LoveTruyen.Me

Shortfic Hunhan Du The Nao Em Van Yeu Anh

Mới sáng sớm, nhìn đồng hồ mới 4 giờ mấy mà đã nghe tiếng lùm xùm ngoài phòng khách. Mở cửa phòng ngủ, nhìn vào phòng khách lại thấy Kris với Tao cãi nhau.
" Mới có 4 giờ thôi mà ! " - Tao mặt mày hầm hầm sát khí. Mới 4 giờ sáng mà tự nhiên đã có người lôi mình dậy, còn kêu về nhà này nọ hỏi có tức hay không chứ !
" Nhưng anh cần em về ngay ! Dù gì em cũng đã thức rồi mà. " - Kris mắt thì thâm, chẳng qua là tối không ngủ được vì thiếu hơi, đến gần sáng thì chẳng chịu được nữa, liền phóng sang nhà Luhan để bắt Tao về.
" Tại ai mà em thức ? " - Tao như muốn cắn con người trước mặt một phát. " AAAAAA ! THẢ EM XUỐNG ! KRIS ! "
Kris không làm mất thêm thời gian vác Tao lên trên vai, đi xuống tầng hầm và phóng xe trở về nhà. Mặc kệ cho Tao đang mặc bộ đồ ngủ.
Tiếng ồn biến mất, Luhan còn đang mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì liền vào phòng ngủ tiếp tới tận 8 giờ sáng.

Ở nhà Kris và Tao. . .
" Cái tên này . . . THẢ EM XUỐNG ! " - Kris vác Tao lên tận giường, ôm chặt lấy Tao. -" Ồn ào quá ! Cho anh ngủ. "
" Anh còn nói. . . Sao tối qua không ngủ đi ? "- Tao cố gắng chống cự đẩy Kris ra.
" Em thừa biết không có em anh không ngủ được mà. . .giờ thì im lặng cho anh ngủ. " - Kris chà chà đầu mình vào cổ Tao. Tay Tao không còn chống cự nữa, miệng lầm bầm một câu rồi thiếp đi cùng Kris " Kris mặt ngu. . ."

Về phần Luhan thì sau khi thức dậy, ăn uống rồi ngồi ngoài phòng khách xem phim. Cậu thấy cứ thấy thiếu thiếu thứ gì á. Luhan búng tay một phát rồi lấy điện thoại gọi.
" Thuê bao quí khách vừa gọi. . ."
" AIZZZZZ. . .SAO KHÔNG BẮT MÁY ? " - Luhan hét lớn rồi trong lòng có một cảm giác khó chịu lẫn lo lắng. Đi đến cửa thì không thấy giầy Sehun, xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì chiếc xe vẫn còn nguyên đó, không có dấu hiệu của sự di chuyển.
" Tao à ! Tối qua đến sáng nay Sehun không có về nhà ! Không biết có chuyện gì không nữa. " - Luhan vẫn là gọi cho Tao đầu tiên.
" Mình không biết. Mình sẽ nhờ anh Kris điều tra cho cậu. " - Tao nghe cậu bạn thân của mình lo lắng vậy cũng nhanh tay giúp đỡ. Luhan giờ không biết làm gì. Đến xe cậu cũng chưa có bằng lái, gọi hỏi mẹ thì mẹ cậu lại nói không biết. Cảm giác bất lực đến với cậu. Luhan bắt taxi đi tìm Sehun không mệt nghỉ, miệng luôn gọi tên Sehun. Người đi đường không biết lại cứ nghĩ Luhan bị điên. Trời đã tối, Luhan vẫn tìm trong vô vọng.

Đã hơn 3 tháng, tuyết đã bắt đầu rơi, Luhan ngồi trên taxi có máy sưởi ấm mà trong lòng cũng thấy lạnh theo bên ngoài. Chợt mắt Luhan nhoè đi khi thấy bóng dáng của người quen thuộc.
" Bác ơi ! Dừng xe ! " - Luhan vội vả kêu bác tài ngừng xe rồi để một tờ 100.000 won lại. " Cháu ơi còn tiền thối. . ."
Bỏ mặc lời nói của bác tài, Luhan chạy nhanh xuống xe, người giống Sehun vẫn đang đi bên kia đường. Luhan hét lớn " SEHUN ! ". Người mặc chiếc áo khoác đen bên kia đường bỗng dừng lại nhìn sang rồi quay đầu nhanh chân bước đi. " SEHUN ! SEHUN ! ĐỪNG ĐI ! " Luhan không để ý đèn đã bật xanh mà chạy sang bên kia đường.

" TIN. . .TIN. . ." - một ánh đèn vàng rọi vào mặt Luhan kèm theo tiếng kèn chói tai. Luhan bất động, hai mắt mở to.
" RẦM ! " - một bóng người chạy tới ôm Luhan vào lòng mà ngã xuống đường. Luhan mê man tai nghe tiếng xe cứu thương ngày càng rõ.

Lúc cậu tỉnh dậy thì mùi xác trùng của bệnh viện xông thẳng vào mũi cậu.Tao ngồi bên giường thấy vậy mừng rỡ " Luhan ! "
" A Tao . . . Sehun đâu ? " - đôi mắt Luhan dáo diết nhìn quanh.
" Sehun ? Sehun đâu có ở đây ? " - Tao ngạc nhiên.
" Rõ là mình thấy anh ấy bên đường. "
" Chắc cậu nhầm người rồi. "
" Không. . .không. . .mình đã gọi tên anh ấy. Người đó có nhìn nhưng lại bỏ đi. Anh ấy không muốn ở bên mình nữa sao. " - Luhan mắt đã hoen nước.
" Không phải vậy đâu ! Anh ấy rất yêu cậu mà, lúc trước còn không chịu rời cậu nửa bước nửa mà. " - Tao vỗ vỗ vai Luhan an ủi.
" Là lúc trước thôi. . ." Luhan nghĩ lại cũng thấy nực cười. Cũng chính hai năm trước, vẫn là cậu đuổi theo anh nhưng không thành, phải vào viện thế này.

Tiếng kéo ra, một vị bác sĩ bước vào " Cậu đây chỉ là do sợ quá mà ngất xỉu mà thôi. Còn ra thì những vết thương kia chỉ là xây xác nhẹ thôi. May là chiếc xe đâm vào gốc cây và không ai bị thương, mà nếu không có người đỡ cậu chắc cậu cũng bị thương khá nặng rồi. "
Tao đứng bật dậy. " Người đỡ Luhan là ai ? "
" Tôi. . ." - vị bác sĩ khó hiểu nhìn Tao.
" Là Sehun phải không ? Là ai ? " - Tao nắm bàn tay của bác sĩ lay lay thúc giục bác sĩ trả lời.
" Tao à, đừng làm khó bác sĩ. Anh ấy không biết đâu. Dù gì mình cũng chẳng cần hắn ta. " - Luhan mệt mỏi thở dài trên giường bệnh.
" TAO !" - giọng hét lớn làm Tao với bác sĩ giật mình. " EM ĐANG LÀM GÌ VẬY ? RA ĐÂY. "- Kris hí hửng đem đồ mình mua vào cho Luhan với Tao, vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng Tao nắm tay thằng cha bác sĩ, mặt tối sầm, quăng túi thức ăn qua một bên rồi lôi Tao ra ngoài. Ở đâu mà có hai người này là ồn ào cả lên, căn phòng thoáng ồn ào rồi lại im lặng.
" Cậu cố gắng giữ sức khoẻ. " - vị bác sĩ mỉm cười nhìn Luhan rồi bước ra khỏi phòng.
" Cảm ơn cậu, Lay. " - Luhan gật đầu cái nhẹ rồi nằm xuống thiếp đi.

Trong văn phòng, Lay đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
" Cậu ấy nói là không cần Sehun nữa. Có phải lớn chuyện rồi không anh ? "
" Không sao. Em bình tĩnh đi, anh đi đây, tạm biệt bảo bối. " - Lay nghe giọng người kia trong lòng cũng được bình tĩnh đôi chút.

감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️ Hay để lại comment cho tui có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me