LoveTruyen.Me

Shortfic Edit Hunhan Kaisoo Bao Boi Em La Cua Anh




Sau ngày hôn lễ đầy lãng mạn và bất ngờ đó, Thế Huân với Bạch hiền có một tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Đừng hỏi vì sao hôm nay tướng đi của Lộc Hàm sao mà kì quặc, nó cứ khập khiểng như thế nào ấy.

* Phòng ngủ của Thế Huân - Lộc Hàm, 7 a.m.

Lộc Hàm khẽ cựa mình, cậu cảm thấy toàn thân đều đau nhức đến rã rời. Cũng chỉ tại Ngô Thế Huân hôm qua không biết tiết chế nên mới hại cậu ra nông nổi này đây:

- Ư - cậu khẽ rên lên, thật sự là quá đau.

- Dậy rồi? Sao không ngủ thêm chút đi? - vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, anh khẽ hỏi.

- Em ngủ không được. - muốn đi vào toilet, nhưng mà vừa bước xuống giường thì liền cảm thấy vô lực, đau nhức mà ngã khụy xuống may mà có Thế Huân đỡ.

- Đau lắm sao? - anh bế cậu đúng kiểu công chúa.

- Ưm... đau... - thì thào, má cậu xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ, đã vậy còn rúc vào lòng ngực rắn chắc của anh nữa cơ, trông đáng yêu không tả nổi.

- Anh xin lỗi. - Thế Huân khẽ hôn lên má Lộc Hàm.

- Ưm... không sao - lại dụi dụi.

- Ừ - rồi anh bế cậu vào toilet nếu không cứ để cậu thì anh không chắc mình có đè em ấy ra "ăn" sạch không.

Xong, Thế Huân cùng Lộc Hàm đi xuống lầu ăn sáng, thực đơn ngày hôm nay là trứng ốp la, bò bít tết cùng sữa tươi hoặc cafe. Anh bảo đầu bếp mang thức ăn ra, rồi quay sang chào ba mẹ:

- Ba mẹ, buổi sáng tốt lành. - Lộc Hàm cũng chào, rất đồng thanh.

Xong, Thế Huân nhìn Lộc Hàm một chút, xác định cậu đang yên vị không nháo hay là cho người đep laptop xuống nghịch hay không. Thế Huân di chuyển ánh mắt sang phía đối diện liền thấy nhị vị phụ huynh đang nhìn bảo bối của anh rất chi là đắm đuối, Thế Huân nhìn Lộc Hàm thì thấy bảo bối đang cuối gầm mặt, không dám nhìn lên:

- E hèm... - Diệc Phàm lên tiếng, kì thực đã sớm nhìn thấy dáng đi của Lộc Hàm, không ngờ Thế Huân khoẻ như thế.

- Con có sao không? - Tử Thao lo lắng hỏi Lộc Hàm.

- À... vâng... con không sao. - nghe Tử Thao hỏi như thế càng khiến Lộc Hàm thêm đỏ mặt, nên câu trả lời khó khăn lắm mới hoàn chỉnh được.

- Vậy mau ăn sáng đi, lát nữa mẹ bảo người làm xếp hành lý cho con, chậc, Thế Huân con thật không biết tiết chế. - nhìn Lộc Hàm rồi quay sang trách móc Thế Huân.

- Vâng. - Lộc Hàm đỏ mặt tía tai, Thế Huân chỉ cười cười không nói.

Ăn được vài miếng liền thấy Chung Nhân và Khánh Thù đi xuống:

- Ba mẹ, Huân ca, "chị dâu", buổi sáng tốt lành. - đồng thanh, đặc biệt nhấn mạnh từ "chị dâu" càng làm cho Lộc Hàm đỏ mặt.

- Chào buổi sáng, "em dâu" Khánh Thù, haha - Thế Huân thấy bảo bối bị chọc cho đỏ mặt tía tai nên mới đáp lại một từ "em dâu" cho Khánh Thù .

Một buổi sáng của Ngô gia trả qua như vậy đó!

Hai người họ lên máy bay vào lúc 9 giờ, trước khi đi còn có một màn như sau:

- Lộc Hàm à, qua bên đó nhớ chụp nhiều hình rồi up weibo hay instagram nha. - đây là Khánh Thù. Chung Nhân chạy đi mua cafe rồi.

- Mua quà cho em nữa nha - đây là Bạch Hiền tiên sinh, bên cạnh còn có Xán Liệt bông cao.

- Em nữa. - cái giọng của Kim Chung Đại không nhằm vào đâu được. Kim Mân Thạc đứng sau ôm eo vợ, thừa cơ ăn đậu hủ.

- Cậu ổn không? - Nghệ Hưng hình như phát hiện ra rồi. Tuấn Miên lắc đầu nhìn Thế Huân như ý muốn nói "không biết tiết chế", anh nhún vai cười cười, đúng là anh hơi quá tay.

- Em không sao đâu. - Lộc Hàm cũng cười cười.

- Đi chơi vui vẻ nha - tới lượt Tử Thao.

- Vâng - gật đầu. Hình như Chung Nhân đang đi đến. Mua quá trời cafe. Tiến tới đưa mỗi người một ly. Xong, vừa uống cafe vừa nói với anh:

- Ca, đến giờ rồi. - uống một ngụm, đắng đắng không ngọt, ngon. Kì thật, Chung Nhân rất thích uống cafe, uống hoài mà không ngán, thích từ hồi còn nhỏ cơ.

- Ừm, đi thôi. - gật đầu rồi quay sang nói với Lộc Hàm.

- Vâng - cười tươi như hoa.

- Tạm biệt - đồng thanh lần 1.

- Tạm biệt - anh và cậu cùng mỉm cười rồi bước đi,

- Nhớ mua quà - đồng thanh lần 2.

- Ừm - xoay lại gật đầu.

- Đi chơi vui vẻ - đồng thanh lần 3.

Vẫy tay rồi khuất bóng sau cánh cửa. Những người còn lại ai về nhà nấy vì hôm nay là chủ nhật mà.

*Hàn Quốc, 11 a.m.

Lúc đáp máy bay, cậu thật sự rất hào hứng đến độ muốn hét lên "Hàn Quốc muôn năm". Anh phải nắm tay cậu kéo Lộc Hàm lại chạy lung tung thì khổ, hôm đi về quê mẹ đã khiến anh suýt lật tung cái trung tâm thương mại, đang đứng trong tiệm cơm, xoay qua định bảo cậu vào với mẹ trước đi, kết quả là không thấy Lộc Hàm đâu khiến anh lo lắng cho người đi tìm khắp trung tâm thương mại đến khi có người báo với anh là Lộc Hàm ở tầng trệt. Thế Huân nhanh chóng đi xuống tầng trệt, đến nơi mới thấy Lộc Hàm đang nói chuyện với một cô gái, cho anh ăn bơ luôn. Nên lần này anh rút kinh nghiệm không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, cảm giác vừa bực vừa tức thật sự khó quên.

Thế Huân cho người chuẩn bị một chiếc xe để đưa Lộc Hàm đi ăn trưa, dù sao thì cũng đã hơn 11 giờ rồi. Anh đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe, một căn nhà cho cậu. Căn nhà này Thế Huân mua từ lâu, chỉ là không có thời gian ở thôi. Lần này, vừa hay lại có thể sử dụng, thật tốt. Ngôi nhà này khá to, được trang trí đơn giản nhưng lại tạo cảm giác đặc biệt thoải mái và ấm áp, quả nhiên Thế Huân là một người đa tài.

Lái chiếc BMW màu đen trên con đường, thu hút hầu hết sự chú ý từ mọi người, xe là anh đặc biệt cho người đem từ Bắc Kinh sang đây, vì anh không thích cứ đi đâu là phải mua xe. Với cả, Thế Huân nghĩ mượn xe thì không tự nhiên nên đem qua là tốt nhất.

Họ cùng nhau trải qua thật vui vẻ nga~ Lộc Hàm vui đến mức trong lòng nở hoa luôn đó, được Thế Huân cưng chiều này muốn gì được đó nhưng Lộc Hàm vẫn không quá phận đâu nha.

Thế Huân thì vui hết biết, được đi chơi với bảo bối mà, công việc có thằng em yêu dấu lo rồi nên chơi thoải mái, cùng lắm là hỗ trợ nó cầu hôn Khánh Thù thôi, có gì đâu, nên anh cứ tiếp tục chơi thoải mái, vô âu vô lo.

______________________________________________

Chap sau là chap cuối rồi đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me