xuống chín mươi độ, một lời cầu xin cũng như một lời chúc phúc gửi đến họ – chấp niệm thời thanh xuân của tôi.Bác Chiến một đời bình an!Chấp niệm 2026 của tôi nên kết thúc ở đây rồi. Tạm biệt!—————————POV : Năm 2026. Bạn – một BXG, may mắn dự tiệc cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, là khách mời.—————————(*) Barton & Guestier Reserve Cabernet Sauvignon : rượu vang của Pháp, màu đỏ thẫm ánh chút tím, vị hơi chua, cay cay, có hương thơm vani.Tiếng Việt thật phong phú và đa dạng^^Các cô ngủ ngon muahhh~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me