LoveTruyen.Me

Shortfic Em Muon Lam Co Dai Myungyeon Babo Completed

-Ji Yeon, phải trở về rồi.

Myung Soo nhăn mặt nhìn Ji Yeon. Cô làm gì đến nông nỗi mà phải uống nhiều vậy chứ? Cô không biết rằng uống nhiều vậy sẽ không tốt cho bệnh tình của mình hay sao chứ?

-Myung Soo à? Anh ngồi xuống đây, uống với tôi vài ly.

-Uống gì nữa? Về thôi. Để tôi đỡ cô.

-Không. Tôi muốn uống nữa.

-...

Myung Soo khẽ lắc đầu, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Cô vì cái cậu người yêu cũ đó mà tự hành hạ mình đến mức này...

-Xin lỗi. Em thật sự không muốn làm như vậy đâu. Chan Yeol... _Ji Yeon dừng lại bên đường, nôn thốc nôn tháo.

-Chan Yeol? Người yêu cũ của cô à?

-Phải. Liên quan gì đến anh? _Ji Yeon nôn xong, bỗng thấy tỉnh táo hẳn lên.

-Liên quan chứ. Cô nói tôi là bạn trai của cô mà.

-Xin lỗi. Anh ấy đến tìm anh à?

-Không sao. Dù anh ta không tìm tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô.

-Ai cần anh chăm sóc chứ?

-Cô nói tôi là bạn trai cô mà?

-Xin lỗi. Tôi không nên đem anh ra làm bia đỡ đạn.

-Bia đỡ đạn thôi sao? Vậy tôi không làm bạn trai của cô được à?

-Làm bạn trai tôi? Anh thích tôi sao?

-Phải.

-... _Ji Yeon mở to mắt, cô muốn nhìn kỹ gương mặt của Kim Myung Soo, xem anh ta có phải là đang trêu chọc cô không.

-Cô còn yêu hắn ta không?

Yêu Chan Yeol? Phải rồi, Ji yeon cô có còn yêu anh ấy nữa không? Nếu còn yêu anh ấy, chắc là ngày hôm nay cô đã không thể bình tĩnh như thế. Nếu còn yêu anh ấy, vậy thì giây phút gặp lại đó cô đã không kìm được mà ôm lấy anh rồi. Nhưng yêu hay không yêu, có quan trọng sao? Quan trọng là cô đã làm tổn thương anh. Quan trọng là cô đã đã là người sắp chết rồi.

-Không còn quan trọng nữa. Tôi sắp chết rồi.

-Tôi... cũng sắp chết rồi. Như vậy, em có thể làm bạn gái tôi không?

-Vì tôi hay vì tâm nguyện của anh?

-Cả hai.

-Được.

Myung Soo hạnh phúc ôm trầm lấy cô. Cô ở trong lồng ngực của anh, khẽ xiết chặt lấy đôi vai rộng ấy, mỉm cười. Dù sao cũng đều là người sắp chết, còn lo ngại gì nữa chứ?



Trên chiếc xe motor phân khối lớn, có hai con người đang dang rộng hai tay, nhắm mắt gào thét.

-CHÚNG TA SẼ CÙNG CHẾT!

Gió tạt vào mặt, ù tai. Và họ, đang hạnh phúc.




...

-Viện điều dưỡng của các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để bệnh nhân trốn đi như thế?

-Xin lỗi. Đây là sơ suất của chúng tôi.

-Ba đừng như vậy. Không phải lỗi của bác sĩ đâu.

-Myung Soo, con đi đâu?

-Con đi chơi thôi mà.

-Cái gì mà đi chơi chứ? Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, tại sao lại hành động không có suy nghĩ như thế? Con có từng nghĩ, giữa đường lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?

-Con không suy nghĩ chỗ nào? Hai ngày trươc con đã tiêm thuốc rồi, bây giờ con rất khỏe, nên ra ngoài thư giãn một chút.

-Thư giãn? Con nghĩ mình đến đây để nghỉ mát sao? Con có biết ba mẹ lo lắng cho con đến thế nào không? Con nhìn mẹ con kìa, biết con mắc căn bệnh này, lại không chịu làm phẫu thuật đã gầy đến mức đó rồi. Con làm vậy có xứng với mẹ con không?

-Vậy cũng tốt mà. Mẹ vẫn muốn giảm cân, con giúp mẹ còn gì.

-Con...

-Myung Soo, sao anh lại đối xử với mẹ mình như vậy chứ? Mau xin lỗi đi! _Ji Yeon nãy giờ đứng một bên, cảm thấy thái độ của Myung Soo thật sự rất quá đáng.

-Xin lỗi.

-Không phải em. Là xin lỗi mẹ anh.

-Em không sao chứ? _Nhìn thấy mắt Ji Yeon đỏ hoe, Myung Soo bối rối.

-...

Ji Yeon nhìn thái độ của Myung Soo, rõ ràng đã sai mà còn không biết mình sai ở chỗ nào, tính xấu vẫn không chịu sửa. Cô tức giận bỏ đi.

-Ji yeon! Em sao thế?

-Anh đừng đến đây. Anh là đồ ngốc! Anh là đồ xấu xa! Anh may mắn như vậy, anh có ba mẹ yêu thương. Anh bị bệnh, có người ở bên cạnh chăm sóc. Khi không thấy anh, họ lo lắng đi tìm, chỉ sợ anh gặp việc gì đó không hay. Còn em, anh có biết em như thế nào không? Anh có biết em ghen tỵ với anh đến thế nào không? Từ trước đến giờ em chưa từng được gặp mẹ, một lần cũng không. Khi còn nhỏ, mỗi năm trường học đều bắt điền sơ yếu lý lịch. Trong đó còn bắt điền tên phụ huynh, còn có cả nghề nghiệp nữa. Nhưng em lại không biết phải điền như thế nào. Còn anh, anh thì sao? Anh có ba, có mẹ yêu thương mà không biết quý trọng, anh vô tâm đối với họ như vậy? Anh không hiểu gì hết, không hiểu cái cảm giác không có mẹ là như thế nào!

-Ji Yeon, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng khóc nữa. _Myung Soo ôm xiết lấy Ji Yeon, cảm nhận được bờ vai của cô đang run rẩy, anh thấy lòng mình đau nhói.


-Ba, mẹ, lúc nãy con xin lỗi, con không nên như vậy.

Thấy Myung Soo biết nói câu xin lỗi, ba mẹ anh mừng đến muốn rơi nước mắt. Những ngày mày ở viện điều dưỡng, có lẽ anh đã trưởng thành lên nhiều rồi. 

Myung Soo ở trong vòng tay ôm xiết của ba mẹ, được ba mẹ vỗ về, anh nhớ lại những năm tháng qua, bản thân mình đã hạnh phúc biết nhường nào. Vậy mà anh đã không nhận ra được điều đó, chỉ biết la hét, chỉ biết bướng bỉnh, cứng đầu, nhiều lần làm ba mẹ lo lắng, phiền lòng. Anh đúng là một đứa con không ra gì...

-Myung Soo. Con sẽ không sao đâu.

-Ba, mẹ, có thể giúp con tìm một người được không?





---

-Đừng lo lắng quá. Sắp được gặp mẹ em rồi, cười lên chút đi. _Myung Soo xiết chặt lấy tay Ji Yeon, anh muốn tiếp thêm một chút sức mạnh cho cô.

-Ừ. _ Ji yeon cố gắng gượng cười. Cô thật sự rất hồi hộp. Gặp người mẹ mà cô đã mong mỏi suốt hai mươi mấy năm qua, làm sao có thể bình tĩnh chứ?

-Đến nơi rồi, đi thôi.

Ji Yeon dừng lại trước cửa, hít một hơi thật dài rồi mới dám đi vào. Mẹ cô là nhân viên tại một trung tâm Spa nổi tiếng Incheon.

-Hai cháu đến đây du lịch phải không?

-...

-Dạ _Thấy Ji yeon không chịu nói gì, Myung Soo đành lên tiếng.

-Các cặp đôi trẻ như bọn cháu ít khi đến đây lắm.

-Vậy sao? ... Nghe giọng nói có vẻ như cô không phải người vùng này?

-Cô là người Busan.

-Busan? _Myung Soo liếc nhìn Ji Yeon, quê của cô cũng ở Busan.

-Ừ. Nhưng cô chuyển đến đây cũng đã lâu rồi. Từ đó đến giờ cũng chưa quay lại Busan.

Ji Yeon ngẩng đầu, nhìn lên chiếc gương trước mặt. Qua tấm gương lớn, cô nhìn thấy gương mặt người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã sinh ra cô, gương mặt bà ấy hiền từ lắm, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Bàn tay bà ấy đang chải tóc cho cô, nhẹ nhàng, thoải mái biết bao. Thế nhưng bà ấy nói, từ lúc rời đi, chưa từng một lần quay lại Busan. Vậy có phải là bà ấy không còn cần ba, cũng không cần cô, thế nên mới không quay lại thăm hai người?

-Vậy còn người nhà thì sao? Cô có người nhà ở Busan không? _Myung Soo hỏi tiếp.

-Chồng cô là người ở đây, thế nên cô chuyển về đây sống luôn rồi.

Chồng? Vậy là bà ấy đã có gia đình mới của mình? Vậy thì ba cô là gì đối với bà ấy?

-Vậy, cô có con cái không? _Myung Soo liếc nhìn Ji Yeon, thấy cô không nói gì, lại hỏi tiếp.

-Cô có một đứa con gái.

-Một đứa con gái sao? _Myung Soo lại liếc nhìn Ji yeon, trong mắt cô ánh lên một tia hy vọng.

-Ừ. Con gái cô vẽ tranh đẹp lắm. Cả ngày lúc nào cũng sôi nổi hoạt bát, cứ cười mãi không ngừng. Năm nay nó 11 tuổi, mai là sinh nhật của nó, tí nữa hết giờ làm cô còn phải đi mua quà sinh nhật cho nó nữa.

Từng lời, từng lời ''mẹ'' nói, cô nghe rất rõ, từng lời, lại từng lời như mũi kim đâm vào tim cô, rỉ máu. Mẹ của cô, bà ấy chỉ có một người con gái, người con gái ấy năm nay 11 tuổi, mai là sinh nhật nó, bà ấy còn phải về mua quà sinh nhật tặng nó nữa... Hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng biết mặt mẹ của mình, cũng chưa từng có được dù chỉ là một chút tình yêu thương của mẹ, chưa từng được mẹ tặng quà sinh nhật bao giờ... Nước mắt cô cứ thế rơi xuống, làm nhòe đi cả gương mặt của ''mẹ'' trong gương. Bao năm qua, cô vẫn luôn tưởng tượng ra mẹ của mình, cô luôn muốn nghĩ ra một lý do nào đó để tha thứ cho mẹ, người đã bỏ mặc cô. Thế nhưng, ngày hôm nay, khi gặp được rồi, cô mới hối hận. Cô thà rằng không có mẹ, cô thà rằng không biết mẹ mình là ai cũng không muốn biết được rằng bà ấy có một gia đình khác, bà ấy đang hạnh phúc, bà ấy có một đứa con đáng yêu đến vậy... Mà đứa con ấy, lại không phải cô...

Ji Yeon chạy đi, cô muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đó, cô sợ nếu còn ở đó thêm một giây phút nào nữa, cô sẽ tức giận mà mắng mẹ của mình mất. Cho dù người mẹ ấy có không cần cô đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn trở thành một đứa con bất hiếu. Nếu như bà ấy đang hạnh phúc đến thế, vậy thì cứ để bà ấy sống như vậy, cô cũng không muốn bà ấy biết đến sự tồn tại của cô nữa. Bởi vì, dù sao cô cũng sắp chết rồi...

-Ji Yeon, Ji Yeon, đừng chạy nữa!

-... _Ji Yeon cứ thế chạy, cô không nghe thấy tiếng gọi của Myung Soo.

-Ji Yeon, em không sao chứ?

-... _Ji Yeon bị vấp ngã, cảm giác đau buốt ở đầu gối truyền đến, thế nhưng đưa tay gạt đi nước mắt, cô lại mỉm cười. Bởi vì, Myung Soo đang lo lắng cho cô.

-Ji Yeon, em có sao không? Chân của em bị chảy máu rồi, chảy rất nhiều máu.

Myung Soo lo lắng xé một mảnh vải áo buộc vào vết thương của cô, thế nhưng máu ở chân cô vẫn không ngừng chảy, thấm hết vào miếng vải, tràn cả ra ngoài... Myung Soo hoảng loạn, anh không biết phải nên làm thế nào... Bệnh của cô khiến máu không thể đông được! Anh nhìn vết thương, máu vẫn chảy, rõ ràng là ở trên người cô, thế nhưng tại sao anh lại cảm thấy đau đớn đến như vậy? Trái tim anh đang đau, đau đến nghẹt thở...

-Myung Soo!

-Ji Yeon, không sao, có anh ở đây. _Myung Soo dứt lời, chạy đi bắt taxi đến bệnh viện.

-Myung Soo, anh đừng đi, đừng bỏ em lại một mình.

-Anh không đi! Anh không đi! _Myung Soo chạy lại, ôm chặt lấy Ji Yeon, bờ vai cô đang không ngừng run rẩy. Anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như thế này...

-Myung Soo, đừng đi!

-Anh không đi, anh không bỏ em. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.

-Anh không được giống như mẹ bỏ em. Không được lừa em.

-Anh không lừa em. Em nghe anh nói, nghe anh nói!

-Myung Soo...

-Em đừng sợ, anh không lừa em. Vốn không có cái gọi là mãi mãi... Nhưng anh không lừa em! Chúng ta chết cùng nhau, đó chính là mãi mãi. Chúng ta chết cùng nhau, có được không? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chết không có gì đáng sợ cả.

Myung Soo ôm xiết lấy Ji Yeon, chỉ hận không thể đem cô hòa vào với chính bản thân mình, để chịu nỗi đau đớn này thay cô... Trước đây, trước khi gặp Ji Yeon, anh là một người ngang ngược, bốc đồng, ích kỷ và hành động thiếu suy nghĩ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại thay đổi nhiều đến vậy. Anh biết quan tâm người khác, biết cảm thông, biết đau thay cho nỗi đau của người khác, biết nhận ra lỗi sai của mình và nói câu xin lỗi. Từ khi gặp cô, dù chỉ là trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng cô đã khiến cuộc sống của anh thay đổi, con người của anh cũng đã thay đổi. Được gặp Park Ji Yeon đối với Kim Myung Soo là một điều may mắn. Những ngày cuối cùng này, chỉ cần được ở bên cạnh cô, cho dù có chết Myung Soo cũng không còn gì đáng tiếc.

-Ji yeon em cố gắng lên, em là cỏ dại mà. Trong mắt anh, em lúc nào cũng mạnh mẽ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên cường. Ji Yeon, cố chịu đựng một chút, sắp đến nơi rồi. Ji Yeon! Ji Yeon! Em có nghe anh nói không?

Ji Yeon cố gắng mở mắt, cô muốn nhìn thật kỹ gương mặt của Myung Soo, thế nhưng, cô mệt lắm! Vết thương ở chân vẫn không ngừng chảy máu, không ngừng đau buốt. Thế nhưng, chỉ cần một câu nói mãi mãi bên nhau của anh, cô sẽ không còn sợ gì nữa.

Chỉ cần có Kim Myung Soo ở bên cạnh Park Ji Yeon mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me