LoveTruyen.Me

Shortfic Hunho Anh Trang Binh Minh

Ngày họp lớp hôm đó, nhìn thấy em vào nhà vệ sinh lâu như thế, tôi không khỏi lấy làm lo lắng, đành viện cớ vài lý do chạy vào xem tình hình.

Vừa bước đến cửa thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của em vang vọng giữa bốn bức tường trắng, trông đến thê lương.

Kim Tuấn Miên chậm rãi bước đến mặt gương lớn gần đó, đầu vội gục xuống thành rửa tay, nức nở khóc. Ở góc độ tôi quan sát, tấm lưng nhỏ bé, hao gầy hiện ra trước mắt, rất mỏng manh, tưởng chừng như chỉ đẩy nhẹ, em có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

"Thế Huân... anh, anh muốn đâm chết em mới vừa lòng có phải không ? Nhưng... nhìn thấy anh sống tốt, kết hôn với người bạn tâm giao hoàn hảo như thế, em rất hạnh phúc." - Khẽ ngẩng mặt lên, trên môi phô trương nụ cười chua chát, một nụ cười có lẽ miêu tả về cuộc đời em.

"... em, em vẫn còn ước mơ được làm cô dâu của anh đấy. Anh biết không, mỗi ngày em đều nghĩ về nó, cuộc sống chúng ta sẽ rất vui vẻ, anh đi làm về sẽ ăn cơm em nấu, rồi cả hai cùng trò truyện thâu đêm, à, nếu có con thì sẽ cùng nhau chăm sóc con, cùng nhìn con trưởng thành, em chỉ cần thế thôi. Nhưng, em đã phá hỏng nó, em xin lỗi, em hậu đậu quá. Thế Huân rất hận em, có đúng không ?"

Tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi vui vẻ sống bên nhau, quả thực quá đỗi hạnh phúc...

Còn chuyện em giết chết tương lai đó, tôi không thể không hận em đến thấu tâm can.

Hận hận yêu yêu, vốn chỉ mang cho ta đau khổ, ngọt ngào bao nhiêu lại đắng bấy nhiêu, hòa vào nhau tạo thành một thứ gia vị lạ lẫm, gọi tắt là thống khổ.

"Thế Huân, em chúc anh trọn đời bình an."

Vừa dứt câu, thân ảnh nhỏ đứng không vững liền loạng choạng, đành bám tay vào thành tường níu lấy chút sức lực ít ỏi. Những ngón tay ốm yếu co khoắp vào lộ ra khớp xương thanh mảnh, cả cánh tay cũng như khúc gỗ non. Tôi tự hỏi khoảng thời gian ấy, liệu em có đau khổ, dằn vặt về câu chuyện năm xưa. Đầu óc tôi có chút mụ mẫm, định chạy lại đỡ em, song bước chân mới nhấc được nửa bước thì khựng lại. Trong tôi dấy lên cơn ác mộng vào 4 năm về trước, có nghĩ về nó, tôi cũng không ngờ là em tàn nhẫn đến thế.

Ngô Thế Huân ở đoạn hồi ức đó đáng thương vô cùng...

Mưa phùn lất phất kéo dài dai dẳng khắp phố Seoul. Một thành phố vốn nhộn nhịp cũng phải chìm vào tư thái tĩnh lặng này. Những tia nắng ấm áp lười biếng nấp sau đám mây đen xám xịt, làm quang cảnh càng thêm ảm đạm.

Bệnh viện XXX lớn nhất Seoul đã sụp đổ hơn hai tháng. Tâm trạng tôi ê chề, suốt ngày giải sầu bằng rượu, có chút tiền lại đi đánh bạc, còn mọi thứ xung quanh đang xảy ra, tôi đều không quan tâm, kể cả Kim Tuấn Miên. Một tháng trước chúng tôi dường như lâm vào cảnh chia ly, tôi không gặp em chỉ để suy nghĩ, nên hay không nên. Quả nhiên một tháng sau, em hẹn tôi ở bờ sông Hàn, không gặp không về. Kết quả của buổi hôm đó, tôi như người vô hồn bước đến quán rượu uống điên cuồng.

"Thế Huân, tôi muốn chúng ta chấm dứt."

"Anh không đủ tư cách để yêu tôi, bởi vì... anh không còn lợi dụng được nữa."

"Tôi xin lỗi."

Nụ cười thản nhiên trên môi em, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó tôi bị em khinh miệt đến nhường nào. Em yêu tôi là giả dối, em lừa tôi, vậy mà tôi luôn cố chấp đâm đầu vào nó. Tôi đã sai.

Và cũng từ lúc đó trở đi, tôi quyết tâm xây dựng lại nghề nghiệp trong hai bàn tay trắng. Tiền tài, địa vị, tôi sẽ bắt trọn nó để em phải hối hận khi bỏ rơi tôi, Kim Tuấn Miên.








"Lâu rồi không gặp, cậu sống tốt nhỉ ?" - Tôi chợt bàng hoàng khi mình đã đứng sau lưng em tự lúc nào.

Em nhìn qua tấm gương phản chiếu, gương mặt mang theo nỗi đau thương. Tôi đúc tay vào túi quần, cười đến sáng lạng. Kim Tuấn Miên, em tàn tạ như thế, là sự thật hay đang diễn ?

"Bạch Hiền nói sẽ mời cậu đi dự lễ thành hôn, nhưng cậu, tốt nhất đừng đi nhé." - Tôi nhếch khóe môi, ánh mắt sắc lạnh.

Em chợt sững người.

"Và bây giờ cũng đừng sáp lại Bạch Hiền, tôi cảnh cáo cậu."

"..."

"Gần cậu, em ấy sẽ lây tính xấu của cậu. Tôi không muốn yêu một người dẻo miệng lưỡi, lại càng không muốn một tình yêu xảo trá. Cậu chắc đã hiểu những lời tôi nói ?" - Tôi từng chút một nói ra những lời cay nghiệt gặm nhấm tâm can em.

Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy đau ? Chẳng phải cứ khinh thường em như thế, tôi rất hả hê sao ?

"Tôi xin lỗi." - Em khẽ cúi gằm mặt, bóng lưng gầy gạc chợt run run hiện lên hai bả vai ốm yếu.

Kim Tuấn Miên, em xanh xao quá.

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, những giọt nước tạt vào kính cửa sổ, tạo ra tiếng "lách tách" nghe đến nhạt nhẽo. Ánh nắng phía bên kia cũng tắt ngủm, đám mây đen ồ ạt chiếm lấy bầu trời tựa những con ác quỷ, bên trong chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo, tôi cơ hồ đã lạc lõng vào vở kịch của em.

Đó là một vở kịch, nó hoàn hảo đến mức người đời cũng hoa mắt.

Tuấn Miên, em diễn đạt lắm.

"Tôi không làm gì cậu nên đừng vô cớ xin lỗi." - Cố gắng giữ vững chất giọng lãnh đạm vốn có, tôi không thể nào mắc vào cái bẫy đó, thêm lần nữa.

"Xin lỗi, Thế Huân." - Em khàn giọng, từng câu từng chữ như dằn xé tâm can tôi.

Đã bao lâu nay, tôi luôn khao khát được nghe em gọi tên tôi, nhưng không ngờ nó lại xuất hiện trong tình cảnh khốn khổ này.

"Cậu..."

"Tôi xin lỗi anh về chuyện lúc trước. Tôi xin lỗi." - Em gấp gáp nói.

"..."

"Nếu anh không chấp nhận, tôi sẽ làm những gì anh nói... khụ khụ..." - Em ho khan, sắc mặt tái nhợt.

Tôi muốn giúp em, đôi bàn tay bất lực chạm và chiếc bóng cô đơn đó, tự an ủi rằng em không đáng để nhận sự giúp đỡ của tôi. Em là một tên ngốc chỉ đáng để bị tôi chà đạp.

Tôi sẽ không thương hại con người giả dối đó.

"Thế Huân, em xin lỗi."

"Cậu đừng nói nữa." - Tôi mạnh giọng, xung quanh tỏa ra làn khí sắc lạnh. Thế Huân là cái tên không phải em muốn gọi là gọi được.

"Anh hận em, có đúng không ? Em xin lỗi." - Em khóc nấc, những giọt nước mắt lan dài hai bên má, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi thấy dòng nước ấm đau thương đó.

"Cậu im đi. " - Tôi phát chán với hai từ 'xin lỗi' vô vị đó, em nói hoài không biết mắc cỡ sao ? Xem lại bản thân mình đi.

Tôi bỏ đi không chút chần chừ, nếu ở bên em thêm giây phút nào, có lẽ tôi sẽ nổi điên lên giết chết em mất.

Bên ngực trái có thứ gì nhói lên, không tài nào giải thích được.

Thực ra, trong tâm can tôi vẫn còn hình bóng cậu con trai tên Kim Tuấn Miên.

Bây giờ nhìn em chết đi, tôi tự hỏi có phải bản thân mình đã gây ra kết quả tàn độc ấy không ? Tôi nuối tiếc hai từ xin lỗi đó.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me