LoveTruyen.Me

Shortfic Domicpad Xa Xi

Chủ tịch Trần thức dậy như mọi ngày.

Lại nhớ Phạm Anh Duy như mọi ngày.

Như tâm trạng hôm nay có gì đó đổi khác, Đăng Dương vào những ngày gần đây đã dần chấp nhận việc anh đã rời bỏ hắn và đi đến một nơi nào đó giữa biển người mênh mông, anh không muốn hắn tìm ra anh. Nhưng hắn biết, cuộc đời có kẽ hở, ánh sáng mặt trời có thể rọi vào. Không có đêm đen vĩnh hằng, chỉ có bình minh chưa đến.

Trần Đăng Dương biết mình chỉ cần không ngừng nuôi hi vọng, không ngừng tìm kiếm và không phải bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào trong việc tìm kiếm Phạm Anh Duy, thì dù ít hay nhiều, vẫn sẽ có ngày hắn nhận lại được đền đáp. Như anh đã từng.

Quay lại tâm trạng của hắn ngày hôm nay, có thể gọi là tâm linh? Đăng Dương linh tính rằng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều việc phiền phức kéo đến.

Không ngoại lệ với chủ tịch trẻ tuổi, việc đầu tiên sau khi thức dậy là cầm lấy điện thoại đã được cắm sạc qua đêm, kiểm tra hộp thư đến, kiểm tra vài công việc trong ngày.

Cái này bây giờ người đời gọi là tín hiệu vũ trụ à?

Vừa có cảm giác chẳng lành thì nhận ngay một cuộc gọi của thư ký Trần.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mới ngủ dậy à, nghe giọng chú mày có vẻ căng thẳng vậy? Thiếu hơi..."

"Căng thẳng vì biết anh gọi thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp"- Đáp trả lại điệu bộ mới sáng sớm đã ngứa đòn của Minh Hiếu là dáng vẻ gắt gỏng của Đăng Dương.

"Ừm cũng đúng, mang về cho chú mày một tin chẳng tốt đẹp gì đây"- Giọng nói cậu chợt đanh lại.

Hắn cau mày, không đáp.

"Chú gọi mày về"

"Để?"- Trên mặt hắn lúc này hiện rõ hai chữ "khó hiểu"

"Chú chỉ kêu nội trong tuần, tôi với tên chủ tịch nông nổi này phải về nước, càng sớm càng tốt"

"Phiền thật! Lại chuyện đéo gì nữa đây"

Âm thanh ngắt cuộc gọi vang lên làm câu nói của Đăng Dương có chút đứt quãng ở cuối. Tắc lưỡi một tiếng rồi đưa hai ngón tay xoa xoa thái dương và điều chỉnh lại nhịp thở.

Hành động tiếp theo là tìm kiếm "Hải Đăng" trong danh bạ. Ấn vào và cái ngón tay chầm chậm rải nhẹ trên mặt bàn theo giai điệu của nhạc chờ.

"Con chó con của bố, cho bố về Việt Nam ở nhờ nhà mày"

Vừa ấn vào nút màu xanh lá trên màn hình và áp tai vào loa nghe, thì Đỗ Hải Đăng liền hối hận về hành động mình vừa làm.

Biết thế từ chối con mẹ nó rồi.

"Lí do?"- Vẻ chán chê của cậu hiện rõ qua hai từ ngắn gọn.

"Thích nhà mày, không thích nhà ông già"

"Rồi nhà riêng?"

"Thích ở cùng thú cưng"

"Cút"

"Lời nói trên mang tính chất mệnh lệnh, là thông báo chứ đéo phải xin xỏ"

Đợt yên tĩnh bên tai làm Đăng Dương có chút lạnh sóng lưng.

"Ây đừng, rồi biết rồi, ở một mình chán với cả lâu rồi chẳng ai dọn dẹp nên chắc không khác đéo gì nhà hoang, cho qua ở cùng đi bạn Đăng"

"Ờ, tạm. Mà sao về?"

"Chả biết, ông Hiếu nói ông già đó bảo về"

"Rồi mày về luôn à, bình thường khó ai sai bảo được mày lắm mà. Với cả tìm được "vợ" chưa mà về? Hay có mối mới rồi?"

Hải Đăng chợt có chút bất an, sao lại về ngay lúc này nhỉ.

"Mối mới cái con chó nhà mày, thì cứ từ từ rồi cũng tìm ra thôi, tao đường đường là chủ tịch Trần, trong tay có mọi thứ, lí do gì mà vì một người mà phải gác lại chuyện của tập đoàn?"

Đăng Dương trở nên gắt gỏng một chút khi nghe cậu nói về "người mới", hắn chung tình với Phạm Anh Duy thôi nhé, nhưng chỉ là không muốn thể hiện ra mặt mà thôi.

"Ồ?! Mõm to vậy chó yêu, tao cũng đường đường là một người cùng mày lớn lên nên là trong lòng mày ra sao, 10 phần thì tao biết 8 phẩy 75 lần. Phần còn lại thì cũng như vậy"

"Mày sổ nho nhiều vậy"

"Ờ vậy cút về nhà riêng"

"Thôi biết sai rồi"

"Sủa ngoan vậy từ đầu đi"

"Vậy nhé, khuya về đến"

Không chờ người kia trả lời, hắn ngắt máy và mau chóng ngồi dậy sửa soạn cho bản thân và thu dọn hành lí trở về đất nước mình được sinh ra.

Đỗ Hải Đăng tâm trạng bây giờ là bất an, lo lắng, bồn chồn, băn khoăn và hàng triệu từ ngữ khác cũng không thể diễn tả đúng được loại cảm xúc này. Cắn môi và nhắm ghiền đôi mắt lại tìm ra lời giải đáp cho núi câu hỏi và thắc mắc trong đầu. Cố gắng sắp xếp và tiến hành theo kế hoạch một cách trơn tru nhất có thể.

Nếu thằng tồi Trần Đăng Dương về đây và gặp Phạm Anh Duy thì sao đây? Vòng tròn mối quan hệ của hai người không phải xa gì lắm, hắn là bạn cậu, cậu là người yêu em, em là em trai anh. Cái ngày này chính Hải Đăng cũng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Xét về thái độ của Đăng Dương thì có lẽ cũng chưa biết trân trọng Anh Duy rồi, cái gì mà vì một người mà gác công việc? So sánh kiểu gì đây? Người thương là người thương, sự nghiệp là sự nghiệp, cậu biết hắn cũng không phải dạng không biết cân bằng cả hai. Rồi còn Anh Duy nữa, anh ấy đâu phải dạng sẽ bám rít lấy người yêu toàn thời gian, hắn rõ ràng là chưa biết chưa hiểu gì về anh.

Đỗ Hải Đăng biết rõ, biết rất rõ khi Trần Đăng Dương yêu, khi Trần Đăng Dương thật sự yêu thì sẽ trở thành người như thế nào. Miệng mồm còn mạnh thế này thì chưa phải là lúc cậu giao Phạm Anh Duy cho hắn.

Giật bắn người vì thông báo Video Call từ em người yêu.

"Hey Baby!"

"Anh yêu, đang làm gì đấy, trông cứ ngơ ngơ"

Hoàng Hùng quả là người siêu cấp nhạy cảm, chỉ có một chút gì bất thường, em cũng đều nhìn ra.

"Anh đang xem tình hình quản lí công ty trên điện thoại thôi bé, có nhiều điểm anh thấy không thể hiểu nổi đám nhân viên sao có thể viết ra bản báo cáo dở tệ đến vậy"

"Đến vậy luôn sao? Hay để em sang làm cho thiếu gia Đỗ nhé?"

"Anh thì nỡ để bé làm gì chứ? Bé nằm ra cho anh chơi là được rồi"

Em cảm nhận được đôi gò má mình đang nóng hơn.

"Vô sỉ! Hôm nay em có buổi chụp hình cho tạp chí mới nổi gần đây, chủ đề có vẻ nóng bỏng lắm nha"

"Đồ lót?"

"Bingo! Cho phép em nhé?"

"Anh sang chở baby đi"- Mặt Hải Đăng đen rõ lại, có em người yêu là mẫu ảnh với cơ thể quyến rũ thật quá khổ đi mà. Nếu cấm em làm việc thì chắc cậu sẽ bị dỗi mất.

"Cũng được, em cũng lười lái. Họ hẹn 3 giờ chiều nhé baby"

"Anh nhớ rồi bé con"- Hải Đăng hôn một cái vào màn hình, đúng ra là hôn người yêu.

"À, anh Anh Duy về đây rồi định làm việc thế nào vậy bé, anh cũng chưa hỏi anh ấy"

"Lúc trước anh ấy làm nhân viên văn phòng ở tập đoàn gì đấy, cũng bình thường thôi. Xong ra nước ngoài thì bảo là do họ dời công tác cho anh, qua đấy lương cao hơn bla bla. Bây giờ thì em cũng không biết anh ấy muốn làm việc gì"

Em chợt nhớ ra gì đó.

"A Dad- à anh yêu"- Quen miệng rồi.

"Haha, sao đấy bé con, "nhớ" daddy của bé hửm?"- Hải Đăng phụt cười khi nghe xưng hô của Hoàng Hùng, cách gọi đó của em là khi họ cùng nhau làm tình mà thôi.

"Nào đừng trêu em, khốn nạnnn"- Em đưa một tay lên che đi khuôn miệng xinh yêu vừa mới vạ thốt ra lời ngại ngùng.

"Vậy thì bé có chuyện gì"

"Em nhớ khi còn bé, anh Duy rất thích các loại bánh kem, anh ấy có thể không ăn cơm trưa và thay vào đó là ăn trọn một cái bánh kem dâu. Hễ mỗi lần thèm ăn vặt, anh ấy chỉ nằng nặc đòi cho bằng được bánh kem thôi"

"Hmm? Anh ấy còn rất thích các loại trà và cà phê nữa, anh ấy pha cà phê rất ngon. Có mùi vị riêng biệt lắm đấy, em đi hầu như nhiều hãng lớn rồi mà chưa thấy nơi nào có vị đặc biệt như anh Duy pha hết"

"Vậy ý của bé là?"

Mắt của em long lanh nhấp nháy nhìn người kia thông qua chiếc điện thoại.

"Chính xác! Chúng ta cùng nhau mở một tiệm bánh ngọt kèm nước uống cho anh ấy đi!"

"Bé thật sự muốn làm sao?"

"Đúng vậy, anh ấy sẽ rất thích cho mà xem"

"Được, để anh liên hệ với người quen tìm một mặt bằng tốt, giải quyết nhanh trong hôm nay luôn"

"Người yêu em đỉnh thật đó"

"Có gì mà đỉnh đâu nào, Đỗ Hải Đăng anh chỉ biết mỗi việc là yêu em"

"Sến súa"- Em cười tít mắt.

"Vào đông rồi bé con, dù ở đây bây giờ không lạnh như nước ngoài nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ, thời tiết thất thường lắm đấy"- Hải Đăng nằm nghiêng sang một bên, để micro điện thoại gần vào môi mình.

"Người yêu cũng phải chú ý sức khoẻ biết không? Anh thì đi tới lui nhiều hơn bé lắm, bé lâu lâu mới nhận vài job thôi"- Hoàng Hùng xị mặt lo lắng cho cậu trai tóc đen.

"Tuân lệnh, bây giờ thì bé nghỉ ngơi đi, chiều anh sang đón"

"Dạ da-daddy"- Giọng nói em nũng nịu, ngọt ngào ngân lên kiểu xưng hô mà Hải Đăng yêu thích.

Sau đó cả hai gửi một nụ hôn gió đến nhau rồi kết thúc cuộc hội thoại.

Tâm trạng của cậu có chút thoải mái, chỉ một chút thôi. Dù sao thì nếu Phạm Anh Duy bén rễ ở tiệm bánh nhỏ đó thì cũng sẽ ít cơ hội mà ra ngoài rong chơi cùng em người yêu, đồng nghĩa là ít có nguy cơ đụng mặt Trần Đăng Dương.

Rồi về tập đoàn họ Trần, bên đấy đang có chuyện gì mà phải cho gọi hắn về đột xuất đến vậy, nghiêm trọng đến mức nào đây. Nghĩ đến đây, Hải Đăng lập tức cho người đi điều tra.

"Alo? Em nghe đây"

"Mày với vợ mày đi bán bánh đi"

"Điên hả ông già này? Ê hai vợ chồng tôi nợ ân oán khi xưa với anh thật nhưng mà tự nhiên kêu làm gì không kêu, kêu đi bán bánh?"

"Con mẹ mày nói ít thôi, người ta đã nói xong đâu?"

"Rồi sao? Nói tiếp đi, cho phép anh nói đó"

"Bán bánh chỉ là bề nổi thôi, bề chìm là mày và vợ mày bảo vệ anh chủ tiệm bánh rồi giúp tao xem xem tập đoàn của thằng Dương đang có chuyện gì xảy ra"

"Ờ vậy cũng được, chứ người ta đang là xã hội đen ngầu đét mà bắt đi bán bánh ngọt thì tôi cũng đến chịu nhé"

"Tao giống khùng lắm hả"

"Giống!"

Hải Đăng lại nhận âm thanh cúp máy ngang lần nữa trong một ngày, mới sáng sớm ra mà cậu tưởng chừng trên vai đang vác theo cả ngọn núi.
Mệt mỏi nằm xuống giường chợp mắt thêm một chút nữa rồi tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me