LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Tuyết vẫn đang rơi.

Kim Doyoung mượn bác bảo vệ một chiếc dù, mò mẫm giữa lớp tuyết thật dày phủ kín mặt sân tựa như đứa nhỏ mới tập đi, quay ngược lại bên trong trường. Bởi vậy anh luôn ghét những ngày tuyết rơi, phiền toái muốn chết. Bông tuyết tan ra rồi biến mất, nước lạnh thấm lên gấu quần anh, ướt sũng bám vào da thịt, anh nhíu mày.

"Jaehyun?"

Không hiểu vì sao một câu "Chồng" kia của bác bảo vệ lại khiến anh choáng váng cả đầu óc, hoặc là vì trận tuyết này khiến anh mơ hồ, đi cả một đoạn xa rồi mới nhớ ra mình có thể gọi điện. May là đầu bên kia lập tức bắt máy, không để anh chờ lâu. Hô hấp đều đặn tựa như bài hát ru, nhưng bảo trì im lặng.

"Jaehyun?"

Anh nhẫn nại gọi thêm một tiếng, trong lòng tính toán nếu cậu không trả lời anh liền tự mình trở về, quá lười để quan tâm nếu đối phương có thực sự bị giết trong trường hay không.

Mặc dù ... trong lòng vẫn là không nhịn được để ý đến chuyện người nọ tự xưng là chồng anh.

"Anh làm giáo viên xuất sắc nhiều năm liền, mà tôi một chút cũng không biết."

Đầu bên kia phát ra tiếng cười khe khẽ thập phần yêu chiều. Kim Doyoung cho rằng mình hẳn là vừa nghe lầm đi.

Anh hạ mí mắt, rồi rất nhanh lại nâng mắt nhìn lên, trong ánh mắt lóe lên tia oán trách mà ngay cả chính anh cũng chẳng để ý, "Em ở đâu tôi liền tới, còn có không được táy máy xem ảnh chụp của tôi, trường học chụp ảnh rất khó coi."

Jung Jaehyun im lặng đứng trước bảng thông báo, dùng đôi mắt xinh đẹp quét qua, khóe miệng chậm chạp vẽ lên nụ cười.

Tựa như trong những bộ phim truyền hình dài tập, cậu vươn tay trìu mến chạm lên từng bức ảnh cỡ lớn của anh, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm chúng nữa, cậu dành thời gian nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi giữa mình và Kim Doyoung. Ngay cả chính cậu cũng bị dọa sợ, bởi vì cậu nhận ra Kim Doyoung quả nhiên không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có thói quen đem mọi người xung quanh phân chia thành hai trường phái đơn giản và phức tạp, dục vọng thâm sâu thì là người phức tạp, không chút ham muốn cá nhân thì là người đơn giản. Cậu từng cho rằng Kim Doyoung là kiểu người đơn giản, cả ngày dài chỉ trưng ra một bộ biểu tình, cũng chưa từng đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ điều gì, kể cả tình yêu, chẳng hề có ý định bước tới và trao cho cậu một cành ô liu(*).

(*): Ô liu là biểu tượng của sự trường thọ, kiên trì, hòa bình và tình hữu nghị, sức khỏe và sự phát triển. Là biểu tượng của những điều tốt đẹp.

Tuy rằng cậu cũng không nhất quyết muốn cành ô liu kia, nhưng nếu có được, chẳng phải cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn sao, vậy vì sao cậu không thể mong đợi.

"Hôm nay như thế nào lại có thời gian đến đây, không cần tăng ca sao."

Cậu xoay người, Kim Doyoung cả thân mình phủ tuyết từ từ đi tới, bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng lộ ra bên ngoài nắm cán dù, năm ngón tay bởi vì nhiệt độ đột ngột giảm trở nên tái nhợt. Jung Jaehyun nhíu mày, đem hộp kính mắt cất trong túi áo vest đưa cho anh, "Sáng nay anh rời nhà quên mang kính, vốn nghĩ anh có thể tự xoay sở được, nhưng không ngờ tuyết lại rơi."

Có câu nói người giải thích càng nhiều thì chính là biểu hiện của sự chột dạ, Jung Jaehyun không nhận ra chính mình đã nói nhiều thế nào, thời điểm kết thúc câu thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, khi ấy cậu đột nhiên nghĩ đến, liệu Kim Doyoung có nhìn ra điều bất thường hay không.

May mắn thay, Kim Doyoung chỉ đơn giản tiếp nhận hộp kính mắt rồi lấy kính đeo lên, lách qua người cậu đi trước một bước, lịch sự giữ khoảng cách như hai người xa lạ.

Jung Jaehyun có chút đau đầu. Tựa như cậu mới chính là người làm sai, nhưng bọn họ là quan hệ hôn nhân hợp pháp, cậu tới chờ bạn đời tan làm thì có gì không ổn?

"Đi thôi."

Jung Jaehyun vốn không sợ tuyết, đi đường sải bước thật dài. Kim Doyoung có điểm không thích ứng được với lượng tuyết dày đặc thế này, không những sợ đau mà còn lo nước dính vào quần áo thì rất khó giặt, dù là đã đeo kính nhưng anh vẫn thật cẩn thận bước từng bước một, chỉ trong chốc lát liền bị Jung Jaehyun bỏ lại phía sau. Jung Jaehyun cướp lấy dù trên tay anh, bây giờ đã không còn điểm tựa để dựa vào, mỗi bước đi đều thực rủi ro.

"Jae ... A!"

Sự bất an vô hình khiến anh không nhịn được muốn gọi tên đối phương, nhưng không ngờ tới chính là chỉ mới hô lên một tiếng, bàn chân vừa vặn giẫm phải một vũng tuyết tan ẩn mình trên mặt đất. Cả người theo quán tính ngả về sau, kỳ thực loại chuyện ngửa đầu ngắm nhìn trời xanh mênh mông chẳng hề tồi, chỉ là hiện tại anh có chút không mong muốn được thể nghiệm. Anh nhắm chặt hai mắt, chờ đợi sự đau đớn cùng cảm giác quần áo bị dính ướt khó chịu, nhưng điều khiến anh càng tuyệt vọng hơn là, những điều bản thân chờ đợi còn chưa kịp tới, đau nhói nơi cổ chân triệt để đánh bay toàn bộ ý chí của anh.

"Anh?"

Jung Jaehyun cau mày đưa tay nâng anh dậy, lập tức đem áo vest trên người cởi ra, lại khoác lên cho anh, không đợi anh phản ứng đã đem anh cõng lên lưng. Kim Doyoung mở to hai mắt, đột ngột bị nhấc bổng thế này cảm giác không tốt lắm, bông tuyết vương trên tấm lưng đối phương khiến anh không khỏi rùng mình vì lạnh. Đôi chân được cánh tay Jung Jaehyun cố định bên người, cánh tay anh vòng quanh cổ Jung Jaehyun, hơi thở ấm áp vờn quanh tai Jung Jaehyun, lỗ tai cậu một trận đỏ bừng nóng ran.

Kết hôn đã được vài năm, cho đến bây giờ khoảng cách giữa hai người chưa từng gần đến vậy, Kim Doyoung thậm chí còn có thể cảm nhận được trái tim đập bang bang không kiêng dè trong lồng ngực Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun chậm rãi bước từng bước, cho dù đang cõng một người cũng không gây trở ngại cho cậu, làm Kim Doyoung có chút an tâm. Anh thong thả hít thở, mắt thấy tuyết trắng vương trên tóc đối phương, mắt thấy hai cái lỗ tai vẫn chẳng hề bớt đỏ mặc kệ nhiệt độ ngày càng giảm, mắt thấy da thịt trắng nõn dần tái đi, anh bỗng dưng có chút ngượng ngùng.

"Em vừa rồi nói với bác bảo vệ, em là chồng tôi."

Thanh âm anh không lớn, vừa đủ cho hai người nghe. Bởi vì anh đột nhiên có điểm chột dạ, cảm giác như toàn bộ thế giới đều đang nghe lén bọn họ nói chuyện.

Jung Jaehyun nghiêng đầu, qua khóe mắt có thể trông thấy khuôn mặt đỏ bừng được Kim Doyoung giấu sau áo vest.

"Chúng ta kết hôn rồi, nói như vậy không đúng sao?"

Kim Doyoung không ngờ bản thân cũng có ngày này, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể phản bác, ngập ngừng một hồi rốt cuộc chỉ có thể lí nhí, "Mau về thôi, trời tối rồi."

Không biết có phải ảo giác hay không, hình như anh vừa thấy Jung Jaehyun nhẹ nhàng nở nụ cười.

Suốt một đoạn thời gian dài về sau, Kim Doyoung thật lâu rồi chưa có đi làm bằng tàu điện ngầm. Vì mỗi ngày đều được Jung Jaehyun đưa đến trường, sau khi chắc chắn anh sẽ không ngã thêm lần nào nữa cậu mới vội vàng rời đi.

Nakamoto Yuta một khi đã trông thấy hình ảnh mùi mẫn này liền không thể ngừng trêu chọc, đến tận khi Kim Doyoung chẳng thể cười nổi nữa, vất vả đuổi anh ta đến lớp dạy học, chính mình khập khiễng quay về văn phòng soạn bài. Kỳ thực cũng không thể nói là vất vả, mà đại khái chính là ... thẹn thùng đi.

Tiếp nhận lòng tốt của một người, rồi bị trêu đùa không điểm dừng thế này, ngượng ngùng mới là phản ứng bình thường phải không. Kim Doyoung âm thầm kết luận.

Bất quá ngẫm lại thì, Jung Jaehyun có thể làm đến như vậy quả thực ngoài sức tưởng tượng. Jung Jaehyun chính là loại người mỗi ngày đều mặc tây trang đeo giày da cẩn thận tỉ mỉ, bề ngoài là giám đốc công ty oai phong lừng lẫy, nhưng khi ở trước mặt anh lại thực cẩn thận giúp anh chăm sóc cổ chân đau, chỉ sợ anh hồi phục không tốt hoặc thương cũ chưa kịp lành lại sơ ý tiếp tục bị thương. Hai mặt hoàn toàn đối lập, làm anh thực sự để tâm.

"Anh nói rồi, Jaehyun rất tốt với em, vừa đẹp trai lại có tiền, điểm mấu chốt là cậu ấy cùng em kết hôn." Nakamoto Yuta nhóp nhép nhai miếng cơm từ hộp bento mua ở cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương làm cho Kim Doyoung nghĩ rằng anh ta mới là người chung sống với Jung Jaehyun.

"Người khác muốn cùng cậu ấy kết hôn đều không được, em như thế nào lại nhẫn tâm vạch ra ranh giới giữa cả hai, vô tâm, thực sự vô tâm. Nhưng mà anh tò mò cái này lâu rồi, đến tột cùng là do em quá mạnh bạo hay là ... cậu ấy không thể?"

"Đừng nói lung tung." Kim Doyoung nhẹ nhàng trở mình xem thường, giơ đũa gõ lên trán anh ta, "Em ấy có được không em không biết, mà em nghĩ chắc là được ... Em chỉ là sợ lúc đó không ai sinh ra cảm tình mà thôi."

Kỳ thực lời này không phải nói dối, ngay từ đầu anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Hôn nhân của bọn họ không có tình cảm làm trụ cột, anh lại chẳng phải diễn viên mà có thể thực tự nhiên diễn một bộ hoà thuận vui vẻ, cũng không có biện pháp tự ép mình nảy sinh tình cảm chỉ vì cái gọi là nghĩa vụ hôn nhân kia. Anh chưa từng thực tâm đối đãi người khác, chẳng thể tự thuyết phục nổi chính mình rằng Jung Jaehyun thực sự sẵn sàng cùng anh ở bên nhau cả đời. Chính vì như vậy, thà là ngay từ đầu chọn giữ khoảng cách, thời điểm tách ra hẳn sẽ không quá mức luyến tiếc.

Không phải anh vô tâm vô phế, là anh quá cẩn thận thôi.

"Hừ, có thể hay không, thời gian sẽ nói lên tất cả, em nói gì cũng vô dụng." Nakamoto Yuta không vui xoa xoa nơi bị Kim Doyoung đánh, khinh thường trợn mắt đáp trả.

Kim Doyoung mím môi, ký ức về hôm Jung Jaehyun cõng anh trên lưng xuyên qua màn tuyết trắng cùng những lần cậu cõng anh đến tận tầng trệt trường đại học bất chợt lóe lên trong tâm trí.

Trận tuyết ở Seoul ngày càng lớn, Kim Doyoung hiện tại chỉ cần nhìn đến tuyết liền sợ hãi, cơ hồ muốn PTSD(*) tới nơi.

(*): Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý.

Không biết mùa đông khi nào mới chấm dứt, thực sự phiền mà.

Trở lại giống như vài tháng trước, anh đứng tại bậc thềm trước lối ra vào trường học, cùng sinh viên cười cười chào hỏi nói một câu hẹn gặp lại. Sắc trời dần tối, nhưng người kia mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh nhìn đồng hồ mới hoàn toàn tỉnh lại, buồn bã rời khỏi trường trở về nhà.

Loại cảm giác này rất không ổn, hình như là do thói quen hình thành nên, nếu không có anh lại thấy không thoải mái.

Thật giống như, đứng trong thang máy gấp gáp vì chuyện quan trọng, nhưng tại thời điểm mấu chốt thang máy ngừng lại, cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực khiến cho anh không biết nên làm gì mới phải.

Màn đêm tại thời điểm mọi người không chú ý liền buông xuống.

Jung Jaehyun ngẩng đầu lên giữa hàng tá văn kiện, chớp chớp hai mắt che đi tơ máu, dùng sức vươn vai một cái mới có thể giảm bớt chút mỏi mệt. Cậu đưa mắt nhìn xuyên qua mặt kính cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã sớm tối đen, không nhịn được thở dài một hơi. Cậu đem văn kiện đã xử lý ném tới sô pha nhỏ bên cạnh, lại tiếp tục ôm thêm một chồng văn kiện khác đang chờ để được xử lý đặt lên bàn, đứng đậy đi tới máy pha cà phê cạnh sô pha nghĩ muốn pha một ly cà phê.

"Kỳ quái, cậu hôm nay cư nhiên không về sớm."

Seo Youngho ngồi đối diện cậu, liếc mắt đến chồng văn kiện, nhẹ nhàng lắc đầu, "Cậu về đi, phần còn lại mình anh xử lý được."

"Không cần, văn kiện lần trước còn tồn đọng chưa có làm xong, hiện tại nên xử lý." Jung Jaehyun cũng không ngẩng đầu, vừa phê duyệt văn kiện vừa nói. Trông thấy Seo Youngho một thân thoải mái, vẻ mặt đạm mạc không cảm tình, cậu dùng bút máy chỉ chỉ vào chồng văn kiện bản thân mới vừa xử lý, "Không bằng anh xem giúp em còn có vấn đề gì không, có thì kêu nhân viên sửa lại."

Seo Youngho nhún vai, đem văn kiện cầm lên, "Không đi đón Doyoung sao?"

"Chân anh ấy hiện tại đã ổn, hẳn là về nấu mì ăn rồi."

"Mì gói? Cậu cũng rõ cậu ấy quá nhỉ, biết cậu ấy sẽ nấu mì ăn khi về nhà cơ đấy." Seo Youngho biết đến chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, cũng ngầm biết rằng giữa cả hai chưa từng tồn tại cái gọi là ranh giới, chỉ là bọn họ không thực sự rõ ràng với nhau, cũng chẳng rõ cuộc sống tựa như tiểu thuyết cẩu huyết này của hai người rốt cuộc kéo dài bao lâu.

"Anh đoán nhé, cậu không đi đón cậu ấy chẳng phải vì chân cậu ấy đã ổn, đúng không?"

Jung Jaehyun liếc mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt là tia nghi hoặc hiếm thấy.

"Chính là, bởi vì cậu chẳng có lý do thích hợp, cho nên cậu không dám đi."

Bị nói trúng tim đen, Jung Jaehyun có chút thẹn quá hóa giận, xua xua tay đuổi người, "Anh đi ra giùm em, có việc làm cũng không bịt được miệng anh."

Seo Youngho cười cười rời khỏi văn phòng, Jung Jaehyun trầm mặc đứng trước cửa sổ quan sát đèn đường chiếu rọi rực sáng cả đoạn đường, đột nhiên rất muốn biết đèn trong nhà có sáng quá hay không.

Anh có thực sự ăn mì như lời cậu nói?

Thú thật, cậu cũng rất tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me