Shortfic Giyuutan Nho
1 tháng trôi qua rồi, tính từ cái ngày cậu tỉnh. Thời gian Giyuu nhìn thấy cậu hình như là toàn bộ thời gian rảnh của anh. Nhưng dù anh có theo đuôi Tanjirou bao nhiêu cũng chưa bao giờ nói với cậu được tiếng nào. Cho dù có cố bắt chuyện, cậu cũng bơ đẹp."Tanjirou, e có thể_""Kanao-san, chúng ta xuống thị trấn một chút? Tớ cần mua vài thứ!""Ừ, cũng được, chúng ta đi thôi! Tomioka-san, anh đi chung không?" Cô tất nhiên đồng ý với Tanjirou, chỉ là tâm tư của vị Thủy trụ kia, Kanao không thể không biết."Không cần đâu, chúng ta có thể đi riêng mà, đúng chứ?" Không để cho Giyuu kịp lên tiếng, cậu liền lên tiếng cắt ngang rồi kéo tay Kanao đi mất."À.... ừ"Lại nữa rồi, Tanjirou lại tránh anh lần nữa. Tại sao tất cả mọi người, cậu đều có thể nhớ rất rõ nhưng riêng anh cậu lại đối xử hoàn toàn khác. Đôi lúc, anh chợt thấy đâu đó trong mắt cậu có chút gì đó buồn phiền lắm. Nhưng hình như chỉ là do Giyuu ảo tưởng mà thôi.------------------"Khẩn cấp! Báo động nguy hiểm cấp độ A! Huy động tất cả mọi người ra chiến đấu!"Tiếng quạ quen thuộc bay khắp tổng hành dinh. Cậu nhanh chóng vắt thanh Nhật Luân Kiếm lên hông, chớp mắt thân ảnh nhỏ lao vút đi."Xin lỗi, em tới trễ. Có thể nói cho em sơ lược về bọn này không?" Cậu dùng kiếm chặt phăng đầu của một con quỷ trước mắt, bên cạnh là Shinobu và Mitsuri đang khá chật vật."Tanjirou? Tốt rồi, đám này chắc cũng cỡ Hạ Huyền, không khó đối phó, chỉ là số lượng có chút khủng" Cô nàng Trùng trụ đảo mắt sang cậu, rồi lại tiếp tục tập trung vào đám quỷ.Có lẽ Shinobu nói đúng, lần tấn công này, quy mô cũng thật lớn rồi đi. Thực lực Hạ Huyền, số lượng lên đến con số hàng trăm, Kibutsuji Muzan, hắn đào đâu ra nhiều quỷ thế không biết.Nhân lực phe ta bắt đầu giảm mạnh, chỉ e là...."Tanjirou, theo tôi! Bên này cần thêm người!"Murata-san từ đằng xa chạy đến cùng với một vài thành viên khác của Sát Quỷ Đội. Xem ra anh ta là người đến cầu viện trợ đi. Cậu cũng nhanh chóng chạy theo bên kia, trước đó có báo trước với Shinobu và Mitsuri một tiếng.----------------------"Đây!"Murata-san, sao anh không báo trễ hơn một chút nữa luôn đi? Tình hình này, sao ở đây lại ít người vậy chứ? Nhưng vẫn còn trụ được đến giờ thì hẳn phải có nhiều người có thực lực cao rồi. Cậu cũng bắt đầu tham chiến, càng ngày càng đông người đến viện trợ hơn, Zenitsu và Inosuke cũng có mặt nhưng vẫn không ổn hơn được bao nhiêu, thương vong lại tăng dần. Tsk... kiểu này thì... không ổn rồi.Đặc biệt là tên mặt lạnh đằng kia, Thủy trụ_ Tomioka Giyuu. Anh thương tích cũng quá nhiều rồi đi, cộng với việc sử dụng hơi thở liên tục như vậy, phổi Giyuu sẽ đến cực hạn nhanh thôi. Dù có xuất hiện 'Ấn' tình hình cũng chẳng thể khả quan hơn bao nhiêu.Aizzzzzz..... đầu cậu muốn nổ tung lên rồi!"Tanjirou, cẩn thận!""Phập"Máu.....1 giọt....2 giọt....Rồi 3 giọt từ từ đổ xuống, tên này... Tomioka Giyuu, làm sao lại.... Tại sao lại đỡ giúp cậu một đòn mạnh vậy chứ? Vị trí! Phải rồi vị trí vết thương! Là.... ngực trái?!Cậu nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể đang dần đổ rạp xuống, anh dùng chút ý thức cuối cùng của mình, thoi thóp nói nhỏ"T...Tan...jirou, xin.. lỗi. Hẹn em..... kiếp sau!"Giyuu, Tomioka Giyuu đã đi rồi. Đi thật rồi! Ai đó hãy nói cho cậu, đây không phải là sự thật đi. Làm ơn đi mà, cậu... Sao lại hại anh rồi?Phải, nếu cậu không giả vờ quên, anh sẽ không phải chết.3 năm. Cậu biết khoảng thời gian này không hề dài, nhưng cũng không ngắn. Suy nghĩ đầu tiên khi cậu tỉnh, là về Giyuu.Ngần ấy thời gian trôi qua, liệu......Anh sẽ còn bên cậu?Hoặc còn hoặc không.Có thể anh đang bên một người con gái khác?Nếu thật vậy, Tanjirou...Sẽ buông tay!Cậu không muốn ép buộc anh phải ở bên mình, càng không muốn anh thương cậu chỉ vì hai chữ 'trách nhiệm'. Nên cậu sẽ không níu kéo.....Cậu quyết định sẽ vờ quên đi, để anh có thể không quan tâm đến mình mà hạnh phúc. Dù là với một người khác....Nhưng xem ra cậu đã hại anh rồi, cậu sai rồi, sai thật rồi!Ước gì đây chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Đây quả thực là ác mộng, không hồi kết..."Chát!"Inosuke từ khi nào đứng trước mặt cậu, tát một cái thật mạnh. Dù đang đeo cái đầu heo nhưng ai cũng biết, đấng Ỉn điên máu lên thật rồi."Mày đang làm cái quái gì vậy hả Gonpajirou? Nhanh đứng lên và chiến đấu đi thằng con trai cả đầu đá! Mày tính để cho tên mặt đụt này hi sinh vô ích như thế à thằng đần!"Có lẽ, lần này....Inosuke thật sự đúng.....Lần đầu tiên Inosuke chịu lải nhải mấy lời như vậy....."Vút"Thanh Nhật Luân Kiếm khẽ lóe sáng trong đêm tối, sắc đen thông thường dần hoá đỏ, màu đỏ thẫm của máu. Nó như mang đến một tia hi vọng, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn thật đáng tin cậy, dù nhỏ nhoi nhưng không một ai muốn bỏ lỡ.Kamado Tanjirou trở lại rồi!Thật tốt quá!"Zen, Inosuke, cám ơn, tôi... tuyệt đối phải giết hết bọn chúng, Giyuu, sẽ không hi sinh vô ích đâu!""Yo, tất nhiên rồi!"Tinh thần chiến đấu của các thành viên Sát Quỷ Đoàn ngày càng tăng, chúng ta có thể lật ngược ván cờ rồi!______._____Kết quả trận chiến, Sát Quỷ Đoàn hoàn toàn thắng lợi!Chỉ là, tổn thất thực quá nhiều, các trụ cột, còn lại mỗi Phong trụ_ Shinezugawa Sanemi, Luyến trụ_ Kanroji Mitsuri và Xà trụ_ Iguro Obanai. Những thành viên thường cũng hy sinh không ít.Hôm nay, là lễ tang của họ...Một ngày âm u, chẳng nấy chốc nữa, trời sẽ chuyển mưa thôi.Thấy chưa, cậu chưa bao giờ dự đoán sai đâu...Trước mắt là một dãy bia mộ, hay thật, mấy cái tên trên đó quá là quen thuộc rồi đi.Kochou Shinobu.....Uzui Tengen..... Tên Zenitsu mít ướt lại bắt đầu khóc rồi, lần này im lặng nhỉ?Tsuyuri... Kanao..Himejima Gyoumei....À, còn một mộ đã ở đây từ trước nữa....Rengoku Kyoujurou....Ô, có cả Shinazugawa Genya này.... Sanemi-san, anh ấy cũng biết buồn mà nhỉ?Tokitou Muichirou.... Inosuke, còn không chịu buông cái đầu heo đó ra?Và.... Tomioka Giyuu?Cậu khẽ cười? Thật vậy, là một nụ cười đầy chua xót. Nước mắt? Hay nước mưa, cậu không phân biệt nổi nữa. Anh đúng là cái đồ thất hứa, đồ tồi! Anh đã nói sẽ không bỏ rơi cậu mà, sẽ yêu thương cậu đến cuối đời. Nhưng cậu chỉ mới 18 thôi, chỉ mới 18 tuổi đầu thôi đó! Sao anh lại đi rồi? Kamado Tanjirou a Kamado Tanjirou, mày thật điên rồi, câu cuối cùng anh ấy nói, là gì nhỉ?Hẹn kiếp sau?Nếu như có kiếp sau, nếu thực sự có...Cậu sẽ không buông tay anh đâu..._____._____Nhật Bản, thế kỉ XXI."Tanjirou, nhanh lên, hôn lễ sắp diễn ra rồi!""A, đợi chút đi Kanao!""Aoi, cậu lên tay rồi này! Nhà Kamado từ khi nào lại có cô dâu xinh thế này, sao mình không biết?""Tsuyuri Kanao! Cô nói nhiều y như cô nàng chị nuôi Shinobu của mình vậy!""Gì đây? Chú rể Tomioka đây là đang ghen ăn tức ở đấy hả?""Hay nhỉ, được kết hôn hẳn là vui lắm nhỉ?""Sabito, Rengoku, hai người thôi đi! Cả em nữa đó Zen""Uzui? Buông ra coi!""Rồi, xong xuôi""Tốt chúng ta đi thôi, đến lễ đường"Anh nắm tay cậu....Cả hai cùng trao nhau những lời thề hẹn.......Kiếp trước, anh/em đã lỡ...Lần này, nhất định sẽ không bao giờ....Không bao giờ buông tay em/anh nữa đâu....Kamado Tanjirou/ Tomioka Giyuu....Nhất định.....!Hôm nay, trời nắng ấm....Hết.....HE như các nàng mong muốn nhá. Iu thưng
(。・ω・。)ノ♡Cơ mà truyện dở hơi quá các bác ạ, kỉu này chắc chớt (-_-;)・・・
(。・ω・。)ノ♡Cơ mà truyện dở hơi quá các bác ạ, kỉu này chắc chớt (-_-;)・・・
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me