LoveTruyen.Me

Shortfic Domicpad Xa Xi

Trước mắt Đăng Dương bây giờ là tư gia của thằng bạn thân Hải Đăng, đúng là bạn thân, cùng tần số, cùng một vài sở thích khá tương tự nhau. Ngôi nhà riêng này của người họ Đỗ không khác gì là nhà của hắn ở nước ngoài, vừa đủ cho vài người ở, không quá cầu kì.

Nhập password như thằng bạn thân đã nói qua cuộc gọi khi nảy và mang hành lí, đã được đặt sẵn trước hiên nhà, vác từng cái vào trong. Biết bây giờ cậu đang ngủ nên cũng không buồn làm phiền, cứ tự thân vận động sắp xếp đồ đạc cá nhân vào căn phòng đã được làm sạch bóng loáng.

Trần Đăng Dương sở dĩ mang nhiều hành lí đến vậy vì có một số ít đồ dùng cá nhân, nhưng số nhiều còn lại toàn là đồ mà Phạm Anh Duy đã tặng cho hắn. Nhiều đến nổi khi hắn sắp xếp chúng vào từng thùng, từng chiếc vali thì phải luôn luôn nhắc nhở trí não không được quên bất cứ món đồ nào mà anh đã tặng, thiếu một món xem như hắn sẽ book lại vé máy bay về lại LA mà lấy cho bằng được.

Sắp xếp quần áo và vài đôi giày tây vào tủ, đặt vài món vệ sinh cá nhân vào kệ nhà tắm, rồi thay cho bản thân trang phục dễ chịu hơn để nghỉ trưa một chút. Tất nhiên là bên cạnh chiếc gối nằm của Đăng Dương không thể không có một chú gấu nhồi bông hình con cá mà anh đã gửi gắm cho hắn đính kèm theo tình yêu.

Trằn trọc gác tay lên trán, Đăng Dương cứ mong mỏi đến cái ngày định mệnh nào đó sẽ gặp lại được anh, lại được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy nhưng lúc nào cũng mang một nét ưu buồn, lại được nghe thấy giọng nói tựa mật ngọt cất tiếng gọi tên hắn. Trần Đăng Dương giờ đây, ngay lúc này, à không, mọi lúc mọi nơi  thì tâm trí hắn đều đặt ở nơi anh.

Anh một lần nữa sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh.

Anh một lần nữa mang niềm tin đến kẻ hận đời.

Anh một lần nữa mang hi vọng đến kẻ sống vô tư và buông thả, mặc cho số phận đẩy đưa.

Anh một lần nữa cho em biết thế nào là được yêu.

Cho nên xin anh, hãy cho em được mang điều em được biết và hiểu ở nơi anh mà đối xử với anh.

Hãy để em yêu anh.

Nhưng rồi khi cả hai gặp lại, điều đầu tiên họ trao đến nhau sẽ là gì?

Cái nhìn tựa xa lạ.

Hay vẻ chán ghét.

Hay buông lời xua đuổi.

Hay cho nhau một cơ hội.

Một lát sau thì con người lúc nắng lúc mưa này cũng chịu chìm vào giấc ngủ, thế mà khoé mắt lại ướt từ bao giờ.

Và Đỗ Hải Đăng cũng được một phen chứng kiến thằng bạn thân tính tình trẻ con như Trần Đăng Dương đang ôm gấu bông mà say giấc...

.

Mùa đông của những ngày tiếp theo lại càng khiến con người ta dễ dàng trở nên lười biếng, là lẽ thường tình. Ở Việt Nam trước đây thường vào cuối đông, cái lạnh cũng không đến mức thấu da thấu thịt đến thế này, năm nay đúng thật là một điều phá lệ của thiên nhiên.

Con đường thưa thớt đến lạ thường, nó lạnh đến nỗi giờ hành chính trên cả nước đều phải dời lại đến gần 8 giờ sáng, khi mà có một vài tia nắng đã chịu ló dạng xuyên qua tầng mây mà rọi xuống mặt đường, khiến không khí ấm hơn một chút.

Nhưng Phạm Anh Duy và hội anh em tri kỷ của anh ấy thì lại khác.

Họ cùng nhau dậy sớm, đưa đón nhau bằng con xế hộp đời mới của Hoàng Hùng đến quán phở thân quen. Hôm nay cô chủ quán có mở cửa hơi trễ một chút so với mọi ngày, nhưng vì vậy mà cả bọn lại được phụ giúp cô một vài việc vặt. Mọi người lại được một cuộc ôn lại kỉ niệm xưa rộn rã tiếng cười, có lẽ chính mọi người mới là những tia nắng ấm áp nhất của mùa đông khác thường này.

Địa điểm tiếp đến là căn nhà đang được sửa chữa ở quận bên cạnh, mặc dù quãng đường có hơi xa, nhưng không sao cả. Khoảng cách này đối với những người đã từng xa nhau vạn dặm trùng dương này mà nói thì không là nghĩa lí gì đâu.

Việc sửa chữa căn quán trong mơ của anh em nhà Anh Duy gần như hoàn thiện. Cả tuần qua mọi người đều đã đi chọn lựa nội thất, bàn ghế và trang bị những trang thiết bị cần thiết cho chiếc quán nhỏ này, đơn vị đầu tư không nơi nào khác ngoài thiếu gia họ Đỗ. Đương nhiên anh cũng không thể để em rể một tay lo hết được, cũng góp một phần không nhỏ vào để tân trang nơi mà bản thân sẽ làm việc sắp tới.

Anh và mọi người đã cùng nhau suy nghĩ mãi một cái tên cho chiếc quán này, và đã được thống nhất sau mọi sự đắn đo. Chiếc bảng hiệu trắng sứ cùng dòng chữ đen mỏng "Morri" được đặt ở trên cửa kính ra vào. Mang nghĩa là những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà mỗi người chúng ta đều muốn lưu giữ lại trong tim, anh mong khách hàng của anh khi đến đây sẽ có những kỉ niệm đẹp để lưu lại cho mỗi người.

Xung quanh quán nhỏ có một trường học cấp ba khá nổi tiếng trong quận, có những tiệm quần áo, tiệm hoa và có cả nơi mà Hoàng Hùng hay lui đến chụp mẫu quảng cáo, đây cũng là lí do chính mà em vung tay chi trả cho căn nhà này.

"Mọi người xem giúp Duy với, còn chỗ nào không ổn không?"

Phía trước của quán có những chậu hoa be bé, màu sắc trắng, vàng và xanh xen kẽ vào nhau, dịu cả đôi mắt. Anh cùng mọi người bước vào bên trong, không khí và cách bày trí của quán thật sự là quá đỗi xinh đẹp, mang theo sự tối giản nhưng không thể thiếu đi vẻ nghệ thuật qua các mô hình bằng thạch cao, các bức tranh trừu tượng. Nội thất của quán đều có tone màu gỗ nâu đặc trưng, chúng khiến cho bầu không khí bên trong trở nên ấm áp, dễ chịu dưới ánh đèn vàng.

"Xinh đẹp tuyệt vời"- Hoàng Hùng bước vào khu vực pha chế nằm ở bên trái, mân mê chiếc máy pha cà phê được chính tay em và người yêu đặt mua từ nước ngoài về.

"Mọi thứ phải nói là hoàn hảo"- Thái Sơn thì đi đến những chiếc bàn gỗ do cậu và Phong Hào chọn lựa kĩ càng.

"Tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng rồi nhỉ"- Phong Hào vẫn đứng ở nơi cửa ra vào, ngắm nhìn mãi tổng thể toàn bộ của quán mà xuýt xoa.

"Về phần nguyên liệu cho nước uống, em đã lên hết và nhập từ nơi có uy tín rất tốt, có thể trong tầm trưa nay họ sẽ giao đến"- Đỗ Hải Đăng nhìn vào điện thoại, lướt lướt trên màn hình cảm ứng, xem xét thật kĩ lưỡng.

"Hmm còn về phần bánh ngọt, mỗi anh Duy làm thì có xuể không ạ, người quen của em có một tiệm bánh ngọt, nếu anh đồng ý, lâu lâu có thể nhập bánh từ họ"- Tiếp tục là Hải Đăng.

"Được, anh tự tay mà làm chắc cũng sẽ không xuể mọi việc ở quán đâu"- Anh Duy bước đến bên cạnh Hải Đăng mà đáp lại lời cậu.

Thừa cơ hội xông lên.

"À, em có hai người em thân thiết, chúng nó vẫn còn đang học đại học nhưng mà muốn làm công việc part-time cho mấy quán trà sữa, khổ nổi là lịch học với lịch làm cứ đọng chạm nhau nên tụi nó đổi chỗ làm cũng mấy lần rồi, hay lần này anh Duy giúp em cho tụi nó làm thử ở quán anh được không?"- Hải Đăng lập tức cài cắm tình báo của mình vào quán ngay.

Anh có chút suy nghĩ.

"Là em của em hửm? Cũng được, nhưng mà anh sợ là quán mới mở, lượng công việc cần phải chuẩn bị khá nhiều, mà bản thân anh cũng chưa có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, sợ các em ấy chê chủ..."- Anh hơi ái ngại một chút, đưa một ngón tay lên mà gảy gảy quai hàm trái.

"Anh Duy cứ nhận lời đi, em nghĩ là anh Đăng đã lựa chọn người đó để phụ giúp anh thì cũng đáng tin cậy lắm"- Em lên tiếng từ trong quầy pha chế.

"Dù gì thì có người phụ giúp anh, em cũng yên tâm hơn"- Hoàng Hùng thật sự rất có niềm tin vào mọi việc mà Hải Đăng sắp xếp.

"Vậy ừm được, cứ để các em ấy đến phụ quán nhé Đăng"

"Vậy em gọi chúng đến vào trưa nay luôn nhé, phụ anh sắp xếp mọi thứ, ngày mốt khai trương rồi"

"Được được"

"Haizz tiếc thật đó, tao và Phong Hào cũng muốn làm nhân viên ở quán"- Thái Sơn ngồi xuống ghế, nằm dài ra bàn.

"Thôi đi thôi đi, ba mẹ anh nói mau mà về bên đó làm việc để còn tiếp quản công ty sau này. Ba mẹ cho anh tự do mấy năm qua rồi chưa chịu hay sao"- Phong Hào đánh vào vai người tóc đen một cái.

Gia đình của Thái Sơn vận hành một công ty kiến trúc khá có tiếng ở đất Sài thành. Cậu cũng thuộc dạng công tử đàng hoàng đấy nha.

"Hào nói đúng đấy, tuy cô chú dễ tính thật nhưng mà mày cũng đừng có buông thả quá mức. Về đó mà học việc rồi giúp đỡ cô chú đi"- Anh Duy cũng lên tiếng chấn chỉnh bạn thân.

Thái Sơn cảm thấy cả hội chẳng có ai bên phe mình, hậm hực thở dài.

"Rồi, anh biết rồi mà vợ"

Một tràn tiếng tặc lưỡi phát ra, sơ hở là mặn nồng.

Sau đó thì mọi người mỗi người một góc, ngắm nhìn những đồ vật được đặt để ở những nơi thích hợp nhất, có thể phô bày vẻ đẹp của chúng một cách trọn vẹn nhất, xem xét lại những gì còn thiếu sót và hoàn thiện lại tất cả, chuẩn bị cho ngày khai trương sắp tới.

Không quá lâu để hai "nhân viên" mới được tuyển có mặt trước phạm vi của Morri. Hai dáng vẻ có chiều cao không chênh lệch nhau nhiều lắm, chen lấn nhau mà đẩy cửa.

"Hai đứa đến rồi đấy à"- Đỗ Hải Đăng xoay người về phía cửa ra vào khi tiếng chuông gió ngân lên trong không gian yên ắng của buổi trưa ngày đông chí.

Hai con người ấy cứ cười cười rồi đẩy đẩy nhau, chỉnh trang lại trang phục một chút rồi làm điệu bộ nghiêm túc.

Phạm Anh Duy và các anh em khác cũng đi ra chào đón nhân viên mới tuyển.

"E hèm, dạ chào mọi người ạ, ủa dạ chào các anh ạ"- Người tóc đỏ.

"Thôi im đi để tao nói, chào cũng không xong nữa"- Người tóc vàng sậm.

"Dạ chào các anh, tụi em là xã hội đ-!!"- Người tóc vàng sậm chưa kịp nhận ra bản thân vừa có một pha đi vào lòng đất thì người tóc đỏ đã kịp bịch miệng.

"Hả?! Xã hội gì em?"- Anh Duy chau mày nhìn hai đứa nhóc từ nảy đến giờ vẫn chưa xong phần mở bài.

Đỗ Hải Đăng cũng được một cú bất ngờ và bất lực.

"À haha, haha không có gì đâu anh, ý của anh ấy là hồi nhỏ tụi em muốn thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà cuối cùng tụi rẻ hướng sang học Nhạc viện, haha"- Người tóc đỏ không biết bản thân đang nói gì nữa.

Màn mở bài cho bài giới thiệu không có điểm nào bình thường này của cặp đôi trẻ thành công khiến hội đàn anh đơ người tại chỗ.

Có khoé miệng Hải Đăng là đang giật giật.

"Em tên là Quang Anh, còn thằng nhóc tóc đỏ này là Đức Duy ạ, tụi em giỏi mấy công việc bưng bê pha chế lắm ạ, nhưng có điều gì sai sót thì mong các anh chiếu cố ạ"

Quang Anh sau khi nêu được thân bài và kết bài một cách gọn nhất có thể rồi thì hai đứa cuối người 90 độ lễ phép vô cùng.

"À à, vậy bé tóc vàng sậm này là Quang Anh, còn bé tóc đỏ chói này là Đức Duy"- Anh nhìn vào hai đứa nó để xác nhận lại.

"Ha-hai đứa lễ phép quá haha, lại còn vui tính vui tính, công việc của quán anh sẽ phân chia sau nhé, bây giờ hai đứa giúp anh sắp xếp mớ nguyên liệu này vào từng tủ ở trên kia, anh có đề sẵn là ngăn nào sẽ để đồ gì rồi đấy"- Phạm Anh Duy cần mẫn chỉ bảo hai đứa em.

"Dạ đã rõ!"- Cặp đôi trẻ bắt tay vào việc ngay, phải thể hiện cho anh chủ thấy bản thân được việc thế nào.

"Được nhận vào làm rồi thì hai đứa bây làm cho cẩn thận nhé, anh Duy mà thấy hai đứa nó quậy phá hay báo đời quá thì cứ gọi cho em, em xử lí"- Đỗ Hải Đăng đi đến chỗ Quang Anh và Đức Duy.

"Chắc hai đứa tui sợ ông quá"- Đức Duy bê một chiếc thùng lên rồi lên tiếng hơn thua.

Bỗng có gì đó động đậy bên trong chiếc thùng làm cậu giật bắn mình.

"Chúa ơi!"

Chiếc thùng rơi xuống, Đức Duy cũng vì vậy mà ngã ra sàn.

"Có chuyện gì vậy"- Anh Duy đi đến đỡ cậu, Quang Anh từ bên ngoài cũng bay lại vào trong quán kiểm tra thân thể ngoại lệ.

"C-có gì gì đó trong thùng nh-nhúc nhích í anh ơi!!"- Tay run run chỉ về chiếc thùng.

Hoàng Hùng chạy đến chỉnh lại ngay ngắn chiếc thùng giấy.

"Được rồi, để em xem bên trong có gì"

Em chầm chậm, nuốt một ngụm nước bọt, rồi mở ra.

Gì đây, là một chú cún có bộ lông màu nâu đen đang nằm cự quậy bên trong.

"Chúa ơi gì đây anh Duy?! Nguyên liệu đặc biệt của anh à?!"- Em nhấc chú cún lên.

Vẻ mặt ngơ ngác cùng vài cái vẫy vẫy đuôi của chú cún chắc có lẽ là nó đang không biết đây là đâu? Mấy anh đẹp trai này là ai? Nó không biết, cho nó đi về đi.

"Có lẽ là nó bị bỏ rơi, người tàn nhẫn nào đó đã đặt chú chó đáng thương này vào đống thùng trước quán khi chúng ta không để ý"- Thái Sơn là người lên tiếng, mang theo phỏng đoán cá nhân.

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy đấy, chắc là bị bỏ rơi rồi, tội nghiệp quá"- Phong Hào đi đến chỗ Hoàng Hùng, bế chú chó lên từ tay em, vuốt vuốt lên đỉnh đầu nó vài cái.

"Nếu là bị bỏ rơi thì cứ để nó ở đây đi vậy, tao cũng muốn nuôi một con thú cưng từ lâu"- Anh nhìn lại chú cún từ trên xuống dưới lần nữa, thấy nó cũng đáng yêu lắm mà, có vẻ hiền lại còn ít sủa, ai mà lại đi bỏ rơi thế này.

"Cũng được thôi, mày đồng ý thì cứ để nó ở lại đây"- Thái Sơn cũng bu lại chỗ người yêu, ngó nghiêng nhìn nó ở khoảng cách gần.

"Vậy mình đặt tên cho nó đi, hmmm"

Mọi người nhìn về phía Phạm Anh Duy, chờ đợi cái tên anh sắp sửa đặt cho chú cún dễ thương vô cùng tận.

"Pepper, là Pepper đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me