LoveTruyen.Me

Shortfic Hoa Oanh Gio Bien Van Vay

Những ngày sau đó, cả hai vẫn như hai người xa lạ ở trường. Tôn Oánh Hạo vẫn cố chấp để tóc dài như trước, trốn học những tiết mà mình không muốn nghe, đến rồi đi như gió.

Chỉ là bọn họ có thêm nhiều kỉ niệm cùng nhau ngắm biển. Hai người không hẹn mà gặp ở cửa sau trường học, cưỡi con xe điện của Tôn Oánh Hạo, đi xem rất nhiều cảnh hoàng hôn.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, Thường Hoa Sâm đã nhận thức một Tôn Oánh Hạo sống động hơn.

Khi còn nhỏ sống ở Nội Mông, năm 6 tuổi mới theo gia đình chuyển đến sống ở vùng ven biển, vì vậy bên trong có sự mạnh mẽ phóng khoáng của thảo nguyên, cũng xen lẫn sự dịu dàng bao la của biển cả. Bố mẹ kinh doanh một quầy bán hoa quả rất bận rộn, vì vậy không có ai quản giáo cậu ấy. Lúc trước rất phản nghịch, sau này dựa vào khiêu vũ để mài giũa sự liều lĩnh của bản thân, đường ta ta đi, sống là chính mình.

"Cậu là người đầu tiên vỗ tay cho tớ." Tôn Oánh Hạo đã nói như vậy.

Nhưng hầu hết thời gian đều là Thường Hoa Sâm nói nhiều hơn.

Cậu không có nơi nào để trút bỏ những cảm xúc và suy nghĩ của mình, biển lớn và Tôn Oánh Hạo đã tiếp nhận tất cả.

Từ những điều nhỏ nhặt, như nói về đề toán trên lớp hôm nào đó, Tôn Oánh Hạo đương nhiên sẽ không trả lời, Thường Hoa Sâm cũng không vội, cầm cuốn sách đi theo phía sau, luyên thuyên lải nhải giảng hình học giải tích cho cậu ấy. Thỉnh thoảng đọc tiếng Anh, Thường Hoa Sâm sợ quá nhàm chán, lại pha thêm giọng Sơn Đông kỳ kỳ quái quá khiến Tôn Oánh Hạo cười nghiêng ngả.

Đến những điều to lớn hơn, như nói về tương lai, về trường đại học mơ ước, nói về sự kính nể với bố mẹ.

Bố mẹ hy vọng cậu học ở gần nhà, nhưng cậu hướng tới một ngôi trường tốt hơn ở phía Nam, cũng bởi vậy mà áp lực trên vai càng lớn, lại không biết phải nói với bố mẹ như thế nào. Tôn Oánh Hạo nói với cậu:

"Ngay cả một người xa lạ như cậu cũng từng vỗ tay vì tớ, làm sao cậu biết được bố mẹ cậu sẽ không ủng hộ vì tương lai của cậu. Họ luôn hy vọng cậu đứng ở nơi cao hơn."

"Câu nói hãy là chính mình, tớ trả lại cho cậu. Cậu thuộc về tự do." Nói xong sợ bản thân tỏ ra quá bình đạm, lại ôm cậu ấy nói câu cố lên. Đó là khoảng cách gần nhất của họ, tim của Thường Hoa Sâm đập như sấm.

May mà biển lớn đã thấy qua quá nhiều rung động, Tôn Oánh Hạo không nhận ra, có lẽ đã bị sóng cuốn vào đáy biển sâu.

Thường Hoa Sâm dần quen với nơi đây, cậu dung hoà mọi thứ, 118 điểm cũng tốt, ngôi trường nhỏ bé tồi tàn này cũng tốt. Vì vậy, khi bố mẹ nói rằng thời gian xây dựng công trình đã được cắt giảm một nửa, có thể trở về ngay lập tức, cậu thậm chí còn muốn đề nghị ở lại. Coi như là vì biển. (Vì biển hay vì ai đó, chỉ có mình anh biết 😌)

Thường Hoa Sâm nhắc tới chuyện này với Tôn Oánh Hạo, còn chưa biểu lộ cõi lòng đã bị nhìn thấu một lần nữa.

"Cậu không phải là không nỡ rời đi đấy chứ?"

Tôn Oánh Hạo đi dọc theo bờ biển như thường lệ, Thường Hoa Sâm không nhìn rõ tâm trạng của cậu.

"Nhìn thấy biển một lần là đủ rồi, cậu không thuộc về nơi này." Câu trả lời như trong dự đoán.

Chỉ là Tôn Oánh Hạo lại nói thêm một câu: "Có lẽ tớ cũng không thuộc về nơi này."

Thường Hoa Sâm còn chưa kịp tìm hiểu kĩ, đây đã trở thành lần cuối cùng họ cùng nhau đến bờ biển.

Học dự thính kết thúc đột ngột hơn dự kiến.

Khi bố cậu đến để làm thủ tục, Thường Hoa Sâm vẫn đang ngồi trong lớp học, Tôn Oánh Hạo như thường lệ không biết lại dành buổi sáng ở đâu.

Tất cả những lời chia tay, chỉ có giáo viên chủ nhiệm nói với cậu câu "tương lai tươi sáng". Cái gì cũng không mang đến, cái gì cũng không mang đi. Gió biển thổi qua, hưởng qua vị mặn, nhưng lại không bắt được gì.

Cậu nghĩ đến việc tìm Tôn Oánh Hạo nói lời từ biệt, cũng giống như lúc trước nghĩ về việc ở lại.

Chỉ là không biết phải nói gì, càng không đoán được bây giờ Tôn Oánh Hạo đang ở đâu. Người bạn cùng bàn này luôn bí ẩn như vậy, cuối cùng đến cả phương thức liên hệ cũng không để lại. Cậu thậm chí có thể đoán được nếu cậu nhắc đến, Tôn Oánh Hạo sẽ bình thản trả lời: "Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại."

Xét cho cùng, Tôn Oánh Hạo là một con ngựa đang phi nước đại không thể bắt được trên thảo nguyên, mà không phải là một con cua đang ẩn nấp trong cát. Chỉ có trở thành đồng loại của cậu ấy, tương lai mới có cơ hội cùng nhau sánh vai.

Vậy thì cứ tiêu sái rời đi. Thường Hoa Sâm nhanh chóng thu dọn hành lý, trở về thành phố cũ, lao tới tương lai kiên định của bản thân.

Tháng 9 năm sau, Thường Hoa Sâm xuất hiện trong khuôn viên trường đại học mơ ước như đã hẹn.

Hôm đó đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, bạn cùng phòng hào hứng chạy về chia sẻ chuyện hóng hớt:

"Hôm nay trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên của Học viện Nghệ thuật, một nam sinh đã nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ! Nghe nói trông rất đẹp, để tóc dài, khi mới lên sân khấu còn tưởng là một bạn nữ..."

Còn chưa kịp nghe hết mọi chuyện, Thường Hoa Sâm đã lao ra ngoài.

Khi Thường Hoa Sâm đến, buổi lễ đón tân sinh viên đã kết thúc, chỉ có lác đác vài người đang dọn dẹp sân khấu.

Thường Hoa Sâm nhìn cảnh sân khấu bài trí lộng lẫy đẹp đẽ, nghĩ đến chiếc bảng đen cũ nát trong lớp ngày trước, cùng điệu nhảy đơn độc mà dũng cảm của Tôn Oánh Hạo.

Có lẽ không phải cậu ấy, Thường Hoa Sâm thất lạc nghĩ. Nhưng cũng cảm thấy còn có chút may mắt, Tôn Oánh Hạo có lẽ không cô đơn một mình.

Chỉ là còn chưa kịp tiêu hóa nỗi mất mát của bản thân, cậu đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.

"Thường Hoa Sâm! Mặt trời sắp xuống núi rồi!"

Thường Hoa Sâm không thể tin được quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Oánh Hạo đang vẫy tay với cậu trong tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.

"Tớ đã từng nói, cậu thuộc về tự do, tớ cũng vậy, vì thế, tớ đến tìm cậu đây!"

Gió vẫn thổi tới nơi đây.

Hoàng hôn vừa buông, gió biển vẫn vậy.
_____

Lại hoàn thành xong một fic nữa, chuẩn bị đào hố mới. Hiện giờ tui đang có 2 bộ siêu hay chuẩn bị dịch
1. "Vì để được gặp người", bối cảnh đại học
Người trời sinh may mắn Tôn Oánh Hạo x sinh viên đại học ngây thơ trong sáng Thường Hoa Sâm, câu chuyện tình yêu ngọt ngào, thêm cameo Tinh Hữu và IXFORM
2. "Tôi trở thành bạn cùng cấp 3 với hai người ba của mình", nhân vật chính là con trai nuôi của Hoa Oánh, trở về quá khứ thành bạn thân với hai người, gần cuối truyện có pha bẻ lái với plot twist cực căng

Mọi người muốn đọc truyện nào trước bình luận để tui biết nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me