LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Mùa thu năm nay có chút lạnh.

Hàng cây anh đào ngoài cổng trường dần đánh mất sắc hồng tuyệt đẹp, hình ảnh héo tàn trước mắt khiến cho mọi người hoài nghi rằng mùa xuân sẽ mãi chẳng bao giờ tới. Ánh nắng buổi chiều lạnh lẽo chẳng mang theo độ ấm, rất giống với căn hộ cô độc đã lâu rồi chưa có người nọ ghé qua. Sinh viên không có tiết học đều ở bên ngoài sân thể dục chạy nhảy toán loạn, nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn, ánh mắt từng thiếu niên long lanh sạch sẽ không vương chút áp lực.

Bất kể là đối với giảng viên hay sinh viên, việc phải tham gia các lớp học vào ban đêm tương tự như đang ngủ yên lại bị đánh thức mà chẳng có lý do, phiền toái không thể chịu nổi. Kim Doyoung là kiểu người ưa trốn biệt trong nhà sau khi lớp học buổi tối kết thúc, tuy rằng các sinh viên đã cố gắng lôi kéo anh cùng dùng máy chiếu mở phim xem vào tiết tự học, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh luôn chọn một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng để có thể tiện thiếp đi khi phim đang chiếu.

Các sinh viên không ngần ngại thú nhận rằng họ biết thừa mánh khóe nhỏ này của anh, thế nhưng cũng chẳng hề nhân lúc giảng viên Kim đang ngủ để trốn đi. Ngược lại mọi người đồng lòng chờ Kim Doyoung bị tiếng chuông tan học đánh thức mới nói lời tạm biệt. Lần đầu tiên ngủ trong lớp học là một trải nghiệm vô cùng thần kỳ, chuông tan học inh ỏi vang lên, thời điểm mở mắt đã không có thời gian để trưng ra bộ dáng mơ màng vừa tỉnh dậy. Một loạt ánh nhìn của sinh viên hướng về phía anh, làm anh ngượng ngùng suốt một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần đều lặp lại như thế, anh vừa tức vừa thấy buồn cười.

Đêm nay cũng vậy, nhưng Kim Doyoung ấy thế mà không buồn ngủ, cùng sinh viên xem một bộ phim đen trắng cổ xưa. Dù vậy vẫn không thể nhớ nổi bộ dáng vị nữ diễn viên bướng bỉnh, không nhớ kỹ dáng vẻ nam diễn viên phong độ, ngay cả khuôn mặt chân thành của nam nữ chính khi đối mặt với sự thật cũng sớm quên mất. Đầu óc loạn thành một đoàn, chẳng hiểu bản thân rốt cuộc là đang nghĩ gì. Chuông tan học vang lên, bộ phim cũng vội vàng chấm dứt, anh tiến lên bục giảng viết 200 từ tiếng Anh, cố tình không để ý tiếng cười cùng ánh mắt trêu đùa của sinh viên bên dưới. Sau khi hoàn thành anh gấp gáp bước nhanh ra khỏi phòng học, bóng lưng bị bóng tối bao phủ thập phần cô độc, cũng rất đỗi đơn bạc gầy gò, tựa như nhánh cây anh đào bị gió lay động.

Lúc sắp xếp xong đồ dùng cá nhân rời khỏi trường đã là chín mười giờ đêm, hoa anh đào lả lướt rụng xuống, gió lạnh thổi trúng khiến anh giật mình, không tự chủ kéo kín áo khoác kaki trên người, mua một phần bánh gạo nhỏ được bán dưới gốc cây để ăn lót dạ. Vị cay nơi đầu lưỡi làm anh tỉnh táo đôi chút, ý thức hỗn loạn dần dần thông suốt, lúc này anh nhớ đến nguyên nhân vì sao hôm nay bản thân lại không thể ngủ được, khớp hàm đang nhai bánh gạo ngon lành lập tức giảm tốc độ.

Đêm nay Jaehyun sẽ về.

Anh nắm lấy que tre trong tay, vô ý thức quấy loạn bánh gạo. Khi tàu điện ngầm cập bến, anh thản nhiên ném cốc bánh gạo dở vào thùng rác, ném cả khăn tay bị bản thân vò nát nhăn nhúm.

Làm sao vậy chứ, thậm chí còn không gửi cho mình một tin báo đã trở lại, so với dự tính còn sớm hơn mấy ngày.

Trạch nam như anh vẫn có thể chấp nhận sắp xếp thời gian để dạy ca tối, nhưng lại chẳng thể trốn thoát khỏi quan hệ với Jung Jaehyun. Vài năm trước, bởi vì quan niệm truyền thống có phần nực cười của người nhà, họ nắm tay nhau bước vào sảnh đường, tên hai người in trên một tờ giấy trắng thiêng liêng có đầy đủ hiệu lực pháp lý. Anh không biết được suy nghĩ của Jung Jaehyun, chính bản thân anh cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này có điểm mù quáng. Đứa em trai trong tiềm thức biến thành người chồng chung chăn chung gối, anh đương nhiên là không kịp quen. Vào đêm tân hôn, hai người mặc tây trang tươm tất đối diện nhau đặt ra một quy tắc không được vi phạm. Nói quy tắc thật ra cũng không hẳn là quy tắc, chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến, dù sao bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cho phép người khác làm phiền cuộc sống riêng, vậy tại sao không dùng phương thức đánh phủ đầu ngay từ điểm xuất phát.

May mắn thay, Jung Jaehyun là kiểu người nói được làm được. Hai người ngủ cùng một giường, khoảng cách giữa cả hai tựa như chứa cả một dải ngân hà vô hình. Dù tướng ngủ của Kim Doyoung có xấu đến cỡ nào, Jung Jaehyun tuyệt nhiên sẽ không tiến thêm bước nữa. Tuy rằng ngày hôm sau anh tỉnh dậy và phát hiện chăn gối một trận lung tung lộn xộn, còn chân thì gác hẳn sang bên cậu, lần nào cũng đỏ mặt, nhưng Jung Jaehyun cho tới bây giờ vẫn chưa từng phàn nàn lấy một câu. Chính là thờ ơ túm lấy cổ chân anh đặt lại vị trí cũ, khiến anh càng thêm xấu hổ, lúc đứng trong toilet bụm mặt hồi tưởng quá lâu còn bị Jung Jaehyun thúc giục, nói rằng không trở ra đi làm thì sẽ muộn đấy, anh mới vội vàng đáp lại cậu một câu, "Đã biết đã biết, em mau đến lớp đi", sau khi người kia rời đi anh mới rời khỏi phòng vệ sinh.

Đôi khi anh cảm thấy quan hệ giữa cả hai vô cùng kì quái, tựa như mượn thân xác của hai người xa lạ rồi cùng chung sống trong một căn hộ. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài khoảng khắc bọn họ vô cùng thân thiết, nhất là vào buổi sáng, Jung Jaehyun sắp xếp chăn gối sẽ thuận tay giúp anh đem mấy nhóc thú bông mua ở tiệm tạp hóa xếp chỉnh tề phía đầu giường, hay tỷ như anh vô tình chạm đến quy tắc chung, cậu vậy mà không hề mở miệng nói một câu anh vi phạm rồi mau đưa chân thu hồi đi. Vài lần tự hỏi vấn đề này anh đều theo thói quen gãi tóc, bởi vì nghĩ không ra nên lần nào cũng rất đau đầu, thế là lại bỏ qua luôn.

Là do anh rất tuân thủ phép tắc chung, hay cậu thực sự không để tâm đến điều này.

Cái này giống như loại đề chọn đúng hoặc sai, chọn T không đúng chọn F lại càng sai, chẳng lẽ anh buộc phải trung gian chọn E sao, điều này sao có thể.

Khi Kim Doyoung bước vào nhà, đèn phòng khách đang bật sáng, khói lửa đã lâu không thấy bay qua lại giữa phòng khách và phòng bếp. Jung Jaehyun nghe được tiếng khép cửa nhẹ nhàng liền thò đầu ra, trong tay cầm muôi hỏi anh đã ăn cơm chiều chưa, có muốn cùng cậu dùng cơm không. Kim Doyoung đem áo khoác treo lên, tại cái móc cách xa bộ tây trang cao cấp của Jung Jaehyun, có chút lo lắng mùi bánh gạo cay và mùi linh tinh trên tàu điện ngầm ám lên người mình sẽ bị đối phương ngửi thấy.

"Không cần, trên đường về tôi đã ăn rồi, em ăn đi."

Giọng điệu nhất quán thản nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cứ thế đi thẳng về phòng ngủ thậm chí còn chẳng quay đầu lấy một lần, tất cả được anh vẽ thành một bức tranh vô cùng sống động.

Khóe miệng Jung Jaehyun khẽ nhếch lên, không biết là tự giễu hay cam chịu.

"Được, ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau, Jung Jaehyun chậm rãi mở mắt, cho dù là biết người bên cạnh nhất định không còn ở đó nữa, cậu vẫn theo bản năng vươn tay sờ sờ phần đệm đã sớm mất đi hơi ấm. Cậu đem chim cánh cụt ở đầu giường túm tới trước mặt, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mới bất đắc dĩ cười cười, rồi đặt chim cánh cụt về vị trí ban đầu, thời điểm xuống giường sửa sang lại chăn cũng không quên sờ sờ cái đầu tròn của nó, cười đến ấm áp nhu hòa.

Hệ thống sưởi trong nhà hoạt động rất tốt, thậm chí mặc đồ ngủ cũng có thể đổ chút mồ hôi. Bình thường cậu chẳng mang dép lê, chân trần tiến vào toilet. Mùi thơm nhẹ nhàng của kem dưỡng tay vẫn còn thoang thoảng trong không khí, Jung Jaehyun chun mũi, với tay lấy tuýp kem đánh răng rồi bóp một ít ra bàn chải của mình. Hương bạc hà chạm lên đầu lưỡi phân tán khắp khoang miệng, khiến cho cậu hoàn toàn thanh tỉnh, chợt nhận ra bản thân đã lấy nhầm kem đánh răng của Kim Doyoung mất rồi. Cậu nhẹ mỉm cười, cũng không nhổ ra, tiếp tục chậm rãi chuyển động bàn chải.

Ngay từ đầu cậu đã biết hai người bọn họ không biện pháp đi trên một con đường cùng nhau, vẫn luôn là như vậy. Bởi vì, bọn họ khác nhau. Kim Doyoung chấp nhận kết hôn cùng cậu căn bản vì lười đi xem mắt, hiểu rằng hôn nhân này cho dù có thể kéo dài cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng phù hợp, đơn giản là do có quen biết nên anh mới chọn cậu. Cho tới giờ cậu cũng chưa từng ép buộc, cho nên khi Kim Doyoung đối mặt với cậu chỉ nói ra một yêu cầu duy nhất, cậu không chút do dự đáp ứng, rồi duy trì như mong muốn của anh. Nhưng cậu rất muốn biết, rốt cuộc giới hạn là ở đâu, đến khi nào anh mới có thể tức giận chỉ thẳng vào mũi cậu nói vì sao em dám vi phạm quy tắc chung của chúng ta, cậu chỉ mong được chiêm ngưỡng nhiều hơn ngoại trừ biểu tình vô cảm của Kim Doyoung.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chân anh ngày càng lấn giường cũng không phàn nàn, giúp anh sửa sang lại thú bông đầu giường, nói cho anh lịch trình của bản thân, cầm lấy cổ chân anh đặt về chỗ cũ rồi giả vờ chính mình rất giận dữ. Chẳng biết là do anh quá dễ bộc lộ, hay bởi vì anh thực sự kiêu ngạo, cậu muốn được nhìn thấy nhiều hơn, bộ dạng người nọ thẹn thùng đỏ mặt, dáng vẻ người nọ xấu hổ trốn biệt trong toilet một lúc lâu, và cả biểu tình lúc ôm thú bông khi ngủ động lòng người nơi anh. Tâm tình hiện tại tựa như đứng trên thang máy ngắm nhìn phong cảnh bên dưới, đứng ở tầng một đương nhiên chẳng thể biết tầng trên sẽ thấy gì, vì thế cậu nhấn nút để thang máy đi lên, nghĩ rằng càng lên cao sẽ càng được chứng kiến nhiều cảnh đẹp, nhưng cậu chẳng hề nhận ra rằng bản thân đang lên quá cao, dù cho có cố gắng nhấn nút đi xuống, bao quanh cậu cũng chỉ có mây trắng vần vũ.

Chờ tới khi cậu đột nhiên ý thức được chính mình đang làm chuyện gì, cậu giống như đã lên tới độ cao không tưởng, cao đến mức cậu chẳng thể thấy nổi hình dáng của bản thân trên mặt đất.

Cho nên tốt nhất vẫn là duy trì như cũ, có phải sẽ ổn định hơn không?

Vấn đề này quá mức phức tạp và chẳng ai có thể phân tích được rõ ràng, cậu nghĩ muốn vỡ đầu cũng chẳng thể biết làm như vậy có phải hay không.

Rửa mặt xong, Jung Jaehyun trở về phòng thay quần áo, phát hiện ra trên tủ đầu giường có cặp kính Kim Doyoung thường đeo, lẳng lặng giấu mình sau chiếc đèn ngủ. Như là đang chờ đợi người tìm ra nó, đến và mang nó đi.

Cậu nhướn mày, đem hộp kính bỏ vào túi áo vest.

Tuyết rơi.

Kim Doyoung không thích những ngày tuyết rơi, vì bất kể anh có nhìn theo hướng nào cũng chỉ là một màn trắng xóa, bông tuyết rơi xuống mặt đất tan chảy thành vũng nước nhỏ làm ướt gấu quần anh, đó là điểm anh không thích nhất. Vào buổi chiều đứng lớp, mắt nhìn xuyên qua cửa sổ trông thấy tuyết trắng không ngừng rơi, anh hơi hơi nhíu mày.

Anh quên mang kính mắt, mà không đeo kính đi trong tuyết anh tựa như người mù.

Chuông tan học buổi chiều vang lên, tối nay anh không có tiết, bèn nghĩ chờ tuyết ngừng sẽ từ từ đi đến trạm tàu điện ngầm. Thà là bị người người chèn ép trong khoang tàu nhưng có thể trở về nhà an toàn, chứ nếu cứng đầu nhất quyết muốn đi bộ trong tuyết lại chết mất xác lúc nào chẳng hay. Đáng tiếc bông tuyết dường như không nghe thấy nguyện vọng của anh, chúng nó ở trước mặt Kim Doyoung tác oai tác quái, tâm trạng rầu rĩ càng thêm phiền hà. Nakamoto Yuta cầm ô đi đến bên cạnh anh, hỏi nhỏ như thế nào còn không mau đi, nếu không bánh gạo cay dưới gốc cây sẽ sớm bán hết.

"Jaehyun về rồi."

Kim Doyoung vốn là buột miệng nói ra, tông giọng gần như trần thuật, nhưng nói với bạn mình rằng chồng mình đã trở về thế này có điểm kỳ quái. Nakamoto Yuta biết rõ chuyện giữa bọn họ, tò mò vì sao người này lại không muốn cùng ông chủ doanh nghiệp trẻ triển vọng đối mặt.

"Ôi, cậu ấy quay về thì ảnh hưởng lớn thế nào, em vì điều này mà bỏ bữa thì có đáng không. Anh biết em không mang theo kính, cho em quá giáng một đoạn đến cổng trường đó, phần còn lại tự mình xử lí đi."

"Anh ..."

Anh ấy dường như hiểu lầm ý mình rồi ... Quên đi, giải thích thế nào cũng vô dụng, vẫn là mặc kệ đi. Kim Doyoung mím môi, đi tới dưới tán ô của Nakamoto Yuta.

Hai người tách ra tại cổng trường, Kim Doyoung nhìn theo bóng lưng người kia đến khi hoàn toàn bị che khuất bởi tuyết mới thu hồi tầm mắt. Trận tuyết ngày càng lớn như thể muốn gây sức ép đến mù mắt anh, anh nhắm mắt lại, cả người mờ mịt không biết phải làm gì tiếp theo.

"Thầy Kim? Sao thầy vẫn còn ở đây vậy, không về nhà sao?" Bác bảo vệ thân thiết chào hỏi, bộ dáng cười hiền lành làm cho lòng Kim Doyoung ấm áp.

"A đúng rồi, vừa rồi có người đến tìm thầy, tự xưng là chồng thầy, tôi để người nọ vào, có ổn không?"

Chồng?

Kim Doyoung sửng sốt. Chồng ... sao?

Trong đầu thoáng chốc hiện lên khuôn mặt Jung Jaehyun, có chút không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me