LoveTruyen.Me

Shortfic Eunrong 93line Mising U


-Tớ nghĩ kĩ rồi Bbom àh, nếu giờ tớ không cứu chị thì sau này tớ sẽ hối hận. Trước đây tớ đã nợ chị một món nợ rât lớn, giờ là lúc tớ phải trả món nợ ấy.

Nó không ngần ngại suy nghĩ thêm mà trả lời luôn

-Vậy mời cô theo tôi.

Bác sĩ dẫn nó đi còn tôi chỉ biết nhìn nó trong tuyệt vọng, tuy tình cảm tôi dành cho nó đã biến mất từ rất lâu nhưng tôi lo cho nó lắm, lo với tư cách một người bạn thân...

1tuần sau....

Chorong đã được cứu nhờ máu Eunji hiến tặng, giờ chị đã tỉnh lại và đang hồi phúc rất nhanh còn nó....

Eunji sau khi hiến máu cho Chorong đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, giờ nó phải sống như một người thực vật. Nhìn nó nằm đó mà chị đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt bởi nó đã thay chị bị như vậy, nó đã có quyền lựa chọn nhưng nó lại chọn cứu chị dẫu biết việc nó đang làm là có hại cho bản thân.

Đã một tuần rồi mà tình trạng của Eunji vẫn không có tiến triển gì mà ngược lại, nó ngày càng xấu hơn, sức khỏe ngày càng tệ hơn. Sau đợt hiến máu hôm đó cơ thể nó dường như hoàn toàn không thể tạo ra hồng cầu được nữa, đến các bác sĩ cũng không biết lí do tại sao. Giờ sự sống của nó chỉ có thể dựa vào số máu bơm vào...

Tít tít tít....

Tiếng máy đo nhịp tim bỗng kêu vang lên, tôi đang ngồi cạnh nó giật mình thoát khỏi giấc mơ.

-BÁC SĨ

tôi chạy vội đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ chạy vội lại chỗ Eunji, cùng lúc đó Chorong cũng biết tin mà chạy lại. Tiếng "tít tít" ngân dài lúc nãy là thông báo tim nó đã ngừng đập. Mọi người giờ đây nháo nhào lên, bác sĩ làm việc gấp rút để cứu được nó, chị thì giờ dường như đã không còn tỉnh táo được nữa rồi. Qua những hành động đó tôi có thể đoán được chị còn yêu nó rất nhiều, nhiều đến nỗi giờ chị không biết làm gì cả, chỉ biết ngồi đó vô vọng nhìn bác sĩ cứu nó, nhìn nó vật lộn với thần chết và khóc trong vô thức...

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Bác sĩ sau một hồi nỗ lực vẫn không cứu được nó

-EUNJI, ĐỪNG MÀ, EM ĐỊNH SẼ BỎ CHỊ MÀ ĐI THẾ SAO, CHỊ CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA NÓI VỚI EM, EUNJI

Chị thét lên trong vô vọng, ngồi bên nắm lấy tay nó, nước mắt lúc nãy đã nhiều giờ còn nhiều hơn.

Người nó lúc này lạnh ngắt.

Bộp

Một giọt nước mắt của chị lăng dài trên má rồi rơi xuống tay nó

Tít tít tít

Tim nó bỗng đập trở lại, thật là một kì tích, tôi dường như không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Chỉ một giọt nước mắt mà có thể cứu được một người đã tắt thở được 10phút sao, thật khó tin.

Ngón tay nó bắt đầu nhúc nhít, mắt nó bắt đầu mở ra.

-Chorong

Nó cất tiếng gọi yếu ớt

-Chị đây

Chị trả lời rồi kê sát mặt mình vào mặt nó, hôn vào môi nó. Tuy khoảnh khắc đó rất nhanh nhưng tôi đủ cảm thấy sự hạnh phúc của cả hại. Aigoo, Yoon Bomi tôi giờ thành người thừa rồi. Tôi lẳng lặng đi ra khỏi căn phòng đó để nhường lại không gian riêng cho họ. Tôi không tò mò đâu, thật sự không tò mò hai người đó đang làm gì trong căn phòng đó đâu nên mới đứng đây rình nè, tuy biết làm vậy vô duyên lắm nhưng tôi vẫn làm vì tôi là ai? Yoon Bomi đó, không phải dạng vừa đâu.


____________________________________


-Jeong MeungDi của chị, chị yêu em, yêu nhất quả đất này luôn.

-Park Chorong, xin lỗi chị nha, giờ em không yêu chị đâu, em chỉ muốn ăn chị thoy

Haizzzzzz, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

        ➡➡➡➡➡End⬅⬅⬅⬅⬅

____________________________________




Phải trân trọng từng khoảnh khắc xảy ra trong cuộc đời này vì biết đâu được nó chỉ xảy ra duy nhất 1lần và chẳng bao giờ quay lại nữa.





____________________________________


Như ý kiến của mọi người, là HE, HE, HE đó. Quan trọng là phải lặp lại 3lần^^

Àh mà hởm rày tui vi diệu lắm mấy thím, sao tự nhiên thích siu nhơn, chắc vài bữa viết cái fic cho Jeong MeungDi làm siu nhơn quá àk😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me