LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Hàng cây anh đào ngoài cổng trường rốt cuộc cũng có dấu hiệu chuẩn bị nở hoa.

Vẫn là sắc hồng mềm mại, vẫn là nụ hoa xem chừng yếu ớt, vẫn là cánh hoa mỏng manh rung rinh, lại thành công gợi lên mong muốn mùa xuân hãy mau đến thật nhanh trong lòng mọi người. Mỗi ngày Kim Doyoung đều bước ngang qua hàng anh đào bản thân luôn quan sát suốt nhiều năm, từng cánh hoa theo hướng gió thổi bay đi, tầm nhìn bị màu hồng tinh tế thu hút, cũng cảm thụ được tất cả dáng vẻ của chúng suốt từ mùa xuân đến mùa đông.

Mùa xuân đang đến gần.

Kim Doyoung vẫn còn nhớ rõ về buổi tối hôm ấy, hàng anh đào này đã chứng kiến tất thảy mọi chuyện, anh mua một phần bánh gạo cay tại quầy bánh dưới gốc cây cho bữa tối, coi như là chút an ủi trong buổi đêm mùa thu lạnh lẽo. Ngày đó Jung Jaehyun lặng lẽ gửi đi một tin nhắn rằng cậu đang trên đường trở về Seoul sau khi kết thúc chuyến công tác dài, cũng âm thầm quấy nhiễu cuộc sống vốn vô cùng bình yên của anh. Tựa hồ khi ấy chính là khởi đầu, tất cả đều thay đổi, anh bất tri bất giác trở nên chờ mong tin nhắn từ Jung Jaehyun. Anh gắt gao nắm chặt di động, ngồi tại bàn làm việc chậm chạp kiểm tra xem giao diện nhắn tin có thông báo mới hay không, lọn tóc trên trán rũ xuống hệt như tâm tình ủ rũ nơi anh.

Một lúc sau khi tiếng chuông vào học vang lên anh rốt cuộc mới hồi tỉnh, cầm lấy giáo trình cùng sách giáo khoa vội vàng rời khỏi văn phòng, đem mớ suy nghĩ lộn xộn tựa cuộn len rối trong đầu bỏ lại nơi bàn làm việc.

Bên trong phòng học không lớn cũng không nhỏ, hương hoa hồng tản mát trong không khí, gợi nhắc mọi người về ngày quan trọng. Một nhóm nam nữ nhỏ giọng nói chuyện quấy rầy Kim Doyoung đứng trên bục giảng giảng bài, nhưng anh có chút không nỡ phá hỏng mong ước về thời khắc đẹp đẽ này của sinh viên, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày khi ghi chú trên bảng trắng. Từ vựng tiếng Anh ngay ngắn thẳng từng hàng, các sinh viên gấp gáp thu lại tâm tư đang ở chốn xa vời, cúi đầu hăng hái ghi chép trọng điểm vào tập vở. Dù vậy vào một vài khoảng khắc Kim Doyoung không chú ý, sự phấn khích cùng niềm vui sướng vẫn lặng lẽ tràn ra bao quanh khắp giảng đường.

Anh ngẩng đầu lên khỏi sách giáo khoa, ánh mắt đảo qua một vòng liền nhìn đến hàng ghế trống phía cuối phòng học, nơi đó không có sinh viên ngồi, nhắc cho Kim Doyoung nhớ về ý niệm mà bản thân đã vứt bỏ nửa giờ trước.

Đúng vậy, anh không thể không thừa nhận, anh nhớ Jung Jaehyun, vô cùng vô cùng nhớ.

Anh vẫn luôn xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, tựa như thừa nhận thì sẽ biến chính mình thành kẻ hèn nhát. Nếu là ngày trước, anh chưa từng quá để ý đến sự tồn tại của Jung Jaehyun, đồng thời còn chẳng hề để ngày này ở trong lòng. Nhưng là hiện tại đã không còn như thế, anh cơ hồ choáng ngợp bởi những cảm xúc cuồn cuộn đang không ngừng dâng lên. Đây là chuyến đi công tác đầu tiên của Jung Jaehyun kể từ khi bọn họ chính thức ở bên nhau, lần đầu tiên phải cách xa đến vậy. Anh đã sớm quen với việc được ở cạnh bên Jung Jaehyun, cùng nhau ăn cơm, cùng đi siêu thị mua sắm, cùng xem TV tại phòng khách, cùng dạo chơi trong những khoái cảm từ nơi sâu nhất đáy lòng. Một ngày trước khi cậu đến nước Anh xa xôi công tác, anh đã thực tiêu sái không nói lời từ biệt, hiện tại anh lại cảm thấy hối hận không thôi, đến mức bản thân chẳng thể ngừng lo lắng rằng Jung Jaehyun có thể sẽ quên mất dáng vẻ cùng giọng nói của anh.

Lễ tình nhân, đối với người khác mà nói là một ngày đong đầy lời yêu thương cùng hoa hồng ngọt ngào, đối với Kim Doyoung mà nói thì chỉ nhiều thêm một ngày nữa cô đơn một mình. Trường đại học người đến người đi, nơi nơi đều là những cặp tình nhân che miệng trộm cười, không hiểu vì sao anh lại thấy có chút đơn độc, lần đầu tiên trong đời, cảm giác kỳ lạ cùng ngập ngừng.

Sau khi kết thúc giờ dạy học anh liền trở về văn phòng, một vài bông hồng đỏ tươi đặt cạnh ly thủy tinh trên bàn làm việc của anh. Nhóm nữ sinh viên cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm hoặc là nghe theo sự thôi thúc từ bạn bè đợi được đến ngày hôm nay, tóm lại các nàng đem nhành hoa hồng xinh đẹp mà chính mình vất vả chọn lựa tặng cho anh, ngấm ngầm bày tỏ tâm ý, đồng thời cũng muốn tiến vào trái tim anh rồi ở lại thật lâu bên trong. Kim Doyoung ngây ngốc cười cười, không biết nên đối mặt thế nào với hàng tá cảm xúc non nớt nhưng bừng cháy mãnh liệt này, liền đem từng nhành hoa hồng cẩn thận cắm vào bình hoa trong văn phòng, sau đó cúi người lấy ra nhẫn cưới từ trong ngăn kéo, mỉm cười đeo vào ngón áp út.

Kết hôn nhiều năm như vậy, Kim Doyoung chưa từng thẳn thắn cùng mọi người nói về chuyện hôn nhân, bất kể là đeo nhẫn trên ngón tay hay hàn thuyên về cuộc sống hai người hậu kết hôn đều không làm. Chính bởi vì hôn nhân của bọn họ ngay từ đầu đã không quá thuận lợi, cho dù hiện tại tình cảm ẩn giấu nơi anh và tình yêu nồng nàn từ Jung Jaehyun đã thay mới bức tranh hôn nhân toàn bộ thành gam màu sáng, nhưng anh cư nhiên bắt đầu hoảng sợ, chiếc nhẫn nhỏ này trước kia từng là xiềng xích với anh, hiện tại biến thành một loại minh chứng, khiến anh có chút phổng mũi tự hào.

Anh kỳ thực rất mong Jung Jaehyun nhớ đến sự tồn tại của chiếc nhẫn này, đồng thời muốn cậu đeo nó ở cùng một ngón tay với anh, muốn Jung Jaehyun dùng những hành động thiết thực nhất để xoa dịu trái tim bất an của mình.

Chiếc nhẫn kia ấy thế mà ẩn chứa lực sát thương ngang ngửa bom nguyên tử, không chỉ khiến các giảng viên đồng nghiệp xôn xao vì tin tức giật gân này, mà còn gây ra một trận náo loạn giữa nhóm nữ sinh viên. Chủ đề nổi bật hiện tại vốn là "Đêm nay cùng bạn trai ăn tối trong ánh nến lãng mạn" dần dần chuyển thành "Giảng viên Kim kết hôn từ bao giờ thế", ngữ khí kinh ngạc tưởng như là vừa tận mắt trông thấy kì quan thế giới.

Bình hoa trong văn phòng vẫn được đặt trên bệ cửa sổ, chỉ là số lượng hoa hồng vươn cao đón lấy ánh mặt trời ngày càng ít đi, đến cuối cùng chẳng còn lại cành nào.

Thời điểm trở lại văn phòng Kim Doyoung vô tình liếc mắt nhìn đến bình hoa rỗng tuếch kia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

Tình cảm của nữ sinh viên thuần khiết trong sáng, có lẽ đã bị đả kích không ít rồi. Kim Doyoung hiểu được phần nào tâm tư của bọn họ, cho nên mới quyết định chọn phương thức này, vừa cẩn thận bảo vệ trái tim mong manh yếu ớt tuổi sinh viên, cũng đồng thời bảo vệ cảm xúc dạt dào từ tận đáy lòng anh.

Anh đem hoa lài cắm trở lại vào bình hoa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa trắng muốt còn đọng sương, cười đến là xinh đẹp.

Buổi tối trở về nhà, Kim Doyoung theo thói quen định đi tìm thùng mì gói trong ngăn tủ, nhưng kim chi Jung Jaehyun đặt trong tủ lạnh đã thu hút tầm mắt anh. Anh cười cười, thùng mì còn dư lại vào gói bị anh thẳng tay ném vào thùng rác, sau đó anh lấy ra hộp kim chi nấu một nồi canh ăn kèm với cơm.

Một người trong phòng khách có chút trống trải, tiếng cười phát ra từ TV thỉnh thoảng sẽ lọt vào lỗ tai Kim Doyoung, tạm thời chuyển dời sự chú ý nơi anh. Kim đồng hồ vô thanh vô tức điểm chín giờ, chuông điện thoại vừa vặn vang lên, Kim Doyoung nhanh nhẹn dọn bàn rồi rửa bát, trong lúc đang lau tay thì nhấn tiếp nhận cuộc gọi video từ Jung Jaehyun.

Bây giờ bên Anh là buổi trưa, Kim Doyoung bắt gặp Jung Jaehyun đang thưởng thức phần bít tết tái yêu thích của cậu, vui vẻ mở miệng chào hỏi, "Anh ăn cơm chưa, đã ăn gì rồi?"

"Anh thấy hộp kim chi em để trong tủ lạnh, nên đã đem nấu canh ăn rồi."

Hai người trò chuyện về đủ thứ như thể họ đang ở cạnh nhau mỗi ngày, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào đó trong cuộc sống đối phương. Kim Doyoung mô tả sinh động khung cảnh các cặp đôi hạnh phúc trao nhau lễ vật tình yêu trong khuôn viên trường hôm nay, bông đùa với Jung Jaehyun rằng cậu phải hứa với anh khi trở về nhất định sẽ bù đắp tất cả. Kim Doyoung cười đến là vui vẻ, những lời đó nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng kỳ thực chỉ để lại trong lòng anh một vết thương nông.

Sau khi hoàn tất bữa trưa, Jung Jaehyun đặt dao vào nĩa xuống, làm bộ lơ đãng hỏi đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.

"Hôm nay có vài nữ sinh tặng anh hoa hồng."

Kim Doyoung bâng quơ kể lại, nhẹ nhàng như thể lỡ ăn phải một chiếc bánh không ngon, làm cho Jung Jaehyun thoáng an tâm một chút, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn nhịn không được nói, "Anh vĩ đại như vậy, đương nhiên là sẽ được rất nhiều nữ sinh yêu thích, không giống em, đi công tác nhiều chỉ toàn gặp đàn ông."

Hương vị dấm chua thản nhiên xuyên qua màn hình di động chạm tới chóp mũi Kim Doyoung, khiến anh không thể ngừng cười, "Lần trước em tới trường nghe lén anh giảng bài, trong lớp hình như có nữ sinh rất thích em, thế nào, không lấy được số điện thoại của người ta sao?"

Kim Doyoung nhất định là đang cố ý. Jung Jaehyun im lặng cắn môi, sợ chính mình không tự chủ được sẽ hoảng loạn, rồi sốt ruột cùng thỏ nhỏ giải thích rằng bản thân yêu nhất anh Doyoung, tuyệt đối không có chuyện hỏi xin số điện thoại người khác, như vậy nhất định sẽ rơi vào bẫy của thỏ nhỏ.

"Em không có."

Giọng điệu nhẹ nhàng của Jung Jaehyun thành công khiến Kim Doyoung nóng nảy. Anh vô cùng lo lắng gặng hỏi Jung Jaehyun rốt cuộc là có hay không, bàn tay cầm điện thoại không nhịn được run rẩy, bĩu môi tựa như đứa nhỏ bị cướp mất kẹo. Qua khóe mắt trông thấy nụ cười tươi rói của Jung Jaehyun mới biết là mình mắc mưu rồi, định mở miệng mắng to rồi chợt dừng lại. Bẫy vốn là do Jung Jaehyun bày ra, tuy rằng nghe như thể tên ngốc, nhưng anh tựa hồ tình nguyện rơi vào, rồi đợi cho đến khi đối phương đưa tay giải thoát anh.

"Được rồi, không đùa anh nữa, anh mau ra cửa chờ đi, bưu kiện sắp tới rồi đó."

Nghe vậy, Kim Doyoung nhướn mày, nhu thuận buông di động tiến ra cửa nhà chờ đợi, chỉ chốc lát sau liền có tiếng gõ cửa truyền đến. Anh tò mò mở cửa, một bó hồng đỏ rực hiện lên trước mắt anh, trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt nước li ti lấp lánh, đem khuôn mặt anh nhuộm hồng, cùng sắc hoa không mấy khác biệt. Anh ôm bó hóa trở về phòng ngồi trước điện thoại, Jung Jaehyun tận mắt chứng kiến một màn người đẹp bên hoa, ý nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc công tác rồi trở về Seoul cùng anh lại lần nữa tìm đến trong tâm trí.

"Sao lại nghĩ đến chuyện tặng hoa cho anh vậy."

Đây không phải lần đầu tiên Kim Doyoung được tặng hoa, nhưng bó lớn như vậy thì đúng là chưa từng, còn là từ người anh đang mong nhớ suốt nhiều ngày, làm cho trái tim không tự chủ đập bang bang, tưởng như sắp lọt ra ngoài. Dùng ngón tay chạm lên cánh hoa hồng, đáy mắt không giấu được vẻ vui sướng cùng thích thú.

"Hôm nay là lễ tình nhân, muốn để bó hồng này thay thế em một thời gian, tuy rằng em biết trong lòng anh cần em hơn bó hoa này."

Kim Doyoung nhẹ nhàng gật đầu, Jung Jaehyun cũng hài lòng gật gù, lại tiếp tục nói, "Em rất nhanh sẽ về, chờ em thêm một tuần thôi."

"Được, anh chờ em về. Cây anh đào trong trường sắp nở rồi, mau trở về cùng rồi anh ngắm hoa."

Cuộc trò chuyện về hoa hồng cứ như thế đi đến hồi kết, Kim Doyoung không nhớ rõ chính mình ban đầu vốn muốn nói điều gì. Jung Jaehyun cũng không định nói thêm nữa, tựa hồ chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt Kim Doyoung cho đến khi bị người khác gọi đi làm việc. Đôi mắt Jung Jaehyun sáng ngời ngắm nhìn Kim Doyoung không rời, như thể đang phác họa một bức tranh chân dung đối phương trong tâm trí. Im lặng cứ thế tiếp diễn, Kim Doyoung có điểm không chịu nổi, cuối cùng đứng lên đem hoa hồng cắm vào bình, đồng thời tìm một bình tưới nhỏ giúp chúng bổ sung chút nước.

Bỗng dưng, một ý tưởng tuyệt vời nảy lên  trong tâm trí, khiến anh háo hức muốn đem nó biến thành hành động. Anh cùng Jung Jaehyun đơn giản nói một tiếng tạm biệt, vội vàng kết thúc cuộc gọi video, vài phút sau cuộc gọi lập tức được kết nối lại. Jung Jaehyun cau mày, trông thấy anh đang hé miệng hít từng ngụm khí, mồ hôi trên trán không ngừng rơi. Lo lắng liền nhào đến chiếm cứ lấy ý thức cậu, theo bản năng sốt ruột hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, liệu cậu có thể giúp được hay không.

Kim Doyoung lắc lắc đầu, tựa như có ma thuật biến ra một chiếc bánh ngọt nhỏ, nói chuyện bằng ngữ khí tràn ngập hối lỗi, "Đã khuya rồi, anh không tìm được cái bánh lớn hơn, xin lỗi em."

Đôi mắt anh bây giờ đong đầy ánh sáng, con ngươi phản chiếu duy nhất hình ảnh Jung Jaehyun.

"Sinh nhật vui vẻ, Jaehyun."

Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bông hồng đang dần nở rộ trong tim anh, hy vọng em vẫn có thể tiếp tục nở, mong rằng em sẽ mãi mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me