Shortfic Hunho Ba Muoi Ngay Yeu
Căn hộ Junmyeon ở yên bình là thế nhưng bên Đồng Đẳng như muốn cháy bừng bừng lửa rồi. Ông chủ Byun Baekhyun chẳng hiểu vì sao dạo này hay nổi cáu, đụng chút chuyện đều mắng nhân viên lên bờ xuống ruộng, có người chịu không nổi liền xin nghỉ.Chanyeol thấy người yêu mình dạo này sinh sự vô cớ, cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành."Baekhyunie à, tức giận nhiều mau già đấy.""Tôi có phải người mẫu bán mặt kiếm tiền đâu mà sợ già."Một câu này thôi là đủ để Chanyeol đoán ra Baekhyun đang thật sự giận cái gì, mà nói giận cũng không đúng, có lẽ lo lắng chiếm phần nhiều hơn.Trong đám bọn họ, hành nghề người mẫu chỉ có duy nhất một Kim Junmyeon thôi. Chẳng phải mấy bữa trước trùng hợp thay Baekhyun vừa cãi nhau trận lôi đình với Junmyeon khiến Chanyeol vô cùng khó xử, phải tiếc lộ thông tin người nổi tiếng cho Sehun sao.Vốn dĩ chuyện hai người này cãi nhau đã quá bình thường, qua một hai hôm Junmyeon sẽ lại xuất hiện, ăn vạ bắt Baekhyun bồi thường bằng nửa chầu rượu. Tuy nhiên, lần này qua đến ngày thứ bảy rồi, Junmyeon vẫn biệt vô âm tính như thể bóc hơi khỏi trái đất, cũng không thèm đến lấy mớ giấy tờ tùy thân cùng tiền bạc lỡ để quên.Chính vì như vậy nên Baekhyun mới trở nên nóng nảy. Cậu chỉ được cái độc miệng, chứ lòng mề gì đó mềm hơn cả đậu hủ."Fashion Week còn chưa kết thúc, có khi Junmyeon quá bận rộn thôi.""Ai mà thèm quan tâm cậu ta. Anh còn nhắc nữa thì đừng hòng ngày mai gõ được cái cửa phòng."Ừ ừ, không quan tâm nhưng lại sợ Junmyeon cắt đứt quan hệ. Dĩ nhiên Chanyeol không dám nói ra điều này, âm thầm siết chặt cái người trong lòng đang muốn giãy nảy thoát ra. "Thế hôm nay em mệt, chúng ta đóng cửa quán nghỉ sớm tí tẹo đi."Đây gần như không phải câu hỏi nữa mà đã trở thành câu sai khiến, Chanyeol hất cằm ra hiệu cho nhân viên thu dọn đồ đạc, bắt đầu tiễn khách rồi ôm eo Baekhyun đi lên lầu.Ngủ một đêm tới sáng chắc chắn không thể làm nhẹ đi nỗi lòng của Baekhyun, nhưng Chanyeol biết cách làm cho cậu vui vẻ trở lại.Ví dụ như chủ động đi thăm nhà Junmyeon chẳng hạn?Mà thôi cứ từ từ tính. Hiện tại ngủ mới là vương đạo.Ngủ ngon..Buổi sáng của các cặp tình nhân bắt đầu bằng những cái ôm hôn vụn trộm, Chanyeol và Baekhyun cũng vậy. Chanyeol là người dậy trước, anh say mê nhìn ngắm gương mặt hiền lành đang say ngủ trong lòng mình, chốc chốc lại hôn trộm một cái. Tâm thầm nghĩ Baekhyun cái gì cũng tốt cả, chỉ có điều tính tình hơi gắt gỏng. Nhưng không sao, bên cạnh cậu sẽ luôn có Chanyeol chiều chuộng, hóa giải tất cả phiền muộn.Chanyeol lay nhẹ Baekhyun như thể vừa muốn cậu thức dậy lại vừa sợ cậu thức dậy, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng."Ông mặt trời lên đến đỉnh rồi, Baekhyunie mau dậy đi thôi.""Ư ưm, tránh ra, không muốn.""Vậy có muốn đi thăm anh Junmyeon không, nghe bảo bị bệnh rồi.""Kệ anh ta chứ, ai thèm quan tâm."Dù nghe Baekhyun bảo như vậy, Chanyeol vẫn âm thầm canh đồng hồ, đúng năm phút sau, chàng trai đang lười biếng tự động bật dậy, miệng còn giả vờ thanh minh."Nhà hết thức ăn rồi, đi chợ."Từ khi nào chuyện thịt, cá, trứng, sữa trong nhà lại do Baekhyun đảm nhiệm nhỉ? Lòng Chanyeol đầy thắc mắc nhưng vẫn không nói ra miệng, sợ cậu quê độ chui vào trong chăn thì hỏng. Anh chỉ đành kéo cậu ra khỏi giường, chuẩn bị kem đánh răng cùng bàn chải để cả hai cùng vệ sinh cá nhân.Nửa buổi sáng trôi qua thật êm đềm cho đến khi Chanyeol gọi điện thoại cho Junmyeon bị Baekhyun nghe được."Hửm? Junmyeon?"[Ừ.]"Đang bệnh à?"[Ừ. Đỡ nhiều rồi.]"Không khỏe như thế vậy tối nay có ghé Đồng Đẳng được không? Giấy tờ, tiền bạc của anh vẫn còn ở đây đấy nhé."[Anh thì được nhưng Sehun không cho.]"Sehun?"Vừa nghe cái tên đó, Baekhyun liền nhảy qua cướp điện thoại Chanyeol, nói một câu duy nhất rồi cúp máy."Lát nữa chúng tôi ghé."Suốt cả quãng đường từ Đồng Đẳng đến chợ, từ chợ đến nhà Junmyeon, mặt mày Baekhyun luôn rơi vào trạng thái cau có. Mấy bà bán hàng nhìn cậu xong không dám nói thách giá cả luôn, Chanyeol đi phía sau không khỏi buồn cười. Bình thường cãi nhau như chó với mèo chứ có chuyện thử xem, Baekhyun còn không nhào vào bênh Junmyeon mới lạ. Hẳn Baekhyun đang nghĩ Sehun chia rẽ tình cảm giữa bọn họ.Trước khi bấm chuông nhà Junmyeon, Chanyeol phải đứng vuốt cho hàng chân mày của Baekhyun thẳng ra."Có gì mà phải cau có, em làm anh Junmyeon sợ bây giờ.""Anh ta lo dại trai rồi, nào biết sợ là gì.""Này này, Junmyeon đang bệnh đó.""Hừ. Biết rồi."Nhìn Baekhyun ngoan ngoãn lùi ra sau, Chanyeol mới bấm chuông. Có vẻ Junmyeon biết hai người họ sẽ đến nên đã chờ sẵn, rất nhanh liền xuất hiện trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, gương mặt xanh xao thấy hẳn."Anh Junmyeon."Cả Chanyeol lẫn Baekhyun đồng thanh chào, Junmyeon gật gật đầu mời hai người họ vào, định đi lấy nước thì Baekhyun mở miệng."Xa lạ lắm hay sao mà khách sáo vậy. Bệnh hoạn nên biết thân biết phận ngồi yên đi, tự tôi đi lấy được."Chanyeol cũng phụ họa theo, ấn Junmyeon ngồi xuống bộ ghế salon trong phòng khách, còn chính mình thì đem những thứ vừa mua được vào trong bếp, sắp xếp gọn gàng trên kệ và tủ lạnh.Đợi cặp tình nhân đó bưng khay nước ép trái cây trở ra, Junmyeon mới hỏi."Hai đứa đến đây làm gì?"Anh cảm thấy chuyện anh bệnh và chuyện Sehun không cho anh đến Đồng Đẳng chẳng có gì gắt gao đến mức phải đến tận nhà thế này, người đầu tiên thăm bệnh theo lẽ phải là Kyungsoo."Ồ, sợ kẻ không biết nấu ăn bệnh nằm bẹp trên giường chết đói. Ai dè người ta có người khác làm cho nồi cháo hoa rồi."Sáng nay trước khi đi làm, Sehun sợ rằng Junmyeon sẽ lười biếng nằm phè không chịu ăn uống nên đã nấu cháo hoa cùng vắt nước cam để sẵn. Ban nãy Baekhyun và Chanyeol kéo đến, Junmyeon quên mất chuyện giấu đi nên giờ đành ngồi ho khan chữa ngượng."Sehun có vẻ đối xử tốt với anh."Nếu được như vậy, Chanyeol cũng đỡ lo lắng chuyện hai người này vì không có kinh nghiệm yêu đương mà làm khổ nhau."À ừ. Anh ấy...""Ngưng ngay. Cái gì mà anh ấy?"Junmyeon đang nói giữa chừng liền bị Baekhyun cắt ngang, cậu thấy cách xưng hô này sai quá sai."Anh gọi Sehun bằng anh á?""Ừ..."Suýt nữa thì Baekhyun không kiềm được tiếng chửi thề."Thứ nhất, thằng nhóc Oh Sehun đó nhỏ tuổi hơn Chanyeol."Trên đầu Junmyeon lúc này bỗng dưng xuất hiện dấu ba chấm cùng con quạ đen quác quác bay qua. Vấn đề tuổi tác Junmyeon chưa từng thắc mắc qua, bản thân cũng thấy Sehun khá trưởng thành, lại còn dám mạnh miệng xưng em ngọt xớt nên Junmyeon mới nhắm mắt nhắm mũi thuận theo. Ai dè..."Thứ hai, Kim Junmyeon, anh phải phân biệt đây rõ ràng chỉ là một vụ thua cược. Anh có chắc Sehun ở ngoài chưa có người yêu hay chưa thích ai không? Tỉnh táo lên, đừng có mà đặt hết tâm tư vào người hắn."Ngay lúc Baekhyun nghe Junmyeon thuận theo Sehun đã cảm thấy không đúng lắm. Mối quan hệ của hai người chỉ tồn tại trong vòng ba mươi ngày, dù Junmyeon có bệnh thật, cũng chưa đến lượt Sehun bắt anh ở nhà, không làm thế này không làm thế kia.Hơn nữa, bảy ngày nay Junmyeon không xuất hiện ở Đồng Đẳng, hai người đã làm đến cái chuyện gì rồi? Tối hôm qua rõ ràng Sehun qua đêm ở đây nên mới có thể nấu cháo, vừa nãy Baekhyun thử vào nhà tắm, trong đó xuất hiện thêm một bộ bàn chải. Junmyeon là bệnh thật hay...?Baekhyun không dám nghĩ nữa, mối quan hệ giữa Junmyeon và Sehun đi hơi nhanh quá mức. Trong khi mỗi người trong nhóm bọn họ mất tầm vài tuần cho đến vài tháng để khiến Junmyeon tin tưởng thì Sehun có thể chỉ mất từ vài giờ đến vài ngày.Đối với con người vừa kiêu kỳ vừa ngây thơ như Junmyeon, đáng ra Baekhyun chẳng nên ép anh tham gia trò chơi ái tình này. Bây giờ phóng lao thì phải theo lao, Baekhyun sẽ cố gắng giảm mức tổn thương của anh xuống mức thấp nhất vậy.Về phần suy nghĩ của Chanyeol, hắn tuy rằng cảm thấy lời của Baekhyun đúng nhưng vẫn tin tưởng Sehun. Người này cùng Chanyeol lớn lên, bên ngoài có vẻ hơi lạnh lùng, kỳ thực bên trong hoàn toàn ấm áp, luôn biết lo lắng cho những người xung quanh. Ba mươi ngày này kết thúc như thế nào thì Chanyeol vẫn tin tưởng hai người họ sẽ có những đoạn ký ức bồi hồi, xao xuyến nhất.Riêng Junmyeon, anh là người trong cuộc, lòng càng rối bời hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu tại sao trong lòng lại nổi lên ham muốn uống rượu. Có tí cồn vào, suy nghĩ sẽ tỉnh táo hơn chăng?"Anh muốn đến Đồng Đẳng."Không khí đang dần ngưng đọng thì Junmyeon lên tiếng đòi hỏi, Baekhyun không khỏi cười chế giễu."Anh không sợ anh người yêu của anh giận à?""Ừ. Không."Tâm lý Junmyeon sau khi nghe những lời từ Baekhyun, liền nảy sinh chút chống cự với Sehun. Cơn sốt đã tiêu giảm rất nhiều, lý gì lại phải vùi đầu ở nhà cơ chứ. Giấy tờ tiền bạc cũng đang ở Đồng Đẳng, à nhắc mới nhớ..."Không đem vật tư của anh hoàn về cho chủ à?"Chanyeol ngượng ngùng vò tóc."Em định đem đến nhưng Baekhyunie không cho.""Chứ gì. Muốn thì tự đến mà lấy, tôi không phải Sehun đâu mà hầu hạ anh."Lại kháy, mặt Junmyeon sầm xuống, cơ thể đầy bệnh tật lao đến véo lỗ tai Baekhyun làm cho cậu chàng la oai oái."Buông ra. Kim Junmyeon! Không phải đang bệnh sao? Sức trâu thế này mà bệnh gì!""Kệ tôi! Lần này cậu liệu mà trả hết cả chầu rượu, tôi vẫn còn ghim vụ lần trước nhé! Đừng nghĩ đi thăm bệnh là xong.""Không! Muốn uống rượu thì phải trả tiền chứ, đâu ra cái kiểu giận dỗi xong bắt người khác bao!""Vậy thì tôi đến uống quỵt!""Kim người mẫu bỗng nhiên nghèo nàn hẳn là cái chủ đề hot trong giới nghệ sĩ đó!"Cả hai chí chóe một hồi, càng nói càng xa khiến Chanyeol không thể không chạy đến ngăn cản, khuyên mỗi người nhịn chút. Ban nãy vừa lo lắng cho nhau, giờ lại như kẻ thù, hết nói nổi."Được rồi, về Đồng Đẳng thôi."Đứng trước hai kẻ đang thở phì phì, Chanyeol cũng hơi có lo lắng mình bị đánh hội đồng để giải tỏa cơn giận.Lúc đóng cửa nhà, Baekhyun còn vặn vẹo."Thức ăn mới mua đặt trong bếp hết rồi. Về nhà hít không khí để no nhé.""Lát ghé nhà hàng ăn, tôi trả tiền.""Quào, thẻ tín dụng còn để ở nhà tôi đấy nhé.""Cũng đúng. Vậy tôi trả cho Chanyeol, cậu tự xử đi.""Này!!! Anh có ý đồ gì với Chanyeol?""Có mà thèm.""!@#$%^&*()"")(*&^%$#@!"Chanyeol thở dài, lại cãi nhau và lại lệch trọng tâm. Thôi kệ hai người, hắn nên tập trung an toàn lái xe thì tốt hơn là xen vào cuộc võ miệng không có hồi kết này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me