LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Bông tuyết trắng rốt cuộc cũng ngừng rơi.

Kim Doyoung từ trong quán lẩu trở ra bị gió lạnh mãnh liệt đánh lén, thổi đi nhiệt độ nóng bỏng trên mặt do ngồi trước nồi nước sôi quá lâu. Anh đứng cạnh cột đèn, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm bóng mình in trên mặt đường. Ánh đèn kéo dài chiếc bóng đen thành một đường mảnh chẳng có hình thù cụ thể, lon nước rỗng bị bóp méo tùy tiện vứt dưới chân. Anh không chút hứng thú, dùng chân đụng đụng lon nước dưới mặt đường, nâng mắt nhìn đến Jung Jaehyun mặc một chiếc áo khoác tiến về phía này, nhanh chóng đá lon nước ra xa, chậm rãi sải bước trên vỉa hè.

Anh đã đi chậm, Jung Jaehyun so với anh còn đi chậm hơn, một người không thèm để ý đến chiếc bóng dài của bản thân chuyển động trên mặt đường, một người khác không kiêng dè đạp lên chiếc bóng đó. Không rõ là muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người hay đơn thuần chỉ là dõi theo từng bước đi của đối phương, ngay cả chính cậu cũng chẳng rõ.

Vào buổi tối những ngày trong tuần, đại đa số mọi người đều đổ xô ra đường để giải tỏa mệt mỏi và căng thẳng suốt một ngày dài, không muốn về nhà để tìm kiếm bến đỗ ấm áp cho chính mình. Chỉ muốn bỏ chạy đến nơi nào đó có thể khiến họ tạm quên đi cuộc sống thực tại, để trốn tránh sự thật, số người sẽ làm loại chuyện đuổi theo bóng dáng người kia tựa như theo đuổi tình yêu giống với hành động hiện tại của hai người, tính ra còn chẳng cần dùng hết mười ngón tay để đếm. Nhưng chẳng ai có thể biết được bọn họ không phải đang theo đuổi tình yêu, mà là đang thực sự cố gắng truy bắt nhau.

Tuy rằng hai khái niệm kia tựa hồ không mấy khác nhau, nhưng đối với tình huống lúc này, nói như vậy cũng không hề sai.

"Về nhà chứ?"

Jung Jaehyun ở phía sau Kim Doyoung hô to. Lúc nói cậu dùng khí lực lớn hơn thường ngày, thanh âm khàn khàn bị che lấp bởi đám đông ồn ào, có chút mơ hồ, Kim Doyoung nếu không chú ý chắc chắn sẽ bỏ qua.

Nhưng anh không sao lãng, anh nghe được, anh vẫn luôn trộm chú ý nhất cử nhất động của người kia.

Đèn phòng của từng căn hộ tòa chung cư bên cạnh lập lòe sáng lên, vừa vặn cho phép Kim Doyoung có thể nhìn đến thân ảnh Jung Jaehyun thông qua mặt kính cửa sổ từ khóe mắt. Anh cúi đầu dẫm lên bóng đen của mình, nâng tay bóp bóp thái dương. Thời điểm môi anh hé mở để nói chuyện, anh trông thấy tất cả, một hình ảnh rất quan trọng và anh đã không bỏ qua nó, thật cẩn thận cất vào một chiếc hòm kiên cố và đặt tại một góc kín bên trong tiềm thức chính mình.

"... Về nhà thôi."

Anh không nghĩ ra lý do để cự tuyệt, vì thế đó lần đầu tiên anh đáp ứng người kia.

Jung Jaehyun đậu xe ở trường học, cho nên quãng đường trở về nhà có chút dài, tuy vậy chẳng ai trong hai người có ý định ngồi phương công cộng hay đi tàu điện ngầm, mà là chọn đi bộ trên vỉa hè tối mịt dường như vô tận. Kim Doyoung cố ý đẩy nhanh tốc độ, muốn đùa giỡn đứa nhỏ tính tình nóng nảy kia một chút, để xem đối phương có thực sự đuổi theo anh hay không. Cảm thấy người phía sau cũng dần sải bước dài hơn muốn bắt kịp chiếc bóng của anh, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy có chút sung sướng, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ.

Nếu luôn có thể thế này, anh nguyện ý làm một chiến binh, mặc kệ có phải sứt đầu mẻ trán hay không.

Qua ngã rẽ phía trước là đến tiểu khu của bọn họ, trông thấy nhà mình ở trước mắt, Kim Doyoung đột nhiên chẳng muốn trở về.

Ngay cả khi bản thân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng anh không thể không thuyết phục chính mình, rằng chỉ có ngày hôm nay thôi, hôm nay là ngày duy nhất có thể cho phép chình mình quyền được nằm mơ, ở trong mơ phóng túng bản thân một lần.

Anh đẩy cửa tiến vào cửa hàng tiện lợi, thẳng tiến đến tủ lạnh lấy ra vài chai bia, sau khi tính tiền xong xuôi liền an tọa tại một chiếc ghế đẩu sát cửa kính, khui nắp chai rồi ngửa đầu uống bia. Jung Jaehyun theo sau anh bước vào, trầm mặc giúp anh khui những chai khác rồi đặt chúng trước mặt đối phương.

Vừa mới nhấp ngụm đầu tiên, Kim Doyoung đã bị nghẹn vì vị cồn cùng mùi lúa mạch đến mức ho khan. Nhưng anh không định dừng lại, cứ để chất lỏng màu vàng chảy khỏi khoang miệng, ánh mắt mê ly nhìn thoáng qua Jung Jaehyun, với tay lấy một chai khác rồi tiếp tục uống.

Anh vốn không thích vị cồn, nó dễ dàng khiến con người ta mất tập trung, giống như cảnh tượng bên trong quá bar, ai nấy toàn thân đều say khướt. Anh cũng chẳng thích cảm giác mà cồn đem lại, khiến thần trí con người đảo lộn, trong tiềm thức anh luôn cho rằng nó là một điều vô cùng nguy hiểm, vì vậy anh tuyệt đối sẽ không chạm vào trừ khi cần thiết.

Nhưng bây giờ anh đang làm gì đây?

Nếu đòi hỏi một lời giải thích từ chính mình, có lẽ anh cũng sẽ bảo không rõ bản thân đang làm cái gì, nhưng cho dù là không hiểu, anh vẫn muốn làm vậy.

Chỉ đơn giản là muốn.

Vừa muốn quên, cũng đồng thời muốn nhớ rõ, muốn quên đi ngày hôm nay, lại muốn nhớ rõ ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào.

Mâu thuẫn quá thể.

Jung Jaehyun với tay đến công tắc bật mở đèn phòng khách, nhẹ nhàng đem Kim Doyoung trên lưng đặt xuống sô pha, xoay người tiến vào toilet giặt sạch khăn bông rồi giúp Kim Doyoung lau mặt.

Thật là, tửu lượng đã thấp lại dám uống nhiều như vậy.

Cậu không hiểu vì sao Kim Doyoung đột nhiên muốn uống bia, còn hét lên với nhân viên bảo cậu ta mang đến nửa tá bia.

Có lẽ, là muốn quên đi, quên đi tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ lại trở về vạch xuất phát, đây có lẽ là phương án tốt nhất anh ấy có thể nghĩ ra để chấp nhận chuyện hai người đã ở cùng nhau cả một buổi tối.

Đúng vậy, ngày hôm nay, dù chỉ một chút thôi, có lẽ cậu đã sải chân bước qua ranh giới, cắm một lá cờ tại vị trí không xác định rồi diễu võ dương oai nói, "Em đã vượt qua ranh giới để đến được đây, anh Doyoung, liệu anh có muốn cho em thấy bộ dáng chân thực nhất của anh không."

Quả thực quá buồn cười, toàn bộ đều là tưởng tượng của cậu. Trong hiện thực cậu tuyệt đối sẽ không làm vậy, bởi vì Kim Doyoung sẽ chẳng bao giờ cho phép.

Từ khi quen biết Kim Doyoung đến bây giờ, cậu chưa từng thấy Kim Doyoung uống rượu, càng đừng nói đến chuyện uống say quắc cần câu như hiện tại. Cậu cúi đầu nhìn Kim Doyoung bộ dáng thơ ngây co người nằm trên sô pha, đôi mắt nhắm thật chặt, biểu cảm lạnh băng không còn đọng lại trên khuôn mặt anh. Lông mi dài mỏng manh được phủ ánh sáng vàng tinh tế từ chiếc đèn bàn gần đó, hai má nhiễm hồng do tác dụng của cồn, tóc đen mềm mại trở thành một mớ hỗn độn, cậu nhịn không được vươn tay muốn giúp anh chỉnh lại, cuối cùng bàn tay vẫn dừng lại trên không trung.

Bỏ đi, nếu anh đã muốn quên thì để anh ấy quên, cần gì phải làm những chuyện dư thừa thế này, chỉ càng thêm phiền não.

Thu hồi tầm mắt, định ôm Kim Doyoung vào phòng tắm rửa mặt, lại bị dáng vẻ đột ngột mở to mắt của anh dọa sợ.

"Anh Doyoung?"

Hai cánh tay Kim Doyoung không chút khí lực buông thõng xuống, nghiêng ngả đứng dậy, từng bước chân mềm nhũn khiến dáng đi của anh trông rất buồn cười. Jung Jaehyun nghi hoặc theo sát phía sau anh, xem anh định làm gì. Chỉ thấy anh chạy vào trong phòng ngủ, đứng ở cuối giường, lười biếng dang hai tay, rồi thả người rơi tự do trên giường. Giường đôi bị trọng lượng bất ngờ biến thành một mảng lộn xộn, anh chẳng hề nhận ra, cuộn người trên giường kéo lấy chăn đắp rồi thoải mái tiến vào giấc mộng, rất giống như con thỏ được ăn no thoả mãn.

Jung Jaehyun bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay lại phòng khách thu thập tàn cục.

Rất đáng yêu, chờ anh tỉnh lại nhất định phải tìm cơ hội trêu chọc anh một phen.

Sau hôm đó, hai người đồng lòng không nhắc tới những chuyện đã xảy ra, mặc kệ là tốt hay xấu, nếu một người đã không muốn nhớ đến, thì chỉ có thể đẩy đoạn kí ức ấy vào miền quên lãng dù cho nó có tốt đẹp ra sao.

Kim Doyoung xem nhẹ tửu lượng bản thân, nhớ được mình đã uống bao nhiêu, nhớ cả những chuyện xảy ra sau khi mình say, cũng nhớ Jung Jaehyun đã đem anh về nhà thế nào, kể cả lý do uống bia cũng không quên, nhưng rốt cuộc anh đã chẳng thể đạt được mục đích. Tất cả mọi việc xảy ra hôm đó, biểu cảm của Jung Jaehyun, bất kì câu nói nào, ở trường học, ở quán lẩu, ở cửa hàng tiện lợi, tất thảy tựa như được anh khắc vào vào nơi sâu nhất trong trí nhớ. Anh không nhớ những gì anh nên nhớ, nhưng lại nhớ kĩ những điều mình nên quên, không biết là nên trách chính mình có trí nhớ quá tốt, hay là nên trách việc này thật sự khắc sâu quá mức, muốn quên cũng khó.

Không sao hết, lần này anh đi nhầm thang máy rồi, muốn lên một tầng có thể trông thấy hoa cỏ chim ca, không nghĩ tới cuối cùng lại là hình ảnh mây đen u ám đang đổ mưa hiện ra trước mắt. Chuyện này là gì? Liệu có phải những gì anh đang cần không?

Anh gấp gáp nhấn nút đi xuống, cửa thang máy lại gắt gao giam giữ không cho anh đi, nhất định phải khiến anh trông thấy bầu trời ảm đạm kia mới bằng lòng buông tha.

Nhưng anh không muốn xem, tại sao không để anh đi.

Thực tập sinh trong văn phòng sắp rời khỏi, để bồi thường cho những thực tập sinh đã vất vả cống hiến hết mình cho công tác giảng dạy tại trường đại học, nhà trường đã bố trí vài vị giảng viên dẫn bọn họ ra ngoài thư giãn một hôm. Kim Doyoung từng hướng dẫn các thực tập sinh cách tiến hành các bài giảng chuyên ngành, vì vậy không thể trốn khỏi buổi xã giao này, bị Nakamoto Yuta lôi kéo vào phòng karaoke.

"Gọi em tới làm gì, không phải anh cũng biết là em không thích mấy nơi như vậy sao."

Anh chán chường ngồi khép mình tại một góc sô pha, ánh sáng lập lòe trong mắt vô cùng ảm đạm, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên lười biếng, cứ mãi nhìn vô định vào một chỗ không dời. Ngón tay vô thức quấn quanh sợi chỉ lộ ra trên tay áo khoác, nhìn các thực tập sinh đứng trên sân khấu nhỏ tự do ca hát.

"Em gần đây trông rất uể oải, anh chỉ muốn giúp em thoải mái một chút." Nakamoto Yuta ngửa đầu uống bia, thuận tay cầm lấy một lon nước trái cây đưa cho Kim Doyoung, đối phương lắc lắc tay từ chối, rồi cầm lên một chai bia. Nakamoto Yuta có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giúp anh khui nắp chai, rồi cùng anh cụng một cái, "Hiếm thấy nha, em thế mà lại uống bia nhỉ."

Kim Doyoung mặc kệ anh ta trêu chọc, một mình uống bia. Uống chưa được mấy ngụm, cảm giác đau đầu cùng buồn nôn lập tức ập đến, anh cau mày, phất tay với mọi người rồi bỏ ra ngoài phòng đi hít chút khí trời. Không khí bên ngoài phòng karaoke vừa khô vừa lạnh, ép xuống men say đang cuồn cuộn dâng lên, anh lại vội vàng ngửa đầu uống thêm, giống như muốn bắt lấy loại cảm giác này không buông.

Thẳng đến khi đã uống cạn một chai bia, ma xui quỷ khiến thế nào Kim Doyoung lại lấy ra điện thoại, cả người loạng choạng đứng không vững, di động trước mắt tựa như phân ra thành nhiều cái. Anh ngây ngốc dùng ngón trỏ lướt trong danh bạ, tầm mắt nhòe đi vì men rượu khiến cho chuyện tìm kiếm vô cùng vất vả, nhưng hiện tại nhờ vào chất cồn, anh có thể làm bất cứ điều gì, mặc dù vừa rồi đã nghiêng ngả lảo đảo thiếu chút nữa đụng đầu vào điện thoại chính mình.

"Jaehyun ... Jaehyu ... Sao lại khó tìm thế chứ ..."

Anh nhịn không được muốn trách cứ chiếc điện thoại không nghe lời kia, giọng điệu tràn ngập tủi thân, chóp mũi đỏ ửng tựa như sắp khóc.

"Reng reng reng --"

Chuông điện thoại reo lên bên tai tựa như quả bom phát nổ, Kim Doyoung còn không kịp xem người gọi đến là ai, ngón tay đã nhanh hơn nhấn chấp nhận cuộc gọi. Thanh âm con người truyền qua điện thoại thường bị bóp méo đi không ít, nhưng giọng nói người kia vẫn thực rõ ràng.

"Hưm ..."

Âm cuối trở nên mềm nhũn do ảnh hưởng của chất cồn, khiến người đầu bên kia có phần kinh ngạc.

"Anh? Anh uống rượu sao?"

Jung Jaehyun có chút gấp gáp, không biết được rằng Kim Doyoung say rượu khi không có cậu ở bên thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo trí nhớ, cậu càng lo lắng hơn khi dáng vẻ say xỉn ngây thơ của Kim Doyoung bị người khác dòm ngó, cậu cảm thấy rất không thoải mái.

"Jaehyun ... Đến đón tôi được không ..."

Jung Jaehyun đưa di động đến trước mắt để kiểm tra chắc chắn trên màn hình có phải là số điện thoại của Kim Doyoung hay không, có chút không tin vào tai mình, liền vội vàng hỏi lại một câu, "Anh Doyoung?"

"Jung Jaehyun! Là tôi chứ còn ai vào đây! Mau đến đón tôi!"

Jung Jaehyun âm thầm giật mình, đột nhiên nhớ tới bộ dáng say rượu buổi tối hôm đó của Kim Doyoung, nhịn không được nổi lên tâm tư khác thường, như là muốn tìm được đáp án xác nhận, hoặc là đưa ra phát quyết cuối cùng cho bản thân, "Anh chắc không?"

Anh có chắc rằng bản thân tình nguyện để tôi vượt qua ranh giới không?

Hay là do anh đột nhiên muốn làm thế?

Nếu tôi thật sự bước qua, anh có chào đón tôi không?

Cậu nín thở, sợ rằng thanh âm hô hấp của mình sẽ át đi giọng nói vừa nhỏ vừa mềm mại kia của Kim Doyoung.

Không biết qua bao lâu, cậu mới nghe được Kim Doyoung nói một câu tựa như muỗi kêu, "Chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me