LoveTruyen.Me

[Shortfic][Fiction Girl][BTS][Hoàn] Thực tập sinh [연수생]

Chương 4: Em là M-A-Y

WonJiYoung

Nhanh chóng, anh quản lý chạy vào phòng gọi những thành viên khác thức giấc. Cũng khá hiếu kỳ muốn xem mặt bọn họ, tôi lóc nhóc chạy theo sau khi đã xin phép bố Bang. Phía sau cánh cửa gỗ là một gian phòng không quá rộng, có hai chiếc giường tầng bằng gỗ, mỗi giường một người. Dưới đất còn có thêm hai người khác, một lớn một nhỏ ôm nhau nằm ngủ say, người nhỏ hơn không mặc gì cả, à chắc là có mặc phần dưới mà, bị chăn che mất thôi.

Lại một ấn tượng kinh khủng nữa nhào đến tôi. Để ý một chút thì căn phòng rất bừa bộn. Thật sự thì tôi cũng là con gái, phòng tôi không quá sạch sẽ vì đồ đạc cũng hay vứt lung tung, nhưng chắc chắn một điều là tôi không phải thể loại bừa bộn theo kiểu mà tới quần 'nhỏ' cũng vứt mọi nơi kiểu này.

"Underwear everywhere!"

Anh quản lý nặng nhọc kêu từng người dậy rồi cũng đi vệ sinh cá nhân. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của mẹ tôi ngay lúc này, nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng mà nhìn cách anh 'lôi đầu' từng người dậy là đã thấy khổ cực rồi.

Từng người từng người, lăn qua lại trên chiếc giường thân thương của mình rồi cũng 'lết xuống' để làm vệ sinh cá nhân.

Tôi đứng một cục ở cửa phòng mà cứ như người vô hình vậy, các anh đi qua mà không ai thèm để ý đến tôi cả. Vì ai cũng mắt nhắm mắt mở hết mà, có người còn không mở mắt ra nữa nên đụng phải cửa mấy lần. Oaa cuộc sống ở đây thú vị thật đấy, sáng nào cũng thấy cảnh này chắc cười chết mất!

Nhưng mà các anh cũng không thèm quan tâm đến sự hiện diện của bố Bang luôn hay gì ấy. Ổng đứng chống nạnh giữa nhà nãy giờ mà hết người này đến người khác đập cửa nhà vệ sinh hối thúc nhau kia kìa.

Đứng trước cửa phòng lén nhìn vào căn phòng một lần nữa, cái người mà tôi cho rằng không mặc quần áo lúc nãy vẫn còn nằm đó mà không hề thức giấc mặc cho ký túc xá bây giờ phải miêu tả bằng từ 'náo loạn'.

"Kookie à, thức đi nhóc!"

Một giọng nói dịu dàng vang lên, anh này dáng người cao ráo, có vẻ mới vệ sinh xong chạy vào phòng se se 'đầu ti' của người được gọi là Kookie kia!

Hành động đó khiến mặt tôi đỏ hết cả lên. Dù đã được 'cảnh báo' trước rằng con trai sống khá thoải mái nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được những suy nghĩ đen tối.

Anh 'Kookie' ngáp một hơi thật dài rồi than thở:

"Oáp... SeokJin hyung à, nhột lắm đó, đừng làm vậy nữa mà!!!" - rồi lật đật chạy đi đánh răng.

"NamJoon hyung, hyung làm hư nắm cửa rồi kìa!"

"TaeHyung! Hyung đang tắm, đừng có mà xông vào! Go *beep* yourself"

"HoSeok à, cậu đánh răng cho đàng hoàng coi!"

Hàng loạt những âm thanh 'nhắc nhở' nhau vang lên liên tục. Rồi tiếng vỡ đồ đạc nữa, cả tiếng chửi mắng mà tôi không dám nhắc lại nữa. Nói chung thì tôi cũng phải làm quen thôi, cố gắng để tồn tại giữa những 'tạp âm' này vào buổi sáng

Gần nửa tiếng đồng hồ sau đó hoặc hơn, các anh mới nhận ra sự xuất hiện của bố Bang. Thật ra là nhờ anh SeJin nhắc, nếu không chắc bố cũng tức điên lên vì mấy anh rồi!

"Tụi con chào chủ tịch ạ ~~~~~" - cái tiếng 'ạ' kéo dài thườn thượt ra.

"Mấy đứa có nhớ hôm nay là ngày gì không?" - bố Bang lên tiếng.

Mấy anh xoay qua xoay lại nhìn nhau, thắc mắc không nhớ gì hết.

Tôi thì vẫn đứng nép sau bụng 'bầu 6 tháng' của bố, cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhiên nhất để chính thức gặp mặt các anh. Hé mắt, ngó ngó các anh qua khoảng trống giữa bố và anh SeJin. Các anh ai ai bây giờ cũng đẹp trai hút hồn luôn nga. Mới nửa tiếng trước mặt ai cũng như bánh báo, chù ụ lại một cục, đầu tóc thì rối bù lên, quần áo xộc xệch mà bây giờ thì "Wao", tôi chỉ thốt lên được vậy thôi. Tóc được chải chuốt lại gọn gàng, vẫn còn mặc đồ ngủ nhưng chỉnh tề hơn, khá khẩm nhất là gương mặt, tươi tỉnh và sáng sủa hơn hẳn!

"Haizz" - bố Bang thở dài kéo theo cái bụng 'bự' ra theo luôn. Làm che khuất 5 người kia, còn lại một người trắng trắng cuối cùng. Mắt tôi mở to ra hết cỡ vì sợ hãi, 'YoonGi hyung' trong đầu tôi hiện lên hai từ to đùng đó. Chết rồi, chết thật rồi. Lỡ anh ta nhận ra tôi rồi sao, bí mật của tôi sẽ bị bại lộ. Kiểu này chưa kịp thực tập ngày nào nữa thì đã bị bố Bang bắt về làm con gái lại mất rồi...

Đang suy nghĩ miên man thì giọng bố vang lên lần nữa:

"Hôm nay là ngày có thành viên mới đến với ký túc xá của chúng ta, ta nhớ là đã thông báo với mấy đứa hết rồi mà!"

"Á á á á!" - tiếng hét cao tận mấy quãng kéo tôi về thực tại "Hyung chưa dọn dẹp nhà cửa nữa", "Em chưa dọn giường nữa!",...

"Thôi khỏi đi, con người ta đến nãy giờ rồi" - bố Bang lên tiếng

"Đâu ạ?" - cả bọn ngơ ngác hỏi.

Lắc đầu ngao ngán, bố Bang kéo tôi lên phía trước mặt mình

"Giới thiệu với mấy đứa, con...thằng bé này là May, nó sẽ ở lại đây trong thời gian thực tập của nhóm mấy đứa"

Bố Bang giới thiệu hùng hồn về tôi với mọi người mà đầu tôi cứ cuối gầm xuống, tôi có cảm giác là nó gần đụng đất luôn rồi đấy chứ! Dù biết như thế rất bất lịch sự với các anh, mà mình lại là người mới nữa chứ nhưng mà còn cái con người lạnh lùng đứng đằng kia thì sao? Muốn trách hãy trách YoonGi hyung gì gì đấy của mấy người đi!

"Oa! Người mới kìa! Mei Mei Mei!" - giọng nói của anh có gương mặt khá dài vang lên.

"Được rồi ổn định lại đi HoSeok!" - anh SeJin ngao ngán nhìn

Mặc dù cuối xuống nhưng tôi vẫn lén đưa mắt qua 'cục băng' kia. Anh nhìn tôi với vẻ mặt không gì hơn hay chữ 'bình thường'. Vậy chắc không sao rồi. Chắc anh ta không nhận ra tôi đâu. Tôi tự an ủi mình.

Bố Bang vỗ nhẹ sau lưng như người cha đang thúc đẩy con mình mạnh mẽ lên để đối mặt với đời vậy. Chắc bố bảo tôi giới thiệu mình với mọi người đây mà. Hít một hơi thật sâu, tiến lên trên một bước rồi từ từ ngẩn mặt lên, cố gắng giữ tự nhiên nhất có thể, tôi cười tươi chào các anh:

"Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là May, em mới 13 tuổi thôi và đến từ Việt Nam, mong các oppa giúp đỡ nhiều!"

Nhận được cái liếc mắt của bố, tôi mới gãi đầu:

"Ah, mong các hyung giúp đỡ ạ!"

"Ôi trời ơi, thằng bé dễ thương quá a!"

"Xưng hô sai mất rồi kìa! Nhưng mà cũng dễ thương!"

Hàng loạt lời khen của mọi người vang lên làm mặt tôi đỏ hết lên. Đang ngập tràn trong hạnh phúc vì được khen thì 'cục băng' lại lên tiếng:

"Giọng trong quá ha, như con gái vậy!"

Booong! Cảm giác như mới được người ta đem lên tuốt trên trời lại bị đá văng xuống đất không thương tiếc. Mà lời khen đó lại từ cái con người mà tôi từ nãy đến giờ tôi sợ nhất thì đương nhiên tôi phải:

"Không phải mà hyung, em là con trai mà, con trai đích thực luôn đó! Chỉ tại chưa bể giọng thôi..."

La ó lên tí chút thôi mà thấy sắc mặt của 'cục băng' đó là tôi xụ xuống ngay lập tức sau đó.

Xoa xoa cái đầu bực tức của tôi bằng bàn tay to lớn và ấm áp của người nào đó:

"May đừng giận nhá, YoonGi nó chỉ giỡn chút thôi. Mà giới thiệu với em, hyung là SeokJin."

Ngước mắt lên nhìn anh SeokJin. Ôi thần thánh ơi, người đâu mà đẹp lung linh quá nè trời. Mới lướt qua nhìn thôi nhưng tôi rất ấn tượng bởi bờ vai rộng và vuông vức của anh. Nếu nói 'cục băng' YoonGi là mùa đông lạnh lẽo không hơi ấm thì anh SeokJin lại là mặt trời chói lóa soi sáng trong mùa đông âm u ấy.

"À, ta cũng nói luôn. Vì May có một số lý do riêng nên không thể ở cùng một phòng với các con được mà sẽ sống ở phòng bên cạnh. Mấy đứa cũng làm quen với nhau nhé, thằng bé còn nhỏ nên hơi nhút nhát, có gì ráng giúp đỡ em nó." - dừng một chút ông nói tiếp - "SeJin à, ra ngoài với anh một chút"

Sau khi bố Bang với anh SeJin vừa mới ra ngoài, căn nhà thay đổi bầu không khí hẳn. Các anh kéo tôi đến phòng khách, ngồi thành vòng tròn gần nhau rồi từ từ giới thiệu với nhau nghe:

"Chào May dễ thương, giới thiệu với em hyung là NamJoon, hyung sinh năm 94 chứ không phải 84 nha, mới 17 tuổi thôi , là leader và rap chính trong nhóm mình, trước đây hyung đã từng hoạt động ở underground đó nha! Sau này có gì khó khăn thì nhớ hỏi hyung nhá nhóc!" - giọng anh NamJoon trầm thấp vang lên.

Anh này mặc đồ đúng chất luôn nha! Anh mặc áo thun đầy màu sắc, còn quần thì tôi cũng không biết gọi là quần short hay lửng nữa, bên dài bên ngắn. Chân anh dài lắm a, chuẩn làm người mẫu luôn, nhưng lại mang vớ chiếc hình bọt biển Spongebod, chiếc kia lại là hình Doraemon, mang dép kẹp. Style chuẩn chất, tôi ngầm khẳng định.

Tôi bật cười vì style của anh nhưng không dám nói ra, lỡ anh giận tôi rồi sau, nhìn mặt anh NamJoon cũng sợ lắm chứ nhưng khi cười lên trông hiền lắm!

Cũng cười tươi đáp "Dạ" với anh. Tiếp đến là anh SeokJin lúc nãy:

"Hello May, hồi nãy hyung có giới thiệu rồi đó, là SeokJin nha,hyung có vai trò là vocal trong nhóm, hyung lớn hơn NamJoon một tuổi, lớn nhất nhóm mình nên trong nhóm phải nghe lời hyung nhất nghe, không được nghe theo mấy thằng đao kia đâu đó"

Lúc nãy có nhìn anh SeokJin rồi mà giờ vẫn không cầm lòng được, đẹp trai quá! Nghiêng thùng đổ nước luôn rồi! Gương mặt thon gọn, sóng mũi cao này, môi dày này, đúng chuẩn nam thần luôn nhưng mà lại mặc nguyên cây hồng làm cho tiêu chuẩn 'nam thần' có chút lệch lạc... Nhưng mà cũng rất đẹp trai.

"Em nhớ rồi ạ! Luôn nghe lời hyung!"

"Oa, giọng em nghe như con nít tập nói vậy. Ráng học tiếng Hàn nhiều lên nghe chưa!"

"Dạ nhớ rõ rồi!"

Tiếp đến là anh mặt dài như mặt ngựa, người mà cứ gọi tôi là Mei lúc nãy ấy:

"Meiiii, chào nhóc, hyung là HoSeok nhe, hyung cũng mới gia nhập nhóm năm nay thôi và đảm nhiệm phần rap với nhảy chính của nhóm, hyung bằng tuổi NamJoonie, nhóc muốn tập nhảy tốt thì cứ kiếm hyung nhá!" - trái ngược với giọng nói ấm áp nhưng khá buồn của anh SeokJin thì giọng của anh mang cho người khác cảm giác vui vẻ và ngập tràn hi vọng. Nhưng mà anh ấy vừa gọi tôi là gì thế, Mei nữa á?

"Dạ cám ơn hyung nhiều lắm, nhưng mà em là MAY, M-A-Y. Mei là tên của con gái đó, em là con trai chuẩn luôn mà!!!" - tôi bĩu môi và chu mỏ cãi lại

Anh cười cười nựng má tôi:

"Nhưng mà anh nhóc chỉ thích gọi vậy thôi, nhe Mei Mei?"

"Không mà! Anh đúng là con người xấu xa!" - tôi phồng má lên giận dỗi.

''Rồi rồi, May dễ thương, May con trai, chịu chưa?"

"Hì! Anh HoSeok đẹp trai, dễ thương, mặt đẹp như mặt ngựa luôn!" - tôi nắm tay lại rồi giơ ngón cái lên khen anh. Nhưng mà hình như khen hơi sai thì phải, mặt anh đen lại thấy rõ luôn.

"Mới nói gì hả nhóc con?" - chưa kịp há miệng ra trả lời thì anh HoSeok đã nhào đến kẹp cổ tôi lại.

"Em xin lỗi..xin..lỗi mà" - giọng bị đứt quãng vì vừa bị cù lét vừa kẹp cổ thì sao mà nhịn nổi.

"Ôi hai cái đứa, được rồi HoSeok, tha cho thằng nhỏ đi!" - giọng của nam thần SeokJin vừa kịp cứu lấy tôi trước khi tôi sắp phải ngắm 'gà khỏa thân' vì cười.

Dù anh HoSeok đã buông tôi ra nhưng 4 mắt xẹt lửa của hai đứa vẫn cứ tiếp đón nhau hoài

"Đến em giới thiệu với nhóc con rồi chứ! Này nhóc, hyung là TaeHyung, anh sinh năm 95, cũng là vocal trong nhóm như SeokJin hyung, hyung cũng mới gia nhập đầu năm nay, em đẹp trai thật đó, y như hyung, tụi mình thiệt là có duyên ha" - rồi anh nở nguyên nụ cười hình chữ nhật chào đón tôi. Mà hình như nó hơi lạ nhỉ, ý tôi là lời khen ý

Anh TaeHyung mặc đồ cũng 'lạ' ý như anh NamJoon vậy, rộng thùng thình, kiểu style mấy bà thím nhiều chuyện ngoài chợ tối ngày bàn chuyện 'đất nước' vậy.

"À, vậy hyung là cái người mà bố Bang quên tên phải không?" - tôi chợt nhớ ra

"Lại nữa á, sao mãi chẳng nhớ tên tôi vậy người ơi" - đến lời than thở mà cũng lạ nữa, hệt như người ngoài hành tinh vậy!

"Ấy mà khoan, em vừa nói bố Bang hả?" - anh NamJoon thắc mắc

"Dạ đúng rồi, sao vậy hyung?"

"Bất ngờ thật nha, em là người đầu tiên được gọi vậy luôn ấy, hồi đó hyung có lỡ miệng mà ổng mắng quá trời luôn!"

Tôi cười cười gãi đầu:

"Vậy chắc là do em may mắn thôi!"

"Này bạn ơi?" - giọng nói của một cậu bé nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bạn.. sinh năm mấy vậy?" - cậu ấy tiếp tục mà giọng ngập ngừng

"À, chào bạn, mình sinh năm 98"

"Vậy là nhỏ hơn Kookie nhà mình rồi! Kookie nhát quá a, May là con trai mà cưng còn sợ sệt kiểu này thì mốt sau cưa gái được chứ?" - anh TaeHyung lên tiếng đồng thời khoát vai người ngồi kế bên.

"Xí, vậy chào nhóc, hyung là JungKook men lì, lớn hơn nhóc một tuổi, hyung hát, nhảy và rap đều tốt nhá, cho nên ráng học hỏi hyung đi!" - giọng anh có phần ngạo mạn hơn lúc trước nhiều.

"Dạ, chào hyung ạ, hyung đẹp trai thật ấy, có gì sau này giúp đỡ em nha!"

Vậy là trong số các anh ở đây, anh JungKook là nhỏ tuổi nhất rồi, lớn hơn tôi một tuổi thôi, nhưng có phần khá nhút nhát nhỉ?

Vẫn còn tràn ngập trong niềm hạnh phúc giữa những lời khen và tiếng cười của các anh mà quên mất sự tồn tại của 'cục băng' kia, thì cái giọng trầm lạnh chết người ấy lại vang lên:

"Mọi người quên mất hyung luôn rồi á?" - giọng nói tỏ vẻ phân bì.

"Í quên mất, xin giới thiệu với nhóc đây là YoonGi hyung, người trắng trẻo nhất nhóm!" - tông giọng khá là 'loi nhoi' của anh HoSeok lại vang lên.

Liếc nhìn khinh bỉ anh HoSeok rồi quay sang tôi bắt chuyện:

"Hyung cũng rap chính như NamJoon vậy, 18 tuổi, muốn học hỏi gì thì cứ đến tìm hyung nhá, Am.. à không phải, là May chứ nhả?" - anh kéo dài tên tôi rồi còn nhướng nhướng mắt khiêu khích nữa.

Tôi như chết đứng khi anh nhắc đến chữ cái đầu tên mình, không lẽ anh nhận ra tôi thật? Hôm trước cũng có thấy mặt mà có kỹ lắm đâu! Không lẽ anh ta định công khai cho mọi người biết thật sao? - hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi...

"Thôi chắc May cũng mệt rồi, em dọn đồ vào phòng đi rồi ra ngoài đây chơi với các hyung!"

Rốt cuộc cũng chỉ có anh SeokJin là tốt nhất, luôn lo lắng và nhắc nhở tôi chứ không như cái con người kia đâu!

에이미
[Mọi người comment và vote để fic ngày càng phát triển nhe!
Always reply your comment ✌🏻️✌🏻]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me