LoveTruyen.Me

Shortfic Duong Song Song Sechskies


... Jae Duk giật bắn mình, xốc cả tấm chăn trên người xuống đất. Cậu ngỡ ngàng nhìn ánh nắng đang chiếu sáng căn phòng ngủ của mình, thầm rủa một tiếng mà lao cả người ra khỏi phòng. Cậu nhìn bàn ăn đầy chai rượu rỗng tối qua thì mới thật sự tin rằng bản thân lại lần nữa bất tỉnh vì rượu chè. Jae Duk thở dài, ôm cái đầu đau ong ong mà dọn dẹp mọi chiến tích. Cậu tự hỏi chẳng biết Sung Hoon đã biến đi từ khi nào, chả lẽ uống với cậu thế mà vẫn còn sức sao? Còn Jae Jin, người có ghé qua không? Thật là, Jae Duk nghĩ chính mình phải cai rượu được rồi... Ở cái tuổi này, cậu cũng thấy sức khoẻ cũng chẳng còn tốt đẹp nữa.


Dọn dẹp một hồi lâu, Jae Duk lại bận rộn mà nằm dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc lên Seoul đến nay cũng hơn hai mươi năm, lúc này có thể bình yên mà ngắm nhìn mọi thứ quả thật Jae Jin và cậu đã rất cố gắng.


Nhớ lại lúc người bắt đầu con đường hội hoạ đầy may rủi kia, cậu chẳng biết làm gì để ủng hộ, lại không thể thành gánh nặng cho Jae Jin, liền nghe lời mấy người trong chỗ làm thêm khi ấy mà tham gia học một khoá kĩ năng bán hàng, cũng từng bước mà thoát khỏi cực khổ. Cậu khi đó một bên bận rộn với đủ loại sách về bán hàng, một bên nhìn người ngược xuôi tìm người mua tranh, Jae Duk chỉ mong hai người có thể thoát được cảnh chật vật này. Vậy nên khi Jae Duk biết Ji Won là người tìm nguồn hàng cho Jae Jin, cậu biết ơn anh không hết, nhưng chẳng được bao lâu thì mọi thứ cứ diễn ra cho đến hiện tại.


Trong vô thức, đột nhiên cậu nhớ về hình ảnh Ahn Seung Ho ngày hôm qua. Anh ta liệu có từ bỏ không? Cậu có chút bất an, lại có chút đau lòng. Nếu nhìn một cách khách quan, cậu và Ahn Seung Ho có khác gì nhau đâu. Cũng là đơn phương, cũng hết thuốc chữa. Jae Duk cầm điện thoại lướt nhẹ, vô tình vào mục tin nhắn đến, dấu chấm đỏ nổi bật ngay đầu trang, Seung Ho nhắn tin cho cậu từ lúc nào nhỉ? Jae Duk có chút mơ màng. Nhìn thời gian là tối hôm qua. Anh ta nhắn,


" Jae Duk, chúc cậu hạnh phúc."


Jae Duk bật cười rồi lại thở dài. Mái tóc phía trước rũ che đi tầm mắt, cậu cứ ngồi bất động như thế mãi một lúc lâu, không gian như dừng lại mà chỉ nghe được tiếng chim ngoài cửa sổ vẫn rít rít như mọi ngày. Jae Duk khẽ nhắn lại một đoạn, " Anh cũng phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me