LoveTruyen.Me

Shortfic Edit Hunhan Kaisoo Bao Boi Em La Cua Anh


Sau hôm đó, ngày mà Khánh Thù trốn đi khiến cho Chung Nhân nổi trận lôi đình, Chung Nhân đã đưa ra quyết định "Mọi việc làm của Khánh Thù đều nằm trong tầm kiểm soát của Ngô Chung Nhân", làm cho Khánh Thù dở khóc dở cười. Mà không phải chỉ mình Ngô Chung Nhân còn có Thế Huân và ba Phàm. Tội nghiệp cho Khánh Thù, Lộc Hàm và Tử Thao, luôn có người đi sau theo dõi, một chút riêng tư cũng không có, dù vậy họ cũng rất vui vẻ vì họ biết những việc làm này đều thể hiện tình yêu của các anh.


* Ngô gia, 8 a.m.

Sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua, Khánh Thù thật sự rất hối hận, chỉ là vô tình mặc áo của anh mà bị Chung Nhân cho là câu dẫn anh, sau đó hành cậu đến gần một giờ sáng mới buông tha cho cậu. Cậu thật là tức muốn thổ huyết mà.


- Argg, Ngô Chung Nhân thật đáng chết, ôi lưng với eo của tôi.- Chung Nhân đang bưng cháo lên cho cậu, đúng lúc nghe thấy tiếng rủa xả của Khánh Thù, trong lòng không biết nên khóc hay cười, Khánh Thù của anh dễ thương thật. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, lại nở một nụ cười phúc hắc.


- Ai nha, tiểu Thù dậy rồi sao? - cậu làm như không có gì rồi cuộn mình trong chăn y như con tằm làm anh không khỏi buồn cười. Đặt khay thức ăn lên bàn sofa rồi sải bước đến phía cậu, đem cậu ôm vào lòng, đem môi mình dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu mà cắn mút đến khi cậu mất hết dưỡng khí mới thả ra.


- Tiểu Thù, anh biết em đã dậy rồi, đừng giả vờ ngủ nữa, dậy ăn sáng đi.


- Ừm. - trả lời qua loa rồi ôm lấy thắt lưng, dụi đầu vào ngực anh tiếp tục ngủ.


- Ngoan, dậy nào. - anh thật yêu chết con người này, vỗ mông cậu cái đét.


- A oa oa, anh khi dễ em , oa oa không chịu đâu. - gương mặt tỏ vẻ đáng thương.


- Được rồi, là lỗi của anh, đi rửa mặt đi, hay là em muốn anh giúp em? - lại cái nụ cười này, cơ mà người ngoài nhìn vào lại thấy thật mê người nhưng đối với Khánh Thù nó thật đáng sợ.


- À không, không cần, để em tự đi. - rồi nhanh chân xuống giường nhưng vừa bước xuống thì cảm thấy lưng và eo đau nhói, đứng không vững.


- Ư - Khánh Thù khẽ rên lên , Ngô Chung Nhân đáng chết thật, đau chết lão tử rồi, cái đồ không biết tiết chế, ôi trời, thật là...


Chung Nhân nhìn cậu mà nhịn cười đến nội thương, Khánh Thù của anh thật là quá đáng yêu. Anh bước đến, bế cậu vào phòng vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân cho cậu. Khánh Thù rất ngoan ngoãn chả nói gì cả, nhu thuận nằm trong lòng anh để anh làm tất cả cho cậu, chỉ cần ở trong vòng tay của anh cậu liền cảm thấy thật yên bình, ấm áp nên cậu luôn luôn dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh để mặc người ta nói anh cưng chiều cậu như nữ vương, cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên.


Anh lấy một bộ đồ mới cho cậu rồi bế cậu đặt lên đùi mình, lấy cháo đút cho cậu ăn. Bỗng điện thoại anh reng lên, gương mặt lãnh đạm của anh có chút biến sắc, chỉ nghe anh trả lời:


- Nói.


-...


- Được.


Xong, anh đặt cậu xuống giường:


- Ngủ đi, có chút chuyện, anh ra ngoài, sẽ về sớm. - đặt lên trán cậu một nụ hôn nhè nhẹ rồi rời đi.


Cậu nghe lời anh nằm xuống nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn.


- Bảo bối, chờ anh. - rồi rời đi.


______________________________________________

Hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me