LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Tại một cột mốc trong cuộc đời khi mà bản thân đã chẳng còn mấy trẻ trung lại quyết định đến một đất nước xa xôi thưởng ngoạn, liệu đó là lựa chọn đúng đắn hay rất đáng bị chỉ trích.

Cho dù cả hai đều bị cha mẹ quở trách một phen, nhưng bởi vì quan hệ giữa bọn họ có thể đi xa đến như vậy, phụ huynh đôi bên không khỏi cảm thấy cao hứng, kiên quyết cùng nhau gom góp ngân sách rồi chi trả toàn bộ chi phí du lịch cho hai người, ánh mắt hiền hòa xen lẫn cảm động tiễn bọn họ vào sân bay. Jung Jaehyun có chút buồn cười khéo léo từ chối ý tốt của phụ huynh, nắm lấy bả vai Kim Doyoung dẫn anh vào phong chờ soát vé.

Jung Jaehyun đặt vé chuyến tám giờ tối, vừa vặn trùng với khung giờ chiếu phim truyền hình yêu thích của Kim Doyoung, liền bị anh trách cứ một trận.

"Khi về rồi xem lại, mình có đi lâu đâu anh."

Thanh âm tựa hồ như có khả năng mê hoặc lòng người, Kim Doyoung bĩu môi, ánh mắt bất tri bất giác dịu xuống. Jung Jaehyun muốn vươn tay giúp Kim Doyoung chỉnh lọn tóc lộn xộn trên trán, nhưng lại bất thành vì khoảng cách chỗ ngồi trong khoang hạng nhất quá xa. Kim Doyoung biết cậu định làm gì, tự mình tùy tiện vuốt vuốt tóc mái một chút, rồi nghiêng đầu hỏi cậu có muốn sang ngồi cùng anh không.

Lời đề nghị quả thực hấp dẫn, Jung Jaehyun đối diện với vẻ mặt thập phần nghiêm túc lại xen chút tinh nghịch của Kim Doyoung, đến cuối cùng vẫn là không tự chủ có điểm mềm lòng.

Ở trong lòng cậu nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng lại không thể đếm được số lần Kim Doyoung hướng tới cậu chủ động đưa ra yêu cầu, mà mỗi lần như thế đều có thể khiến cho trái tim cậu mất kiểm soát. Mấy ai đoán được, vừa mới vài tháng trước anh luôn giữ bộ dáng lạnh lùng thờ ơ, hiện tại đã có thể không do dự mở lời đề nghị với cậu, mọi thứ biến hóa thế nào trong thời gian qua, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, cứ nghĩ đến là lại cảm thấy rung động không thôi. Cho nên cậu mới có thể như vậy, dù có đưa ra hàng vạn yêu cầu nhưng anh vẫn là rất dễ ngượng, cậu đều có thể đọc được toàn bộ những lời ẩn giấu sâu trong đôi mắt anh. Ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ kính nơi khoang hạng nhất, cậu phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trông thấy nhân viên sân bay đang bận rộn làm việc trong đêm tối, cũng trông thấy ánh đèn điện lờ mờ chiếu sáng, làm cậu không khỏi nhớ tới đôi mắt sáng ngời của Kim Doyoung.

Đúng rồi, còn chưa có trả lời anh nữa.

Cậu đứng lên, đi đến ngồi bên cạnh Kim Doyoung, thuận lợi nói lời đồng ý bằng hành động.

Ngón tay ấm áp chạm lên trán cậu, tựa như đợt gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua làn da. Kim Doyoung có chút ngượng ngùng, đơn giản quay lưng với Jung Jaehyun, chính mình đút tai nghe vào lỗ tai rồi bắt đầu nghe nhạc.

"Anh nghe gì vậy?"

Jung Jaehyun kéo ra một bên tai nghe của anh rồi nhét vào tai mình, thanh âm ghita du dương chậm rãi xâm nhập màng nhĩ, giọng nữ trung man mác buồn hợp cùng với giọng nữ trầm đầm ấm tạo nên sự hài hòa đến lạ kì. Bài hát này đã phát hành từ lâu, mang đến cảm giác tựa như kể về một câu chuyện trong quá khứ, thuật lại những bi thương trải qua trong nhiều năm, thanh âm thoáng nghẹn ngào lại rất rõ ràng mà cũng vô cùng dễ nghe, giống như bày tỏ tất thảy tấm lòng nồng nàn cùng sâu sắc của chính mình đến một nửa đã khuất. Rõ ràng đã là chuyện xưa cũ, thế nhưng trong lòng Jung Jaehyun lại đong đầy một cỗ xúc động.

Nếu bọn họ không đi đến bước này, có thể hay không cậu rồi sẽ nhốt mình bên trong thang máy để trốn tránh, cho dù có đem toàn bộ cảm xúc nghẹn ngào cùng những tâm sự giấu kín trong lòng nói ra, thì anh ấy cũng chẳng thể nghe thấy được.

Tai nghe màu trắng truyền tải âm nhạc, chậm rãi đem ý thức bọn họ hợp lại với nhau, cùng rơi vào thế giới hỗn độn đan xen chút yên bình đó đây. Jung Jaehyun trả ống nghe lại vào tai Kim Doyoung, từ trong va li lấy ra một cuốn sách đã cũ, cảm nhận máy bay dần cất cánh.

Từng câu thơ đều có điểm thu hút nhất định tựa như tiêu đề cuốn sách, hấp dẫn ánh nhìn nơi anh, các tác giả viết cảm thụ của chính mình về nhiều địa điểm khác nhau, về con người, về thế giới, về tình yêu. Cậu không biết Kim Doyoung tìm thấy cuốn sách này ở đâu, cũng chẳng rõ Kim Doyoung nguyên lai thích đọc sách đến vậy, văn tự ôn hòa, giọng văn mềm mại, anh lúc này tựa như rơi vào một giấc mơ, mỗi từ ngữ đều đi kèm với sự thưởng thức cùng đồng cảm.

"Sẽ chẳng sao cả nếu bạn không đợi, tôi vẫn sẽ bước đi ..."(*)

Kim Doyoung rất nhanh liền thấy buồn ngủ, thời điểm đọc câu thơ này Jung Jaehyun đã cố gắng vặn nhỏ âm lượng nhất có thể, chỉ sợ quá lớn tiếng sẽ đánh thức anh. Cậu mỉm cười, đem đầu Kim Doyoung nhẹ nhàng đặt lên vai mình, tiếng lẩm nhẩm đọc sách cùng động tác lật sang trang cũng nhỏ đi rất nhiều.

Là ai đang đi cùng ai?

Cậu không biết, mà cũng không cần biết, dù sao chỉ cần ở cạnh nhau liền có thể tiếp tục bước về phía trước, cho nên nào cần phải băn khoăn nhiều đến thế.

"Ngay từ đâu tôi đã chẳng hề có ý định sẽ đi con đường ấy. Trong tâm trí tôi sớm chọn ra một con đường khác, nhưng con đường kia cứ mãi thu hút tôi ..." (*)

Cậu cho rằng chính mình sẽ lạc tại nơi cuối con đường, nhưng không hiểu vì sao lại trở thành đi đúng hướng, và Kim Doyoung chắc chắn sẽ đứng ở nơi đó chờ cậu

Thời điểm máy bay hạ cánh tại sân bay Kiev đã là hơn mười một giờ tối hôm sau, Kim Doyoung chập chờn ngủ trên máy bay suốt sáu bảy tiếng đồng hồ, tràn đầy tinh lực. Trái lại Jung Jaehyun dành ra mười tiếng hết đọc sách lại xem phim, hiện tại đã mệt không chịu nổi.

"Trên máy bay nếu muốn ngủ một giấc em đều phải đọc sác trước tiên, chỉ là cuốn sách này hay quá nên không dứt ra được."

Anh cầm lên cuốn sách trên tay Jung Jaehyun xem một lượt, thì ra chính là quyển mà bản thân đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần mỗi khi rảnh rỗi, cũng đã viết nên vô vàn ghi chép về nó, không nhịn được liền đỏ mặt.

"Là chọn đại bỏ vào va li thôi, tôi cũng không nhớ rõ tôi mua bao giờ."

Anh đang nói dối. Như thế nào có thể không nhớ rõ, từng ngồi tại bàn làm việc trong thư phòng viết xuống không ít bút ký, chính mình còn giữ rất nhiều bản thảo, thậm chí cả những gì được viết trong đó, mỗi một câu dùng bao nhiêu sức, nhớ rõ trang nào lưu lại vết nước mắt, nói không nhớ kỹ chỉ là để lừa cậu, nhưng anh chẳng thể tự lừa dối chính mình. Anh ngạc nhiên trước sự minh bạch trong cảm xúc của tác giả, đồng thời cảm khái khi ấy chính mình như thế nào lại nguyện ý vây trong tình cảnh khó khăn đến vậy, may mắn rằng cuối cùng cũng đã đến lúc nhìn thấy ánh sáng, bằng không cuốn sách này có thể dính lấy anh cả đời, khiến cho anh sâu sắc cảm nhận được rằng bản thân từng là kẻ dở khóc dở cười đến nhường nào.

Hiện tại ngẫm lại, những điều mà anh viết, cả những dấu vết được lưu lại hẳn là đều bị cậu thấy được đi. Thẹn thùng, khẩn trương, lúng túng dâng lên từ tận đáy lòng, loạn thất bát tao tựa như lọ gia vị bị đảo lộn, anh lập tức kéo hành lý hướng ra trạm taxi bên ngoài sân bay. Jung Jaehyun đi theo phía sau anh, tốc độ chậm rãi và bước chân ung dung của cậu khiến Kim Doyoung tức thì tưởng tượng ra bộ dáng cậu khẽ mỉm cười đầy vui vẻ.

"Em đọc đến đâu rồi?"

Anh không đầu không đuôi hỏi một câu như thế, Jung Jaehyun lại hoàn toàn nghe hiểu. Cậu lắc lắc cuốn sách trong tay, lông mày nhướn lên đầy hào hứng, "Em đọc xong rồi, toàn bộ, bao gồm cả những gì anh viết."

Nghe vậy, Kim Doyoung lập tức đoạt lấy cuốn sách bỏ vào ba lô riêng của mình, "Xem xong rồi thì thôi, sách để tôi giữ."

Jung Jaehyun cười cười gật đầu, lấy ra áo khoác mặc vào rồi cúi người bước vào trong xe taxi.

Đôi lần Jung Jaehyun cho rằng chỉ có một mình cậu mới phải vật lộn với bóng tối vô tận, bản thân là người duy nhất phẫn nộ với tất cả những cảm xúc tiêu cực mà một cuộc hôn nhân không rành mạch mang lại cho mình, cho dù cậu vốn không hối hận khi đồng ý kết hôn, lại không khỏi cảm thấy bực bội vì có thật nhiều điều chính mình phải giữ kín trong lòng. Nhưng cậu chưa từng thử nghĩ tới cảm nhận của Kim Doyoung, nếu cậu đứng trên lập trường của anh thì liệu chính mình có thể bớt đi phần nào bực bội không. Nhưng kỳ thật bọn họ đều giống nhau, bên trong Kim Doyoung thế nhưng cũng tồn tại loại suy nghĩ tiêu cực ấy, hơn nữa so với cậu cũng chẳng hơn chẳng kém. Chính là khác ở cách biểu đạt của cả hai, anh tựa hồ đem tất cả giấu nhẹm, rồi tại một nơi cậu không biết đến bộc lộ tất cả, như vậy chỉ càng thêm phần thống khổ, mà anh lại trải qua không chỉ một hai lần.

Theo dòng suy nghĩ cậu liền ý thức được, Kim Doyoung so với tưởng tượng còn thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ, thậm chí vượt qua cả thích.

Mà cậu cũng muốn thừa nhận, cậu là đang chờ đợi, chờ đợi tình cảm của chính mình với Kim Doyoung phun trào như núi lửa, chờ đợi để bày tỏ tất thảy lòng mình cho Kim Doyoung.

Cậu bức thiết muốn chứng minh với Kim Doyoung rằng cậu không phải là người duy nhất cho đi tình cảm.

Ngồi trên máy bay suốt mười sáu tiếng đồng hồ, Kim Doyoung và Jung Jaehyun rốt cuộc cũng đến được khu nghỉ mát trượt tuyết.

Bầu trời xám xịt khi tỉnh giấc vào sáng sớm, có vẻ như những bông tuyết đang phá vỡ hàng rào mây rồi rơi xuống từng bông một, tạo điều kiện cho bọn họ trượt tuyết hôm nay.

Cho dù là ở Hàn Quốc, Kim Doyoung cũng chưa từng đến khu trượt tuyết dù chỉ một lần, dù vậy cũng đã quan sát trên TV tận mấy lần. Mặc vào bộ đồ giữ ấm thật dày, bước lên một tấm ván trượt tuyết mỏng, hai tay lấy gậy trượt tuyết rồi phi nước đại trong gió lạnh. Đây từng là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến và sẽ chẳng bao giờ muốn làm, nhưng hiện tại anh đang đứng dưới chân ngọn núi rải rác tuyết trắng, chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ cùng Jung Jaehyun đứng trên đỉnh đồi, đập tan không khí rét lạnh để bước đi.

Thời điểm chính mình còn đang xuất thần, bàn tay đã đeo găng tay được Jung Jaehyun nắm lấy, ánh mắt ấm áp nơi Jung Jaehyun giúp anh hồi phục lại tinh thần.

"Đi cáp treo nhé, anh có sợ độ cao không?"

"Trông tôi giống như sẽ sợ độ cao sao?"

Hai người cậu một câu tôi một câu rốt cuộc tới được đỉnh núi, Kim Doyoung hoàn toàn không nhớ rõ phong cảnh lúc ngồi trên cabin chậm rãi tăng độ cao trông như thế nào, chỉ nhớ rõ chính mình đã cùng Jung Jaehyun đối thoại đôi ba chuyện linh tinh nhưng thập phần thú vị. Giống như xem lại một bộ phim cũ mà bản thân đã coi qua rất nhiều lần, ngay cả khi đã có thể lý giải rành mạch từng chi tiết xuất hiện trong bộ phim, mỗi một hình ảnh đều ẩn chứa một tầng ý nghĩa, anh vẫn là cứ muốn xem đi xem lại, muốn tìm ra những điều mới mẻ, nhưng cuối cùng lại cảm thấy thực vô nghĩa.

Bất quá, anh hẳn là sẽ rất khó xuất hiện thời điểm cảm thấy vô nghĩa đi, dù sao thì chúng đều là những kỷ niệm quý giá hơn bất cứ điều gì.

Như ở hiện tại, mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy chính mình tựa như vừa phát hiện đại lục mới, chẳng phải là ngạc nhiên vì nhận ra Jung Jaehyun vốn nói chuyện nhiều đến vậy, chính là đột nhiên phát hiện thì ra bản thân không hề khéo léo khi đối diện với đa dạng tình huống như trong tưởng tượng.

"Suy nghĩ cái gì?"

Anh lại ngẩn ngơ. Cùng Jung Jaehyun ở một chỗ anh thường xuyên xuất thần, hệt như hiện tượng tuyết rơi kì lạ mỗi lần cậu xuất hiện.

"Không có gì, chỉ là thấy ... có hơi nóng."

Với sự trợ giúp của Jung Jaehyun, anh thành công mặc vào đồ bảo hộ rất nặng, thanh âm từng lớp trang phục cọ xát có điểm khó nghe, nhưng Kim Doyoung làm ngơ, tiếp tục nới lỏng khăn quàng cổ, cố gắng hết sức giảm bớt nhiệt độ cơ thể.

"Hiện tại đang đứng bên trong đương nhiên sẽ nóng, nhưng một lát ra ngoài sẽ rất lạnh."

Jung Jaehyun với tay lấy mũ bảo hiểm trên bàn giúp anh đội lên, nhưng kích cỡ có vẻ không phù hợp, đã cố hết sức rồi vẫn chẳng thể đội vào, lại đè lên đầu Kim Doyoung có chút đau, người lớn hơn nhịn không được nho nhỏ hừ hừ trong cổ họng. Cậu giật mình, vội vàng dùng sức tháo xuống mũ bảo hiểm, nhìn đến khuôn mặt Kim Doyoung đỏ bừng, cảm giác áy náy trong lòng liền dâng cao.

"Không việc gì, mà em không định đi cùng tôi sao? Sao lại đội mũ cho tôi làm gì."

Kim Doyoung nửa tỉnh nửa mê ngồi trên băng ghế dài, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đong đầy nghi hoặc pha chút ỷ lại của Jung Jaehyun. Bất qua ý tứ ỷ lại rất ít, lơ lửng trong không khí như bong bóng, dù cho anh có cố với tay thế nào cũng chẳng thể bắt được. Cố tình ném một hòn sỏi xuống nước, phá hủy mặt hồ tĩnh lặng nơi anh, gây ra một gợn sóng lớn.

Đôi mắt cậu thật đẹp. Tựa như những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm.

"Làm sao vậy?"

Bị thanh âm Kim Doyoung gọi trở về, Jung Jaehyun vội vàng tìm một chiếc mũ bảo hiểm đủ rộng rồi giúp anh đội vào. Kim Doyoung nhu thuận nhắm mắt chờ đợi, nháy mắt trôi qua một khoảng lặng bao trùm trong bóng tối, thời điểm mở mắt ra liền trôn thấy khuôn mặt mơ hồ của Jung Jaehyun qua lớp kính bảo hộ.

Mặt cậu ngày càng gần, ngày càng gần, khiến Kim Doyoung không tự chủ trợn tròn mắt.

Thẳng đến khi ánh sáng hoàn toàn bị Jung Jaehyun che khuất, điều cuối cùng mà anh nhìn thấy chính là đôi môi cậu đang ở cùng một vị trí với đôi môi anh --

Nhẹ nhàng trao một nụ hôn.

"Khi ta yêu, ta dường như bị thu hút bởi một thứ gì đó, nhưng thực tế chính là hương vị tình yêu lan tỏa từ cơ thể ta."(*)

Nụ hôn nhẹ tựa cánh ve sầu, thu hút Kim Doyoung chạy vào trung tâm cơn lốc bắt lấy cánh bướm dập dờn, đồng thời hấp dẫn tình yêu nồng nàn nơi Jung Jaehyun, bắt đầu mãnh liệt phun trào như núi lửa từ những khe nứt trên mặt đất.

(*): Cả ba câu được trích từ tác phẩm "Hấp dẫn" của nhà thơ Hàn Quốc Lee Byungryul.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me