LoveTruyen.Me

Shortfic Eunyeon Co Gai Quang Khan Do


Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ được bao bọc giữa suối và rừng . Ngày nọ, một bé gái miệng thì hát, chân thì nhảy theo nhịp trên đường đi lấy nước. Cô thấy vài người dân làng đang chuẩn bị thứ gì đó. Một người bỗng cất tiếng:

"Trăng tròn rồi. Tối nay đóng cửa lại."

Gần đó một gia đình đang khoc lóc vì phải cống nạp con heo của nhà mình. Vì ở đây rất nghèo nên mọi người rất coi trọng mọi thứ.

"Mau nín đi. Tốt nhất là bọn sói bắt heo hơn là cậu "- một người đàn ông lớn tuổi cười khẩy.

Jiyeon POV

"Bọn tôi sống kế bên khu rừng già. Vài người chỉ biết làng tôi qua cái tên...

Nhưng đa số thì nghe những điều khủng khiếp đã xảy ra nơi đó...

Mẹ tôi hay nói rằng: Đừng nói chuyện với người lạ, lấy nước rồi phải về thẳng nhà.

Tôi cố làm con ngoan và làm đúng những gì mẹ dạy."

Jiyeon tiếp tục đi vào rừng. Cô cuối xuống lấy nước bên một con suối nhỏ.

"Jiyeon!" - đó chính là Eunjung.

Jiyeon thầm nghĩ:" hãy tin tôi, tôi đã cố lắm rồi"

"Đi thôi!"- anh nắm lấy tay cô kéo đi.

"Anh có mang theo dao không ?"

"Đây này!"- Eunjung trả lời đồng thời rút con dao găm ra từ thắt lưng.

Trước mặt họ là một con thỏ trắng. Bây giờ chỉ cần đợi cho con thỏ sập vào cái bẫy mà họ đã đặt sẵn. "Rầm" con thỏ đã sập bẫy, Jiyeon cùng Eunjung chui ra từ một bụi cây gần đó.

"Nhìn kìa lông trắng như tuyết ấy!"- Jiyeon hớn hở.

"Anh sẽ làm cho em một đôi giày săn màu trắng"- Eunjung kề dao vào cổ con thỏ khiến nó sợ hãi mà rụt cổ lại làm Eunjung chần chờ.

"Giết nó đi, Eunjung" - Jiyeon bắt đầu mất kiên nhẫn

"Em làm đi"- anh đưa con dao cho Jiyeon

"Không anh làm đi"

                                                                    10 NĂM SAU

Jiyeon bây giờ đã lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô đi tới một khu vực lấy gỗ trong làng. Tiếng rì rầm nói chuyện hoà lẫn tiếng chặt cây. Jiyeon núp sau một cái cây và từ từ ló mặt ra.

Jiyeon POV

"Tôi biết một cô gái ngoan thì không nên đi vào rừng hoặc săn thỏ mội mình.

Nhưng từ bé thì anh ấy đã có cách làm tôi phải phá luật"

Jiyeon mỉm cười và nhìn về phía Eunjung đang đốn củi ở gần đó.

"Eunjung! Cây cối vẫn còn đó sau khi chúng ta ăn" - mọi người dừng tay và ăn uống.

Eunjung để rìu cắm phập vào cây sau đó rửa tay và rời khỏi đó một lát. Khi anh trở về thì cây rìu đã biến mất, anh vội liếc nhìn xung quanh và đi tới phía trước. Jiyeon cầm rìu của anh rồi nhảy ra từ một cái cây cổ thụ. Điều đó khiến cho Eunjung không thể nhịn cười, anh bước đến gần cô.

"Đưa cây rìu cho anh"

"Anh sẽ làm gì cho em khi em đưa ?"- Jiyeon tinh nghịch trả lời.

Anh vội chụp lấy cây rìu nhưng cô đã nhanh hơn.

"Họ chưa nói với em à ?- Eunjung hỏi

"Nói gì nào ?"- cô thắc mắc

Eunjung im lặng vài giây rồi nói:

"Họ đã sắp xếp cuộc hôn nhân giữa em và Kang Jongshin"

Jiyeon khá bất ngờ và rồi cô chỉ im lặng đi dọc khu rừng. 

"Mẹ em cuối cùng cũng có thứ mà bà ấy muốn. Tiền!"- cô buồn rầu trả lời 

"Jongshin cũng có thứ mà cậu ta luôn thèm muốn. Là em"

"Anh biết là em không muốn kết hôn với anh ta ma!"- Jiyeon nũng nịu

"Vậy thì hãy trốn đi với anh" - Eunjung đáp

"Chúng ta sẽ đi đâu ?"

"Bất cứ nơi nào mà em muốn. Đại dương...thành phố... Em sợ à ?"- anh nói khi cô bỗng im lặng

"Không có"

"Không sợ ?"- anh mỉm cười gian tà rồi đè cô xuống bãi lá khô còn mình thì ở phía trên.

"Á.."- Jiyeon la lên thất thanh

"Thật không ? Em sẽ bỏ quê hương em? Gia đình em? Cả cuộc sống của em?"

"Em sẽ làm tất cả để được ở bên anh"- cô nhìn thẳng vào anh mà trả lời

"Anh biết em sẽ nói thế"- Eunjung nở một nụ cười

"Thật sao?"- cô xấu hổ đánh yêu vào vai anh

Jiyeon nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt cô là hai con ngựa đang ăn cỏ, híp mắt cô nói:

"Sẽ lợi được nửa ngày đường trước khi ai đó biết chúng ta bỏ trốn". Anh nhìn theo hướng mắt cô đáp

"Anh sẽ đua với em". Thế là cả hai nhảy lên ngựa

"Boong...boong.."tiếng chông báo hiệu của nhà thờ vang lên làm cô và anh sựng lại.

"Chó sói"- Jiyeon cất tiếng

Cả hai vội chạy tới cánh đồng trồng nấm. Ở đây người ta thường chất rơm thành từng đống để trồng nấm. Tới nơi cô nghe thấy nhiều tiếng la hét: 

"Lối này! Ngay đây nè!

Jiyeon bắt đầu có linh cảm không tốt bước chân của cô ngày một nhanh hơn.

"Nó lại giết người nữa rồi"

"Nhưng chúng ta đã cố "- mọi người đang bàn tán xôn xao và lo sợ về việc con sói ngàu càng lộng hành.

"Vâng! Con sói... đã phá luật"- một cô gái vừa nói vừa ái ngại nhìn về phía Jiyeon đang đi tới làm mọi người nhìn theo.

"Ai thế? Nói cho tôi biết đi"- Jiyeon hỏi

"Đó là..là... Chị gái cô"- cô gái khác vừa khó vừa trả lời

Chưa dứt lời thì Jiyeon đã vội chạy đi

"Mẹ, cha"- cô thấy hai người đứng dựa vào nhau với vẻ mặt đau buồn phía sau là xác của Hyomin. Sau khi tránh chỗ cho cô thì mẹ của cô cũng ngất đi vì quá đau khổ và bố cô lập tức đỡ lấy bà ấy. Jiyeon vội quỳ xuống bên cạnh chị gái mình mà khóc lóc thảm thiết:

"HYOMIN! HYOMIN À!hu hu chị...mau tỉnh lại đi đừng đùa nữa mà. Tỉnh lại đi hic hic"-Jiyeon hét lên và không ngừng tát vào mặt Hyomin với hy vọng chị mình sẽ tỉnh lại. 

Mọi người vội xông vào can ngăn cô lại còn Eunjung anh chỉ biết bất lực mà đứng nhìn người mình yêu. Trên bầu trời âm u, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn báo hiệu mùa đông lạnh lẽo lại đến. Càng làm cho không khí càng thêm đau buồn, u ám.

End chap 1

----------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nha! Tại mấy bữa nay mình bận học để KT 1 tiết nên ko có thời gian, có thể thứ bảy tuần sau mình đăng tiếp nhé! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic này.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me