Shortfic Hao Thien X Hieu Hoa Mua La Rung
Năm 2021
Những ngày đầu mùa thu, một cơn mưa làm trời se se lạnh, trên đường phố tĩnh lặng chỉ có một chiếc xe bus đi trên đường. Chiếc xe dừng lại tại trạm xe bên đường, đối diện là cửa hàng tiên ích nhỏ. Từ trên xe đi xuống là cô gái dáng người nho nhắn cầm trên tay là chiếc vali lớn và túi du lịch. Đứng một lúc ở trạm xe thì thấy trời không có dấu hiệu tạnh mưa nên cô gái băng qua đường đi về phía cửa hàng tiện ích.
Vừa đi vào cửa hàng Dương Hiểu Hoa đã thấy ngay vị trí bày bán ô của cửa hàng, không may lúc đó cũng có một chàng trai đi tới, hai người tranh qua dành lại một hồi thì Dương Hiểu Hoa mở miệng nói.
" Nhìn anh cũng có vẻ hơn tuổi tôi, hơn nữa anh còn là con trai có giành thêm nữa tôi cũng không giành được, vậy thì anh cầm đi."
Chàng trai nhìn theo bóng lưng Hiểu Hoa lại cảm thấy áy náy trong lòng, liền đổi theo, gọi theo "Này."
Hiểu Hoa theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại "Có chuyện gì sao?"
Chàng trai đến bên cạnh Hiểu Hoa nói " Chúng ta đi chung đi, đằng nào tôi cũng đi đường này."
Hiểu Hoa trợn tròn mắt nhìn chàng trai xa lạ đứng bên cạnh "Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta không phải mới quen nhau sao?"
"Tôi cũng không biết chỉ là cảm thấy có chút áy náy."
"Ra là thế. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa."
Chàng trai lại nhìn kĩ Hiểu Hoa một lượt rồi hỏi "Em muốn đi đây thế? Còn xách nhiều đồ như vậy? À còn tên nữa em tên là gì?"
"Anh hỏi một lúc nhiều câu như vậy, tôi làm sao trả lời?"
"Xin lỗi, anh quên mất, vậy...em tự giới thiệu đi."
"Tôi là Dương Hiểu Hoa, đang trên đường đến trường Đại học Trung Ương để nhập học."
"Anh cũng học trường Đại học Trung Ương, vậy coi như anh là tiền bối của em rồi."
"Thật à? Anh tên gì? Học khoa nào?" Đang không biết đường đến trường, bây giờ lại xuất hiện một người biết rõ, Hiểu Hoa đương nhiên nắm bắt cơ hội.
"Anh tên là Lâm Hạo Thiên, khoa kinh tế, em có thể gọi là doanh nhân tương lai" *cười cười* đắc ý.
Lúc này Hiểu Hoa lại cảm thấy cái tên này có vẻ rất quen, cũng rất đặc biệt đối với mình, lập tức nhìn Hạo Thiên hỏi "Lâm Hạo Thiên? Anh thật sự tên là Lâm Hạo Thiên?"
"Đúng thế. Chẳng lẽ ngay cả tên anh cũng có thể nói dối? Sao thế? Em biết anh sao?"
"À, không có. Chỉ lả thấy cái tên này rất hay." Một dòng suy nghĩ bất nghờ xuất hiện: Không lẽ người đó là anh ấy? Người mà mình còn tưởng cả đời này cũng không thể gặp đó?...
"Này Hiểu Hoa, nàyyyy. Em sao thế?" Hạo Thiên thấy Hiểu Hoa thất thần nhất thời không biết làm gì chỉ có thể ở một bên gọi.
"À, em không sao, chỉ là suy nghĩ một chút xem trường đại học sẽ như thế nào."
"Lát nữa em sẽ biết thôi. Em học khoa nào thế?"
"Khoa Y dược."
"Vậy sau này đau ốm phải nhờ cả vào em rồi." Hạo Thiên hồn nhiên nói.
"Anh không phải rất tự tin về việc trở thanh doanh nhân hay sao, đến lúc đó anh giàu có rồi làm sao còn nhớ đến em nữa chứ. Hơn nữa em học bán thuốc, không học khám bệnh e là không thể làm gì cho anh rồi."
"Thế thì chỉ bán thuốc thôi vậy."
"Không bán." Hiểu Hoa hất mặt lên trời ra oai.
Hạo Thiên lại cao tay hơn, ghé sát vào tai Hiểu Hoa nói "Không bán thuốc thì đành bán thân vậy."
Hiểu Hoa vừa nghe xong liền đỏ mặt. Thẹn quá giận nói "Anh đừng nói linh tinh, tập trung tìm đường đi."
"Được được được, anh sợ em rồi. Không nói nữa."
Cuộc hội thoại dừng lại...3 giây sau...
"À. Em sinh năm bao nhiêu?"
Hiểu Hoa cũng thật sự không ngờ tới Hạo Thiên nhìn mặt rõ binh thường nhưng lại nói nhìn thế này, lười nhác trả lời "2003"
"Em nhỏ hơn anh 4 tuổi thảo nào nhìn mặt lại trẻ con thế này. Haha."
Hiểu Hoa lúc này lửa giận đã chẩm bị phun trào, nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt viên đạn nói "Hình như em chưa nói: EM TỪNG HỌC QUA KARATE."
"Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu bây giờ em đánh anh, anh sẽ hét lên để người trong trường ở gần đây chạy đến hết đấy." Vừa nói vừa lùi ra phía sau đồng thời cũng đặt chéo hai tay trước ngực tạo thành chữ X để bảo vệ.
Hạo Thiên cầm ô lại không cầm cẩn thận làm Hiểu Hoa dính nước mưa. Hiểu Hoa liên chạy đến bên cạnh Hạo Thiên còn dùng tay một tay giữ ô dựng thẳng lên.
"Này anh làm gì thế hả, em sắp ướt hết rồi."
"Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý. Là do em dữ quá thôi."
"Anh còn dám nói em dữ." Trợn trừng mắt nhìn Hạo Thiên.
"Được rồi, đều do anh sai. Em đứng im anh xem nào, đầu tóc, quần áo cũng ướt hết rồi." Vừa nói vừa dùng tay những giọt nước đọng lại trên mặt Hiểu Hoa.
Ngũ quan hoàn hảo, mọi đường nét đều như điêu khắc, cảm giác ấm nóng được truyền từ đôi bàn tay thon dài của Hạo Thiên đến gương mặt mát lạnh vì dính nước mưa của Hiểu Hoa tạo nên một khung cảnh kích thích đến lạ lùng. Không hiểu sao Hiểu Hoa lại có cảm giác ấm áp, rung động giống hệt cảm giác của 4 năm trước khi nhìn thấy Hạo Thiên trên mạng xã hội, chỉ là một chàng trai xa lạ lại khiến Hiểu Hoa rung động.
Quay trở lại với hiện tại, Hạo Thiên đang lau những giọt nước trên tóc Hiểu Hoa nhưng anh đã sớm nhận ra Hiểu Hoa nhìn chăm chú khuôn mặt mình, liền cợt nhả hỏi "Em bị gương mặt hoàn mỹ của anh bắt mất hồn rồi phải không?"
"Anh đang mơ đấy hả, ai thèm bị anh mất hồn chứ. Còn không biết gương mặt này có phải hàng thật không đấy." Trong lòng Hiểu Hoa biết rõ gương mặt Hạo Thiên hết thảy đều là thật nhưng lại nói như vậy để chọc tức anh.
"Em nói cái gì? Em nói gương mặt này của anh không phải hàng thật?" Chỉ trong tích tắc Hiểu Hoa đã bị Hạo Thiên đè vào một cây bên đường. Vali, túi xách, ô tất cả mọi thứ đều nằm gọn trên mặt đất.
Hạo Thiên dùng tay nâng cầm để Hiểu Hoa nhìn thẳng vào mặt mình "Em thử nhìn kĩ lại xem. Chỗ nào KHÔNG PHẢI HÀNG THẬT?"
Bầu không khí u ám đậm mùi thuốc súng bao trùm ~~~
Hiểu Hoa cuối cùng cũng chịu mở miệng "Lâm Hạo Thiên, em nói cho anh biết. Chỉ là nói đùa, không phải cố ý. Còn nữa nếu anh còn tiếp tục như thế này CHÚNG TA SẼ ƯỚT HẾT ĐẤYYYYY."
"Anh mặc kệ. Anh không cần biết có ướt hay không. Anh chỉ cần biết em vừa dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh. Thế thôi."
"Lòng tự trọng của anh? Anh làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế. Hừ." Vừa dứt lời, Hiểu Hoa liền dùng toàn sức lực đẩy Hạo Thiên ra rồi đi thẳng. (Dạ: lòng tự trọng cái giề. Lòng tự trong mà cứ gặ chị nhà là tắt điện :))
Hạo Thiên đứng tại chỗ bất động tự hỏi: Không lẽ mình không có mị lực thế ư? Rõ ràng nữ sinh trong trường đều thích gương mặt này của mình cơ mà? Cô ấy không những không thích mà còn nói không phải hàng thật. Đúng là một cô gái thú vị.
Những ngày đầu mùa thu, một cơn mưa làm trời se se lạnh, trên đường phố tĩnh lặng chỉ có một chiếc xe bus đi trên đường. Chiếc xe dừng lại tại trạm xe bên đường, đối diện là cửa hàng tiên ích nhỏ. Từ trên xe đi xuống là cô gái dáng người nho nhắn cầm trên tay là chiếc vali lớn và túi du lịch. Đứng một lúc ở trạm xe thì thấy trời không có dấu hiệu tạnh mưa nên cô gái băng qua đường đi về phía cửa hàng tiện ích.
Vừa đi vào cửa hàng Dương Hiểu Hoa đã thấy ngay vị trí bày bán ô của cửa hàng, không may lúc đó cũng có một chàng trai đi tới, hai người tranh qua dành lại một hồi thì Dương Hiểu Hoa mở miệng nói.
" Nhìn anh cũng có vẻ hơn tuổi tôi, hơn nữa anh còn là con trai có giành thêm nữa tôi cũng không giành được, vậy thì anh cầm đi."
Chàng trai nhìn theo bóng lưng Hiểu Hoa lại cảm thấy áy náy trong lòng, liền đổi theo, gọi theo "Này."
Hiểu Hoa theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại "Có chuyện gì sao?"
Chàng trai đến bên cạnh Hiểu Hoa nói " Chúng ta đi chung đi, đằng nào tôi cũng đi đường này."
Hiểu Hoa trợn tròn mắt nhìn chàng trai xa lạ đứng bên cạnh "Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta không phải mới quen nhau sao?"
"Tôi cũng không biết chỉ là cảm thấy có chút áy náy."
"Ra là thế. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa."
Chàng trai lại nhìn kĩ Hiểu Hoa một lượt rồi hỏi "Em muốn đi đây thế? Còn xách nhiều đồ như vậy? À còn tên nữa em tên là gì?"
"Anh hỏi một lúc nhiều câu như vậy, tôi làm sao trả lời?"
"Xin lỗi, anh quên mất, vậy...em tự giới thiệu đi."
"Tôi là Dương Hiểu Hoa, đang trên đường đến trường Đại học Trung Ương để nhập học."
"Anh cũng học trường Đại học Trung Ương, vậy coi như anh là tiền bối của em rồi."
"Thật à? Anh tên gì? Học khoa nào?" Đang không biết đường đến trường, bây giờ lại xuất hiện một người biết rõ, Hiểu Hoa đương nhiên nắm bắt cơ hội.
"Anh tên là Lâm Hạo Thiên, khoa kinh tế, em có thể gọi là doanh nhân tương lai" *cười cười* đắc ý.
Lúc này Hiểu Hoa lại cảm thấy cái tên này có vẻ rất quen, cũng rất đặc biệt đối với mình, lập tức nhìn Hạo Thiên hỏi "Lâm Hạo Thiên? Anh thật sự tên là Lâm Hạo Thiên?"
"Đúng thế. Chẳng lẽ ngay cả tên anh cũng có thể nói dối? Sao thế? Em biết anh sao?"
"À, không có. Chỉ lả thấy cái tên này rất hay." Một dòng suy nghĩ bất nghờ xuất hiện: Không lẽ người đó là anh ấy? Người mà mình còn tưởng cả đời này cũng không thể gặp đó?...
"Này Hiểu Hoa, nàyyyy. Em sao thế?" Hạo Thiên thấy Hiểu Hoa thất thần nhất thời không biết làm gì chỉ có thể ở một bên gọi.
"À, em không sao, chỉ là suy nghĩ một chút xem trường đại học sẽ như thế nào."
"Lát nữa em sẽ biết thôi. Em học khoa nào thế?"
"Khoa Y dược."
"Vậy sau này đau ốm phải nhờ cả vào em rồi." Hạo Thiên hồn nhiên nói.
"Anh không phải rất tự tin về việc trở thanh doanh nhân hay sao, đến lúc đó anh giàu có rồi làm sao còn nhớ đến em nữa chứ. Hơn nữa em học bán thuốc, không học khám bệnh e là không thể làm gì cho anh rồi."
"Thế thì chỉ bán thuốc thôi vậy."
"Không bán." Hiểu Hoa hất mặt lên trời ra oai.
Hạo Thiên lại cao tay hơn, ghé sát vào tai Hiểu Hoa nói "Không bán thuốc thì đành bán thân vậy."
Hiểu Hoa vừa nghe xong liền đỏ mặt. Thẹn quá giận nói "Anh đừng nói linh tinh, tập trung tìm đường đi."
"Được được được, anh sợ em rồi. Không nói nữa."
Cuộc hội thoại dừng lại...3 giây sau...
"À. Em sinh năm bao nhiêu?"
Hiểu Hoa cũng thật sự không ngờ tới Hạo Thiên nhìn mặt rõ binh thường nhưng lại nói nhìn thế này, lười nhác trả lời "2003"
"Em nhỏ hơn anh 4 tuổi thảo nào nhìn mặt lại trẻ con thế này. Haha."
Hiểu Hoa lúc này lửa giận đã chẩm bị phun trào, nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt viên đạn nói "Hình như em chưa nói: EM TỪNG HỌC QUA KARATE."
"Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu bây giờ em đánh anh, anh sẽ hét lên để người trong trường ở gần đây chạy đến hết đấy." Vừa nói vừa lùi ra phía sau đồng thời cũng đặt chéo hai tay trước ngực tạo thành chữ X để bảo vệ.
Hạo Thiên cầm ô lại không cầm cẩn thận làm Hiểu Hoa dính nước mưa. Hiểu Hoa liên chạy đến bên cạnh Hạo Thiên còn dùng tay một tay giữ ô dựng thẳng lên.
"Này anh làm gì thế hả, em sắp ướt hết rồi."
"Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý. Là do em dữ quá thôi."
"Anh còn dám nói em dữ." Trợn trừng mắt nhìn Hạo Thiên.
"Được rồi, đều do anh sai. Em đứng im anh xem nào, đầu tóc, quần áo cũng ướt hết rồi." Vừa nói vừa dùng tay những giọt nước đọng lại trên mặt Hiểu Hoa.
Ngũ quan hoàn hảo, mọi đường nét đều như điêu khắc, cảm giác ấm nóng được truyền từ đôi bàn tay thon dài của Hạo Thiên đến gương mặt mát lạnh vì dính nước mưa của Hiểu Hoa tạo nên một khung cảnh kích thích đến lạ lùng. Không hiểu sao Hiểu Hoa lại có cảm giác ấm áp, rung động giống hệt cảm giác của 4 năm trước khi nhìn thấy Hạo Thiên trên mạng xã hội, chỉ là một chàng trai xa lạ lại khiến Hiểu Hoa rung động.
Quay trở lại với hiện tại, Hạo Thiên đang lau những giọt nước trên tóc Hiểu Hoa nhưng anh đã sớm nhận ra Hiểu Hoa nhìn chăm chú khuôn mặt mình, liền cợt nhả hỏi "Em bị gương mặt hoàn mỹ của anh bắt mất hồn rồi phải không?"
"Anh đang mơ đấy hả, ai thèm bị anh mất hồn chứ. Còn không biết gương mặt này có phải hàng thật không đấy." Trong lòng Hiểu Hoa biết rõ gương mặt Hạo Thiên hết thảy đều là thật nhưng lại nói như vậy để chọc tức anh.
"Em nói cái gì? Em nói gương mặt này của anh không phải hàng thật?" Chỉ trong tích tắc Hiểu Hoa đã bị Hạo Thiên đè vào một cây bên đường. Vali, túi xách, ô tất cả mọi thứ đều nằm gọn trên mặt đất.
Hạo Thiên dùng tay nâng cầm để Hiểu Hoa nhìn thẳng vào mặt mình "Em thử nhìn kĩ lại xem. Chỗ nào KHÔNG PHẢI HÀNG THẬT?"
Bầu không khí u ám đậm mùi thuốc súng bao trùm ~~~
Hiểu Hoa cuối cùng cũng chịu mở miệng "Lâm Hạo Thiên, em nói cho anh biết. Chỉ là nói đùa, không phải cố ý. Còn nữa nếu anh còn tiếp tục như thế này CHÚNG TA SẼ ƯỚT HẾT ĐẤYYYYY."
"Anh mặc kệ. Anh không cần biết có ướt hay không. Anh chỉ cần biết em vừa dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh. Thế thôi."
"Lòng tự trọng của anh? Anh làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế. Hừ." Vừa dứt lời, Hiểu Hoa liền dùng toàn sức lực đẩy Hạo Thiên ra rồi đi thẳng. (Dạ: lòng tự trọng cái giề. Lòng tự trong mà cứ gặ chị nhà là tắt điện :))
Hạo Thiên đứng tại chỗ bất động tự hỏi: Không lẽ mình không có mị lực thế ư? Rõ ràng nữ sinh trong trường đều thích gương mặt này của mình cơ mà? Cô ấy không những không thích mà còn nói không phải hàng thật. Đúng là một cô gái thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me