LoveTruyen.Me

[Shortfic] [HopeMin] Từ bỏ?

Chap 5 : Cơ hội

-mailinh

Mình có viết thêm 1 chút VKook nữa :)) nhưng chỉ là phụ thôi nên không nhiều
¤ Taehyung : anh
¤ JungKook :

Sau khi anh trai đi làm, nó cũng nhanh chóng đi mua thêm một chút thức ăn cho cả nhà. Nghĩ liền làm, nó liền xỏ giày và đi.

Khi đi qua cửa hàng tiện ích gần đó, anh liền thấy 1 bóng dáng nhỏ nhỏ xách đầy những túi đồ lỉnh kỉnh liền chạy ra giúp
- Này em gái, để anh giúp em 1 tay- Taehyung liền cầm lên đã bị 1 gõ vào đầu
- Ay... uida... em gái, sao em mạnh tay thế, em biết anh là ai không mà em dám làm vậy? - hắn liền lấy tay xoa xoa chỗ bị gõ
- NÀY.... TÔI KHÔNG BIẾT ANH LÀ AI NHƯNG MÀ ANH VỪA NÓI CÁI GÌ MÀ EM GÁI, HẢ???? TÔI LÀ CON TRAI ĐẤY... LÀ CON TRAI.... -nó hét lên
- Cái gì mà con trai....em gái à, nói đùa thì cũng phải thật tí chứ, em nói vậy ai tin. Da trắng, môi đỏ, mặt mũm mĩm thế này cơ mà.
- Tôi nghĩ anh nên đi khám lại mắt đi, nó hỏng rồi đấy. Tôi đi đây, kệ anh - cậu liền cắt ngang câu nói của hắn rồi liền bỏ đi *tên này bị ngáo đá à =='* - cậu nghĩ
- ' Ya, em gái, chờ anh nữa " dễ thương thật đấy, ủa nhưng mà, gì đây?"

"Thẻ học sinh
Học sinh : Jeon Jung Kook
Sinh viên năm nhất tại trường BTS "

'Tôi sẽ còn gặp lại em, nhóc con, chờ đấy'
~~~~~~~~~HopeMin~~~~~~~~~~~~
- Anh... anh tại sao lại ở đây - cậu thực sự đang rất ngạc nhiên
- Tôi muốn thư giãn đầu óc một chút nên đã đến đây chơi cùng với 1 người bạn. Còn em, em vẫn sống tốt chứ? -câu hỏi với 1 chút đau xót còn vương lại
- Tốt... rất ổn... thế nhưng mà HaYoung đâu, anh vẫn chăm sóc tốt cho cô ấy chứ, đúng không?
- Haizz...tôi đuổi cô ta đi rồi, cô ta đúng là 1 con hồ ly tinh chính hiệu, toàn là dối trá.
- Uhm... cũng đã muộn rồi tôi cần phải đi trước đây, anh ở lại đi, tôi phải đi bây giờ - chưa kịp đi cậu đã bị anh nắm lấy cổ tay và xoay lại
- JiMin à, liệu tôi có thể có thêm 1 cơ hội nữa không? 1 cơ hội nữa để bên cạnh và chăm sóc cho em. Tôi biết lúc trước là tôi đối xử không tốt với em nhưng lần này hãy coi như là tôi xin em được không. Em không cần phải trả lời luôn, cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ chờ. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào có câu trả lời, hãy gọi cho tôi nhé - nói xong anh liền bước đi
Cậu lúc đang trong trạng thái đơ toàn tập, người cứ ngơ ngơ ngác ngác chả biết nên làm gì.

Em thực sự không biết phải làm gì nữa
Em sợ, sợ sau đó anh lại bỏ rơi em thêm một lần nữa
Một lần nữa, em lại rơi vào vực sâu bởi những lời nói cay nghiệt của anh như ngày trước.
Thực sự bây giờ em phải làm gì thì mới đúng đây.

---------------------------
Mình thực sự cảm thấy ngắn đến tệ hại TT
Nhưng mà mình không thể viết dài hơn nữa TT Ottoke TT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me