LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Giữa khoảng trời u ám đầy ắp mây mù, tuyết lặng lẽ rơi.

Kim Doyoung nắm lấy gậy trượt tuyết, mười ngón tay siết chặt quá mức, huyết sắc biến mất khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch, ngay cả mặt trời nhỏ thường ngày tỏa sáng trên đỉnh đầu anh cũng chẳng còn thấy đâu. Anh đứng lặng yên trên ván trượt, mắt thấy tại nơi phủ kín một mảnh trắng toát dưới chân núi xa xa kia chính là Jung Jaehyun đang vẫy tay với anh. Không thể nhìn rõ biểu tình của Jung Jaehyun, chỉ mơ hồ nhận ra điểm đen nho nhỏ tựa hồ lộ ra một cánh tay giơ cao, nói cho anh biết còn vô vàn cảnh đẹp ở phía dưới, giục anh mau xuống rồi cùng nhau thưởng thức.

Màu trắng trải dài đến vô tận khắp ngọn núi, Kim Doyoung cúi đầu nhìn đồ bảo hộ đã được trang bị đầy đủ, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi Jung Jaehyun đang đứng, nhắm chặt mắt lại rồi dùng quyết tâm của mấy năm liền dồn vào khoảng khắc này, mở bừng mắt bắt đầu vượt qua màn tuyết. Nói là con đường tuyết, nhưng trong mắt anh hiện tại tất thảy mọi thứ đều giống nhau, đường trượt màu trắng, mặt đất màu trắng, màu trắng bên cạnh Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun, bọn họ hòa cùng thế giới sạch sẽ và đầy thuần khiết.

Đội mũ bảo hiểm, anh không còn cảm thấy cơn gió lạnh như lưỡi dao xuyên qua má mình, dù cho đang mở mắt cũng chẳng thể thấy rõ bông tuyết lướt qua, bàn tay bao trong bao tay thật dày lúc nắm gậy trượt chẳng còn đọng lại chút cảm giác nào, tất cả giác quan trên cơ thể thực giống với bản thân anh, đều một mực hướng về phía Jung Jaehyun tiến tới. Dọc đường thông suốt, Kim Doyoung cứ nghĩ rằng chính mình kiểu gì cũng va vào người khác hay vấp phải đá, cùng lắm thì đâm đầu chảy máu thôi. Nhưng con đường trải dài trước mắt thuận lợi đến bất ngờ, còn có thân ảnh Jung Jaehyun càng trở nên rõ ràng.

Anh chợt nhớ về những chuyện đã phát sinh trong vài tháng qua. Trên thực tế, tại thời điểm nửa đáng sợ nửa thú vị này anh không nên quá mức phân tâm, nhưng một khi đã nhớ đến anh lại nhịn không được muốn tiếp tục nghĩ ngợi. Anh hiện tại so với lần ở bên trong quán lẩu quyết tâm phải làm một chiến binh, quả thực rất giống nhau. Anh mặc áo giáp anh dũng đối mặt với con đường trải đầy tuyết, giống như đã thực hiện đủ các bước để xây dựng một bức tường tâm lý vững chãi, bước vào thang máy nơi chỉ có một mình Jung Jaehyun với tâm trạng khẩn trương, lo lắng rồi lại kích động. Hai người họ đứng trong thang máy, đưa mắt nhìn theo thang máy chậm rãi đi lên, cảm giác chóng mặt vì trạng thái không trọng lượng, nhưng bên trong lòng lại đong đầy bong bóng đủ mọi màu sắc, cho dù trên khuôn mặt anh không biểu lộ gì, vờ như một chút cảm giác cũng không có, bộ dạng lạnh lùng thản nhiên, nhưng chỉ có mình anh biết anh đang rất vui sướng.

Tựa như thời điểm hiện tại, Jung Jaehyun biết anh kỳ thật rất sợ độ cao, dù lúc ngồi trên cabin đã khăng khăng rằng chính mình không hề sợ hãi, nhưng anh lại bí mật nắm chặt lấy tay áo Jung Jaehyun, chỉ lo sợ va phải chướng ngại vật sẽ khiến chính mình bị thương. Nhưng cậu chẳng hề biết rằng chính cậu đã sớm phá vỡ trạng thái tĩnh lặng của mặt hồ trong lòng anh.

Chẳng biết Jung Jaehyun có thấy được anh hay không, anh sắp đến bên cậu rồi, liệu cậu sẽ bắt được anh chứ.

Kim Doyoung hướng đến Jung Jaehyun dang rộng vòng tay, hai người ôm nhau lăn vào tuyết.

Chốt cài của ván trượt quá chắc, Kim Doyoung không có biện pháp thoát khỏi cậu, chỉ cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo trong lồng ngực Jung Jaehyun đan xen cùng độ ấm nảy sinh từ tác động giữa hai cơ thể, sắp sửa đốt cháy anh. Anh có chút ngượng ngùng giãy dụa, suy nghĩ phải làm thế nào để ngồi dậy cởi ván trượt, nhưng Jung Jaehyun đã nhanh hơn một bước. Thao tác gọn gàng, giúp anh gỡ chốt cài của ván, rồi cầm chúng ném ra xa, cánh tay nhẹ nhàng bao lấy cổ Kim Doyoung kéo anh nằm xuống tuyết. Cơ thể hai người dính lấy nhau, đầu Kim Doyoung tựa lên ngực Jung Jaehyun, loáng thoáng nghe thấy nhịp tim đập loạn của đối phương qua lớp đồ bảo hộ dày.

"Em không phải là cùng người khác đi trượt tuyết rồi đó chứ?"

Jung Jaehyun đối diện với bông tuyết đang cố rơi vào mắt mình, nghe được Kim Doyoung đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, đầu óc trong nháy mắt nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời, "Chưa từng, sao anh lại nghĩ vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy thao tác vừa rồi của em ... rất thành thục."

Vừa nói xong Kim Doyoung liền cảm thấy hối hận. Giọng anh nghe cứ như bà cô phàn nàn vì chồng mình không giành nhiều thời gian bên mình, biểu hiện ăn dấm chua so với lần Jung Jaehyun chất vấn anh rằng Nakamoto Yuta là ai xem ra còn rõ ràng hơn. Anh đơn thuần chỉ muốn thành thật hỏi Jung Jaehyun có hay không cùng người khác đi trượt tuyết thôi mà, như thế nào ra đến miệng lại thành như vậy?

Jung Jaehyun nhướn mày, dùng bàn tay bọc trong bao tay sờ sờ mái tóc ướt đẫm vì tuyết của Kim Doyoung, "Em bảo là em tự học tất cả, anh có tin không?"

"Vậy ban nãy em ở trong phòng thay đồ ..."

Thanh âm đối thoại đột ngột tan biến.

Kim Doyoung thề, anh chưa từng cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Nếu đổi lại là những người khác, anh có thể tùy tiện bảo rằng vừa rồi chỉ là nói đùa, giả sử nghe câu trả lời từ đối phương mà bản thân cảm thấy không hài lòng thì sẽ nhỏ giọng trách móc, hay thậm chí đùa giỡn đánh cho họ vài cú nhẹ tênh, nhưng hiện tại đối mặt anh không phải những người khác, mà là Jung Jaehyun. Anh không thể dùng quá nhiều từ để hình dung trạng thái giữa bọn họ trông như thế nào, bản thân bắt đầu tự nghi hoặc chính mình vì cái gì lại là giảng viên ngành ngôn ngữ Anh chứ không phải Hàn, bởi vì tại thời điểm này, vốn từ tiếng mẹ đẻ của anh đang quá mức ít ỏi. Anh chắc chắn sẽ không dám nói chuyện với Jung Jaehyun khi chính mình chưa hài lòng, trong tiềm thức lại hy vọng Jung Jaehyun có thể nói với anh mọi chuyện không giấu diếm. Dù biết là không công bằng, nhưng anh vẫn muốn như vậy.

Đối thoại cũng là một môn nghệ thuật, nhưng dường như anh lại chẳng thể làm chủ được nó, vì chính anh đã lộ ra dáng vẻ không thành thạo nghệ thuật này trước mặt người kia.

"Em không cần người hướng dẫn, nghĩ thế nào liền làm như vậy." Jung Jaehyun tháo bao tay, ngón tay bị gió ướp lạnh thỉnh thoảng lại đụng tới cái trán trơn bóng của Kim Doyoung, sự thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh khiến Kim Doyoung cảm thấy có chút không thoải mái.

Jung Jaehyun cười khẽ, vươn tay đặt lên vai anh, "Anh, về sau cứ nói với em, không cần cảm thấy bất tiện, muốn nói cái gì cứ nói hết ra, được không?"

Đây là lần đầu tiên Jung Jaehyun đưa ra yêu cầu với anh. Đôi khi anh cảm thấy chính mình và Jung Jaehyun có vài điểm tương đồng, cho nên sẽ không chủ động đề nghị nọ kia, cũng sẽ không chủ động để lộ cảm tình ra bên ngoài, lại càng tuyệt đối không muốn vượt qua ranh giới giữa bản thân với người khác. Nếu không phải anh đem ranh giới kia triệt để phá vỡ, nếu không phải Jung Jaehyun cho anh hy vọng cùng dũng khí, có thể bây giờ anh đang ngồi trong nhà ngơ ngác ngắm nhìn bông tuyết, không biết suy nghĩ sự tình gì.

Có thể là vẫn giống như trước đây, lo lắng không biết hôn nhân này khi nào mới có được kết quả rạch ròi, lo lắng cho tương lai mịt mù phía trước.

Cũng may là ở hiện tại, đã có người chấp nhận cùng anh bước đi, nơi đó liền biến thành một mảnh ánh sáng.

"Được."

Mấy ngày tiếp theo, Jung Jaehyun đều đi theo sự chỉ dẫn của Kim Doyoung, trừ bỏ lúc trở về khách sạn nghỉ ngơi thì chính là dạo quanh trong bảo tàng hay trạm tàu điểm ngầm gần đó.

Ý tưởng đến Ukaraine trượt tuyết ban đầu vốn chỉ là nhất thời cao hứng, cho nên sau một lần thử liền trực tiếp loại bỏ đề mục này, nhưng rốt cuộc Jung Jaehyun chẳng thể nghĩ nổi cả hai nên làm gì vào khoảng thời gian còn lại. Tất cả là do cảnh tuyết rơi lúc ấy trong tiểu khu rất đẹp, sườn mặt tinh xảo của Kim Doyoung nổi bật giữa những bông tuyết trắng, nên vội vàng muốn cùng người kia làm điều mà anh yêu thích, bằng không cậu như thế nào lại chịu vẽ ra một đường mới toanh trong cuộc sống đã được lên sẵn kế hoạch hoàn hảo của mình. Cũng may Kim Doyoung không phải kiểu người thích rong chơi quá nhiều, lần trượt tuyết nọ tựa hồ đã rút cạn năng lượng nơi anh. Sau khi nằm trên giường trong khách sạn suốt vài ngày, anh rốt cuộc nhổm đầu dậy hỏi cậu có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không, vừa vặn cứu vớt Jung Jaehyun đang quẫn bách vì bản thân vốn không hề lên kế hoạch cụ thể.

Mùa đông ở Ukaraine rất lạnh, buộc họ phải tự nguyện ôm nhau tiến vào giấc ngủ, buộc họ phải tự nguyện đan mười ngón tay ngắm nhìn từng bức bích họa bên trong Golden Gate, buộc họ phải tự nguyện ngồi cạnh bên nhau xem vở ballet cao quý tao nhã tại nhà hát Kiev. Trước kia Jung Jaehyun chưa từng biết rằng Kim Doyoung lại có niềm yêu thích nhiệt tình cùng chân thành đến vậy đối với nghệ thuật, nhưng mà cậu nào có nhận ra Kim Doyoung chính là yêu thích cảm giác được ở bên cậu, về phần đó có phải là nghệ thuật hay không đối với anh cũng chẳng mấy quan trọng.

Jung Jaehyun luôn nhớ tới thời điểm chính mình cùng Kim Doyoung sóng vai chậm rãi đi dạo phố, nhớ tới Kim Doyoung nhỏ giọng bày tỏ về cảm nhận của bản thân khi quan sát những tác phẩm về quan hệ giữa Liên bang Nga và Liên Xô tại bảo tàng nghệ thuật Nga, nhớ tới thanh âm buồn ngủ nhưng trong thẻo khi anh trùm mình trong chăn và hỏi xem đã mấy giờ rồi, rõ ràng còn chưa rời Ukaraine mà cậu lại nhớ nhiều điều đến vậy. Loại cảm giác này đối với cậu mà nói quả thực mới mẻ, quãng thời gian u ám trước đây khi mà quan hệ hai người còn quá đỗi mù mịt, anh luôn thờ ơ với bất kể điều gì, nhiệt tình và dịu dàng, háo hức rồi lại gò bó, muốn thể hiện tất cả yêu thương với anh, nhưng lại lo lắng sẽ khiến anh hoảng sợ.

Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một tên hèn nhát, đến lời yêu cũng chẳng dám nói ra.

Bằng không cậu như thế nào lại cách một lớp kính bảo hộ hôn môi anh, mà không phải trực tiếp cởi mũ xuống rồi hôn anh thật sâu.

Nhưng Kim Doyoung hẳn là biết đi, biết rằng cậu kỳ thật là muốn hôn môi anh chứ không phải lớp kính kia.

Tuy rằng quá rối rắm, nhưng cậu thừa nhận chính mình thương anh. Sến chết mất, nhưng đó là sự thật.

Thời điểm có hai người bên trong thang máy thật chỉ muốn hung hăng hôn anh, nhưng lại chẳng hề muốn để cho người khác trông thấy dáng vẻ ngây ngốc yêu nghiệt nơi anh sau khi bị hôn.

Chuyến du lịch Ukaraine của bọn họ sẽ kết thúc sớm thôi, hai người thừa dịp tuyết kịp chưa rơi rời khỏi khách sạn đến quảng trường độc lập tản bộ.

Quảng trường độc lập mọi ngày đông đúc giờ đây lại có chút thưa thớt, vừa vặn phù hợp với ý muốn của cả hai. Bọn họ bước từng bước trên mặt sàn xi măng, quan sát công trình kiến trúc độc đáo tại Ukaraine, quan sát mấy đứa nhỏ tùy ý chạy khắp quảng trường cười vui, quan sát thiên sứ cầu nguyện của Ukaraine trên cột đá trắng. Jung Jaehyun đi trước vài bước, hướng tới vị thiên sứ kia thành kính cầu nguyện, sau khi hoàn tất mới nắm lấy bả vai Kim Doyoung dẫn anh tiếp tục đi.

"Anh không biết là em cũng tin vào những điều này đó."

"Không quá tin, em chỉ cầu nguyện cho hai chúng ta lại có thể đến nơi này thêm một lần nữa, hy vọng có thể thành hiện thực."

Kim Doyoung vừa rung động, lại một lần nữa rung động trước bộ dáng chân thành cùng thâm tình nơi Jung Jaehyun.

Cậu như thế nào lại tử tế như vậy, tốt đẹp đến mức khiến anh nghĩ rằng chính mình đang ở trong mộng. Kim Doyoung nhịn không được vươn tay nhéo má Jung Jaehyun, nghe cậu kêu đau mới hài lòng buông ra.

"Làm sao vậy?"

Jung Jaehyun xoa xoa má, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kim Doyoung với tâm tình cực tốt nghiêng người hôn lên nơi anh vừa nhéo, sau đó lôi kéo cậu trở về khách sạn.

Kim Doyoung mới vừa đem cửa phòng đóng lại, cơ thể đã bị Jung Jaehyun ghì lên ván cửa, sau đó áp môi mình lên môi anh.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức hôn môi. Gần đây giữa cả hai có rất nhiều lần đầu tiên, nhưng chỉ duy chuyện này là Kim Doyoung có ấn tượng sâu sắc nhất. Môi Jung Jaehyun thực mềm, dùng phép so sánh có chút khập khiễng chính là tựa như đang hôn một viên kẹo đường, vừa ngọt lại vừa thơm. Thời điểm anh mơ màng không chú ý vô tình hé môi, Jung Jaehyun linh hoạt đẩy lưỡi vào tấn công khoang miệng anh, không khí xen giữa hai người bị rút cạn. Bọn họ hôn rất lâu, Kim Doyoung quả thực sắp không thở nổi nữa rồi, anh nâng tay muốn đẩy đối phương ra, một tay người nọ nhẹ nhàng ôm lấy gáy anh, tay còn lại lặng lẽ tham nhập vào bên trong vạt áo.

"...!"

Như là đã hôn đủ rồi, Jung Jaehyun rốt cuộc nguyện ý buông anh ra, hai tay vẫn không an phận ở trên người anh náo loạn. Bàn tay cậu rất ấm, chậm rãi đem làn da dưới lớp quần áo Kim Doyoung vuốt ve đến nóng bừng cùng đỏ ửng, rồi lại lần mò đến địa phương anh không biết tên, làm cho Kim Doyoung nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng.

Ánh mắt Jung Jaehyun dần tối đi, ghé môi bên tai anh hỏi cậu có thể tiếp tục hay không.

Bầu không khí ám muội tràn đầy căn phòng nhỏ, gặm nhấm tất cả lý trí còn sót lại nơi Kim Doyoung.

Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt Jung Jaehyun, trao cậu một chiếc hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó lập tức cảm thấy ngượng ngùng liền dùng tay bưng kín mắt Jung Jaehyun.

Chỉ sợ rằng nếu cậu tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy tình yêu như thủy triều đó, anh sẽ hoàn toàn chìm đắm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me