LoveTruyen.Me

Shortfic Hopemin Tu Bo

Khi anh mở mắt thì đã là việc của một tuần sau. Vừa mở mắt đã liền cảm nhận được một trận ong đầu ập đến
-Au.... - Hoseok gượng ngồi dậy
-Jung Hoseok, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi à
-Taehyung.... tại sao tao lại ở trong này
-Mày còn hỏi, thôi để tao gọi bác sĩ kiểm tra lại cho mày
-Khoan đã, Jimin.... - anh nhớ đến cậu liền hỏi
-Jimin, có vẻ vì đỡ giúp mày,  nên đã bị thương nặng hơn nên chưa tỉnh, hiện tại đang nằm phòng bên cạnh. Nhưng đừng lo quá, Jungkook đang ở đó rồi - Taehyung kể lại tất cả
-Không được, tao phải sang xem sao- anh liền vội vàng gượng dậy nhưng liền thấy choáng váng
-Giờ mày chưa ổn định đâu, nghỉ ngơi thêm đi, khi mày thấy ổn lại tao sẽ đưa mày sang gặp em ấy.
-Nhưng.... thôi được rồi

-------- Phòng bên cạnh --------
-Jimin, hyung mau tỉnh lại đi mà, em rất lo đấy. Hyung biết không, mẹ đã khỏe lại rồi này, tất cả là nhờ ơn Hoseok hyung đấy, nếu mà để mẹ biết hyung như vậy mẹ sẽ lo lắm -Jungkook cầm tay Jimin và nói

*Cạch*
-Jungkook à - lúc nó quay lại thì liền thấy Taehyung dìu Hoseok sang
-Hoseok, hyung tỉnh rồi sao. Hyung ngồi đây này- Jungkook liền chạy ra đỡ Hoseok rồi liền giúp anh ngồi xuống ghế
-Cảm ơn em

-Jungkook, anh đưa em về. Em nên về nhà ngủ một chút đi. Mấy ngày nay em đều không ngủ rồi, rồi anh sẽ đưa em đi ăn nữa, gầy quá rồi- Taehyung quay sang nói
-Nhưng còn Jimin... em
-Không sao đâu, em nghe lời Taehyung đi. Anh ở đây với Jimin được rồi, cảm ơn em thật nhiều, - anh nói- Này, cảm ơn đã chăm sóc tao những ngày vừa qua nhé, về nghỉ ngơi đi
-Không phải khách sáo đâu, tao đi trước đây- hắn chào anh rồi liền nắm lấy tay Jungkook đi về

-Jimin à, xin lỗi em thật nhiều, tất cả là vì anh, vì anh mà em đã bị liên lụy như vậy. Em mau tỉnh đi mà- anh đưa tay ra vuốt lại mấy sợi tóc đang lòa xoà trước trán cho cậu rồi nói

Trong giấc mơ, cậu đang thấy mình ở trong một căn phòng màu trắng và ngồi ở góc là anh đang bị trói thật chặt cùng với hàng ngàn vết thương khắp người. Cậu liền chạy lại liền muốn giúp anh, nhưng vấn đề là khi cậu chạm vào, thì anh lại liền  biến mất cùng với một giọng nói nhỏ vang lên

"Em biết đấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ vẫn luôn yêu em, Jung Hoseok này sẽ vẫn yêu Park Jimin mãi mãi"


-Taehyung, em muốn đến chỗ Jimin- Jungkook ngồi trên bàn ăn lấy ăn để bát cơm nói
-Ăn từ thôi nào- hắn cầm tờ giấy lau cho nó- Em muốn đến đó thì ăn xong cũng nên nghỉ ngơi và ngủ một chút đi
-Không được, em muốn đến đó luôn, em.... - nó đang nói thì liền bị hắn hôn một phát vào môi
-Anh nói phải nghe lời, sáng mai anh sẽ đến đón em đi. Giờ ăn xong thì đi ngủ đi, mai gặp sau- hắn cầm lấy áo da của mình rồi liền phóng xe đi mất.
-Xì.... - nó vừa nhai cơm, vừa nhìn hắn bước ra khỏi cửa nhà mình mà đỏ mặt

Sáng sớm, Jungkook và Taehyung liền có mặt tại bệnh viện. Lấy tay mở nhẹ cửa, thì liền thấy Hoseok nằm gục bên cạnh Jimin mà ngủ từ lúc nào, còn Jimin.... đã tỉnh?? Tỉnh rồi sao?? Lúc Jungkook định hét lên thì Jimin liền ra hiệu trật tự, rồi lại cúi xuống xoa nhẹ lòng bàn tay của anh

Thật ra, Jimin đã tỉnh từ đêm hôm qua, mở mắt ra liền thấy mình ở trong bệnh viện, mà cũng chả biết ở đây được bao lâu rồi nữa. Một tràng câu hỏi liền ập đến nhưng liền cảm thấy lòng bàn tay mình bị ai đó nắm thật chặt, quay đầu ra thì liền thấy anh cùng với băng trắng quấn quanh đầu đang gục ngủ ngay cạnh
-Hoseok à, em đã không hối hấn khi yêu anh, đúng chứ? - cậu nắm chặt lại tay anh nói và cứ như thế cậu ngắm anh ngủ cho đến sáng lúc Jungkook bước vào.

--------------------------------
Chap 15 là chap cuối rồi nhé các cậu ơi
Đã lâu lắm rồi giờ mình mới đăng này, quên hết nhau rồi đúng không :')))
Vote và cmt cho mình nhé
Kamsa🙆🙆



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me