LoveTruyen.Me

Shortfic Hunhan Thieu Gia Trung Phat

Note: ý tưởng tự nhiên bộc phát phải triển liền xong để đó từ từ nhai không là quên hết :-), mọi người sữa lỗi chính tả hay cách sử dụng từ dùm mình nha vì vốn từ cổ đại mình khan hiếm a kakaka!!!!!

"Oa oa oa" Tiếng khóc trẻ con vang lên trong niềm phấn khởi của cả gia đình nhà họ Ngô. Ngô gia - Một trong những nhà kinh doanh vải vóc, quán trà không nhất nhì ở Mộc Châu thành này nhưng cũng thuộc dạng có tiếng tăm.

Ngày hôm nay, ở Ngô gia người chạy ra chạy vào tấp nập như trẫy hội...Sở dĩ đông vui như thế chính là Phu nhân sắp hạ sinh, chính là niềm mơ ước bao lâu nay của các bậc trưởng bối trong gia. Thúc phụ, thúc nhạc, thím,... đều tề tựu về đây đón chào sinh linh bé nhỏ đó chào đời.

"Chúc mừng Ngô lão gia, Phu nhân đã hạ sinh cho ngài một bé trai" Ngay thời khắc bà Mụ bế trên tay một nam hài tử đưa đến, mọi người ai nấy đều như vỡ òa trong hạnh phúc.

"Haha ông trời đã không phụ lòng ta" Cẩn thận đỡ lấy trân bảo của mình, nhìn hài nhi mắt còn nhắm nhưng tay chân quơ loạn xạ trong chăn bông, Ngô lão gia thật sự không diễn tả nổi niềm trong ông hiện giờ.

"Ông à, ông không tính đặt tên cho con sao" Giọng nói dịu dàng vang lên, Ngô phu nhân từ nãy đến giờ quan sát biểu cảm trên gương mặt của chồng mình bà không kìm nén được cảm xúc của bản thân.

"Bà nó à, nhìn con trai của chúng mình xem, nó thật giống tôi hồi nhỏ" Ngô Lão gia trên môi nở nụ cười chậm rãi tiến đến bên vợ mình, ngồi xuống bên cạnh giường để cho bà nhìn thấy mặt con trai.

"Dạ, ông à tôi thật sự rất vui" Ngô phu nhân vì không nén nổi xúc động, khóe mắt long lanh chảy xuống dòng nước mắt hạnh phúc.

"Ấy sao lại khóc, bà xem con trai đang nhìn chúng ta kìa"

"Ông này, trẻ con mới sinh thì làm sao mà mở mắt nhìn được chứ" Bà bậc cười vì tính hài hước của chồng mình, khẽ đập ông một cái.

"haha bà xem tôi muốn con trai chúng ta gọi là Thế Huân có được không?" Ông đã nghĩ đến cái tên này từ lâu, ông muốn con mình sau này sẽ tài kiệt xuất chúng để nối dõi tông đường cùng sản nghiệp nhà họ Ngô mà ông đã gầy dựng bao lâu nay.

"Oa Oa Oa" Tiếng khóc non nớt từ cái miệng nhỏ vang lên khiến cả nhà ai nấy đều cười phá lên, đâu đó còn có tiếng trêu chọc.

"Anh chị xem, cháu em là nó không chịu cái tên đó đấy hahaha"

Mặc cho ngoài trời đang đổ mưa to, sấm chớp vang dội bên trong Ngô gia không khí thật ấm áp, tràn đầy tiếng cười.

.

.

.

.

.

Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống, gió mưa như tát vào mặt những người đi đường. Trên trời từng tia sáng chớp nhoáng như xé toạt cả bầu trời.

"Hức hức hức mở cửa xin đại phu giúp phụ thân con với, ông ấy đang bị bệnh nặng" Đâu đấy tiếng thổn thức, xen lẫn tiếng bước chân loạt xoạt chạy đi trong mưa.

Một bé trai khoảng chừng 4;5 tuổi, thân ảnh nhỏ nhắn mà đơn bạc lầm lũi trong mưa, cậu đi đến từng hiệu thuốc một trong làng, đôi tay gầy nhỏ đã sưng tấy vì dùng sức gõ cửa. Nước mắt trên khuôn mặt trẻ thơ đằm đìa, cậu đi như thế không biết bao nhiêu nhà nhưng họ không một ai giúp cậu. Đi tới đâu cũng bị xua đuổi, đánh đập nhưng vì phụ thân đang nằm ở nhà chờ cậu về nên phải ráng gắng gượng.

Ầm ầm ầm

Mưa càng lúc càng to, sấm nổ rền vang, trên đường không một bóng người, thậm chí có người nhưng dưới thời tiết như thế này họ cũng chỉ vội vã chạy đi có ai để ý đến cậu bé quần áo ướt sủng lạnh run chạy giữa trời mưa.

Ạch Đôi chân khẳng khiu loạng choạng, cậu té nhào ra đường

"Ô ô ô làm ơn cứu phụ thân con với" Tiếng khóc nghe mà ai oán, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khóe mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi môi run rẫy. Phía trước mắt cậu phũ một tầng trắng xóa, cậu không còn cảm giác gì nữa, đôi mi run rẫy khép hờ. Trong vô thức cậu cảm giác thân thể mình như bay lên, một giọng nói trầm ấm đầy lo lắng văng vẳng bên tai.

"Anh bạn nhỏ, có sao không?"

.

.

.

.

.

Trên chiếc giường trãi chăn bông, một thân ảnh nhỏ nhắn được bao bọc cẩn thận. Đôi mắt lim dim như muốn mở ra, Gương mặt tái nhợt sớm đã hồng hào trở lại. Thân thể cựa quậy không ngừng, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm ỉ: "Làm ơn cứu phụ thân con, làm ơn"

"Kế Sương, anh xem thằng bé sốt cao như thế"

"Anh đã cho mời đại phu, thằng bé sẽ không chuyện gì đâu"

Một nam nhân toát ra khí chất thanh cao, đang ngồi trên ghế ánh mắt thâm trầm nhìn về nam hài nhỏ kia. Người phụ nữ ngồi ngay mép giường cũng lo lắng không kém, chốc chốc lại thay khăn trên trán cậu bé một lần.

"Ưm" Người nằm trên giường khẽ kêu một tiếng, đôi mắt vốn nhằm nghiền nay từ từ hé mở. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cậu chớp mắt vài cái vì còn không quen với ánh sáng đột ngột từ cây đèn hắt ra.

"Kế Sương, thằng bé tỉnh rồi" Người phụ nữ nở nụ cười hiếm hoi từ nảy đến giờ, vội vàng kêu phu quân của mình đến xem.

"Đây là đâu" Khung cảnh xa lạ khiến cậu ngơ ngác, đôi mắt long lanh dáo dát nhìn quanh. Nhớ không lầm khi nảy cậu còn đang......A đúng rồi phụ thân ông ấy. Hất tung cái chăn dày cộm khỏi người, vẻ mặt hoảng hốt cậu muốn tuột nhanh khỏi giường nhưng hành động bị ngăn lại bởi một bàn tay to lớn.

"Anh bạn nhỏ, thân thể không được khỏe còn muốn đi đâu" Giọng nam trầm ấm vang lên, đôi tay to khẽ giữ lấy eo cậu, đặt ngồi nằm lại trên giường.

"A ông là ai...tôi...tôi phải về với cha, ông ấy đang bị bệnh" Nhìn người lạ trước mắt, nỗi hoảng sợ trong lòng càng tăng cao, cậu giãy giụa đòi thoát ra.

"Cậu bé, chỉ đường ta sẽ cho đại phu tới chữa trị cho phụ thân con, còn con phải nằm lại đây nghỉ ngơi"

"Không không, tôi...tôi muốn về nhà, các người thả tôi ra" Cậu thèm tin, bọn họ chỉ là đang dụ dỗ con nít mà thôi

"Được, vậy ta theo anh bạn nhỏ về nhà chữa trị cho phụ thân của con" Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đứa trẻ, nam nhân không một chút tức giận mà còn vui vẻ nhếch khóe miệng. Hắn không biết tại sao bản thân lại có thiện cảm với cậu bé này.

"Kế Sương anh..." Đang tính nói gì đó nhưng thấy bàn tay giơ lên của phu quân, người phụ nữ bên cạnh đành im lặng

"Vậy, có..có được không" Cậu còn đang lưỡng lự, nhưng ánh mắt dịu dàng của nam nhân trước mắt khiến cậu không dám cự tuyệt nên lắp bắp nói.

"Sao lại không được, nào để ta bế con" Nam nhân đưa tay nhấc bổng cậu lên, khóe miệng giương cao ra lệnh cho người hầu chuẩn bị kiệu, rồi sải bước ra cửa.

"Cám ơn ông" cậu cuối đầu lí nhí, vì một phần xấu hổ khi nảy đã nghi nhằm người tốt. Trái tim nhỏ bé thấp thỏm đã được xoa dịu đi phần nào.

"haha, nói cho ta biết con tên gì" Hắn cười phá lên vì vẻ mặt ngượng nghịu của cậu bé.

"Con tên là Lộc Hàm"

"Lộc Hàm? haha cái tên mới hay làm sao! anh bạn nhỏ ta có thể gọi con là Tiểu Lộc được không?"

"Dạ được" Đôi mắt long lanh như những giọt sương trong suốt nhìn thẳng vào nam nhân, cậu cảm kích người này vô cùng, ông như một vị tiên được Ngọc Hoàng phái xuống giúp cậu. Khuôn miệng nhỏ nhoẻn cười trong niềm hân hoan. Phụ thân của cậu sẽ hết bệnh, cậu không phải lo lắng rồi!!!!!!

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me