[Shortfic][HunHan]Dù thế nào em vẫn yêu anh.
Chap 2
" Em về rồi. " - Luhan lấy chân đẩy cửa bước vào, hai tay xách đồ lỉnh khỉnh. Sehun nghe liền chạy ra, thấy Luhan vậy liền ra tay xách hết đem vào bếp.
" Mệt vậy mà mẹ không thuê người làm. Mẹ khoẻ thật đấy. " - Luhan trán lấm tấm mồ hôi.
" Mẹ không thích. Mẹ chỉ muốn trong nhà chỉ có gia đình mình thôi. " - bà lấy khăn giấy trong túi xách ra chùi mồ hôi cho Luhan. " Hai mẹ con mình vào bếp thôi. "
Sehun bị đuổi ra phòng khách ngồi xem TV. Trong bếp Luhan cùng mẹ bắt tay vào việc, Luhan chỉ gọt mỗi trái cà rốt thôi mà chật vật mãi cũng chưa xong. Thấy con trai bà cực khổ vậy cũng không nỡ " Con ra phòng khách xem TV với Sehun đi. "
" Lâu lâu mới được ở cùng mẹ mà. " - Luhan bĩu môi nhìn bà. Bà chỉ phì cười vì cậu con trai cứng đầu của mình. Chợt " A. " - Luhan dao cắt trúng tay rồi.
" Có sao không con ? " - bà liền quay qua xuýt xoa hỏi.
" Dạ . . ." - Luhan chưa trả lời thì Sehun đứng ngay cửa nhà bếp lo lắng " Em bị gì à ? "
" Không sao. Không sao. Anh cứ ngồi xem TV đi. " - Luhan nói rồi xoay qua gọt tiếp cà rốt. Sehun miễn cưỡng bước ra khỏi nhà bếp. Mẹ Luhan lấy một miếng băng keo băng lại cho cậu rồi làm việc tiếp.
Sehun ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng Luhan mà trong lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên.
" Ây da. "
" Ui. "
Thỉnh thoảng cũng có tiếng mẹ cậu trong đó.
" Con cẩn thận tí đi. "
" Coi chừng ! "
Sehun ngồi vò đầu bứt tóc. " Rốt cuộc có bị sao không vậy trời !"
.
.
.
" Anh à ! Vào ăn cơm ! " - tiếng Luhan từ nhà bếp nói vọng ra.
" Ừ. " - Sehun đứng dậy thở phào nhẹ nhỏm. " Cuối cùng cũng xong rồi sao. "
Bước vào nhà bếp, nhìn lên bàn ăn không biết có bao nhiêu món dọn ra, món nào món nấy đều trang trí rất đẹp mắt.
" Em làm hết đấy à ? " - Sehun nhìn Luhan hỏi.
" Thật ra thì. . .mẹ em làm hết đấy. " - Luhan cúi đầu nhỏ giọng. " Em chỉ toàn phá hoại thôi. "
" Vào bàn ăn thôi. " - Sehun liền đổi ngay chủ đề, kéo ghế ngồi xuống.
" Nguyên liệu là Luhan chọn cho con hết đó. " - mẹ Luhan cũng kéo ghế ngồi vào bàn.
" Mọi người ăn ngon miệng. " - Luhan cầm muỗng múc cơm đưa vào miệng. Chợt Sehun nắm cổ tay Luhan, nhăn mày khó chịu " Thế mà không sao ? ". Tay Luhan 10 ngón thì hết 8 ngón băng keo rồi. Hai ngón còn lại thì trầy mấy vệt.
" Chỉ là trầy một chút thôi mà. Anh không cần làm quá vậy đâu. " - Luhan rút tay lại, tiếp tục ăn cơm.
" Em . . ." - Sehun nhắm mắt thở dài, buông đũa. " Con ăn no rồi." rồi bỏ đi lên phòng.
" Luhan . . ." - mẹ Luhan nhỏ giọng.
". . . " - Luhan im lặng ăn cơm. " Mình hơi nặng lời rồi. . ."Mở cửa phòng bước vào, thấy trên giường với cả phòng tắm không có ai. Ra là Sehun đang ngồi ngoài ban công uống trà. Vì thể diện của mình, Luhan không thể mở miệng trước. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, . . .
" Sehun a. " - Luhan nhỏ nhẹ.
" . . . "
" Anh. . . Sehun. " - cậu lớn giọng hơn một tí.
" . . . "
" Anh giận em à ? " - Luhan tiến tới ban công, đứng kế bên Sehun.
" Không có. " - lúc này Sehun mới lên tiếng.
" Anh. . . A ! " - Luhan ngã khuỵ xuống dưới nền nhà. Sehun đang ngồi trên ghế liền đứng dậy bế Luhan đưa vào phòng. " Em có sao không ? " - Sehun lo lắng nhìn Luhan mắt đang nhắm, không trả lời.
" Luhan. "
". . ."
" Luhan. . . Em có sao không ?" - Sehun hốt hoảng hơn, lay nhẹ người đang nằm trong lòng mình.
" . . ."
" Luhan ! "
" Em chỉ đùa tí thôi mà. " - Luhan mở mắt nhìn bộ dạng Sehun đang lo lắng mà vô ý nở nụ cười tươi như hoa.
" Aizzz. . . Em thật là. . . Chuyện này mà cũng đem ra đùa. ?"- Sehun ôm lấy Luhan.
" Anh tưởng em bệnh cũ tái phát à ! Không sao, có anh ở bên thì chẳng sao đâu. " - cậu cũng vòng tay qua ôm Sehun.
" Ừ. " - Sehun cúi đầu, tay ôm chặt Luhan hơn. Trưa gió mát lùa vào phòng, Luhan ngủ một cách ngon lành, Sehun đặt Luhan xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Tại phòng đọc sách, mẹ Luhan đang ngồi đó, có vẻ như đang suy ngẫm một điều gì đó. Có tiếng mở cửa. . .
" Oh ! Đến rồi à ? " - mẹ Luhan ngẩng đầu lên.
" . . . " - Sehun im lặng.
" Hẳn con đã biết trước chuyện bác sẽ nói. "
" Vâng. Con biết. " - thanh âm trầm, lạnh khiến người ta phát sợ.
" Chuyện ta nhờ con. . .có lẽ kết thúc được rồi. " - bà nhìn Sehun.
" Chuyện lúc trước sao. . . " - Sehun nghĩ trong đầu, nhếch môi.감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️
" Mệt vậy mà mẹ không thuê người làm. Mẹ khoẻ thật đấy. " - Luhan trán lấm tấm mồ hôi.
" Mẹ không thích. Mẹ chỉ muốn trong nhà chỉ có gia đình mình thôi. " - bà lấy khăn giấy trong túi xách ra chùi mồ hôi cho Luhan. " Hai mẹ con mình vào bếp thôi. "
Sehun bị đuổi ra phòng khách ngồi xem TV. Trong bếp Luhan cùng mẹ bắt tay vào việc, Luhan chỉ gọt mỗi trái cà rốt thôi mà chật vật mãi cũng chưa xong. Thấy con trai bà cực khổ vậy cũng không nỡ " Con ra phòng khách xem TV với Sehun đi. "
" Lâu lâu mới được ở cùng mẹ mà. " - Luhan bĩu môi nhìn bà. Bà chỉ phì cười vì cậu con trai cứng đầu của mình. Chợt " A. " - Luhan dao cắt trúng tay rồi.
" Có sao không con ? " - bà liền quay qua xuýt xoa hỏi.
" Dạ . . ." - Luhan chưa trả lời thì Sehun đứng ngay cửa nhà bếp lo lắng " Em bị gì à ? "
" Không sao. Không sao. Anh cứ ngồi xem TV đi. " - Luhan nói rồi xoay qua gọt tiếp cà rốt. Sehun miễn cưỡng bước ra khỏi nhà bếp. Mẹ Luhan lấy một miếng băng keo băng lại cho cậu rồi làm việc tiếp.
Sehun ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng Luhan mà trong lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên.
" Ây da. "
" Ui. "
Thỉnh thoảng cũng có tiếng mẹ cậu trong đó.
" Con cẩn thận tí đi. "
" Coi chừng ! "
Sehun ngồi vò đầu bứt tóc. " Rốt cuộc có bị sao không vậy trời !"
.
.
.
" Anh à ! Vào ăn cơm ! " - tiếng Luhan từ nhà bếp nói vọng ra.
" Ừ. " - Sehun đứng dậy thở phào nhẹ nhỏm. " Cuối cùng cũng xong rồi sao. "
Bước vào nhà bếp, nhìn lên bàn ăn không biết có bao nhiêu món dọn ra, món nào món nấy đều trang trí rất đẹp mắt.
" Em làm hết đấy à ? " - Sehun nhìn Luhan hỏi.
" Thật ra thì. . .mẹ em làm hết đấy. " - Luhan cúi đầu nhỏ giọng. " Em chỉ toàn phá hoại thôi. "
" Vào bàn ăn thôi. " - Sehun liền đổi ngay chủ đề, kéo ghế ngồi xuống.
" Nguyên liệu là Luhan chọn cho con hết đó. " - mẹ Luhan cũng kéo ghế ngồi vào bàn.
" Mọi người ăn ngon miệng. " - Luhan cầm muỗng múc cơm đưa vào miệng. Chợt Sehun nắm cổ tay Luhan, nhăn mày khó chịu " Thế mà không sao ? ". Tay Luhan 10 ngón thì hết 8 ngón băng keo rồi. Hai ngón còn lại thì trầy mấy vệt.
" Chỉ là trầy một chút thôi mà. Anh không cần làm quá vậy đâu. " - Luhan rút tay lại, tiếp tục ăn cơm.
" Em . . ." - Sehun nhắm mắt thở dài, buông đũa. " Con ăn no rồi." rồi bỏ đi lên phòng.
" Luhan . . ." - mẹ Luhan nhỏ giọng.
". . . " - Luhan im lặng ăn cơm. " Mình hơi nặng lời rồi. . ."Mở cửa phòng bước vào, thấy trên giường với cả phòng tắm không có ai. Ra là Sehun đang ngồi ngoài ban công uống trà. Vì thể diện của mình, Luhan không thể mở miệng trước. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, . . .
" Sehun a. " - Luhan nhỏ nhẹ.
" . . . "
" Anh. . . Sehun. " - cậu lớn giọng hơn một tí.
" . . . "
" Anh giận em à ? " - Luhan tiến tới ban công, đứng kế bên Sehun.
" Không có. " - lúc này Sehun mới lên tiếng.
" Anh. . . A ! " - Luhan ngã khuỵ xuống dưới nền nhà. Sehun đang ngồi trên ghế liền đứng dậy bế Luhan đưa vào phòng. " Em có sao không ? " - Sehun lo lắng nhìn Luhan mắt đang nhắm, không trả lời.
" Luhan. "
". . ."
" Luhan. . . Em có sao không ?" - Sehun hốt hoảng hơn, lay nhẹ người đang nằm trong lòng mình.
" . . ."
" Luhan ! "
" Em chỉ đùa tí thôi mà. " - Luhan mở mắt nhìn bộ dạng Sehun đang lo lắng mà vô ý nở nụ cười tươi như hoa.
" Aizzz. . . Em thật là. . . Chuyện này mà cũng đem ra đùa. ?"- Sehun ôm lấy Luhan.
" Anh tưởng em bệnh cũ tái phát à ! Không sao, có anh ở bên thì chẳng sao đâu. " - cậu cũng vòng tay qua ôm Sehun.
" Ừ. " - Sehun cúi đầu, tay ôm chặt Luhan hơn. Trưa gió mát lùa vào phòng, Luhan ngủ một cách ngon lành, Sehun đặt Luhan xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Tại phòng đọc sách, mẹ Luhan đang ngồi đó, có vẻ như đang suy ngẫm một điều gì đó. Có tiếng mở cửa. . .
" Oh ! Đến rồi à ? " - mẹ Luhan ngẩng đầu lên.
" . . . " - Sehun im lặng.
" Hẳn con đã biết trước chuyện bác sẽ nói. "
" Vâng. Con biết. " - thanh âm trầm, lạnh khiến người ta phát sợ.
" Chuyện ta nhờ con. . .có lẽ kết thúc được rồi. " - bà nhìn Sehun.
" Chuyện lúc trước sao. . . " - Sehun nghĩ trong đầu, nhếch môi.감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me