LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Thời điểm tan tầm xe cộ chạy ngược xuôi hỗn loạn trên đường cái, giao thông tắc nghẹn giống như bụi bặm bám dính trên người, tất cả đều làm cho người ta không thoải mái.

Kim Doyoung cuộn tròn thân mình trên ghế phụ lái, ánh mắt có chút chột dạ, không dám trộm nhìn người đàn ông nghiêm túc cầm lái kia, đoán xem cậu đang suy nghĩ điều gì. Ý nghĩ muốn bỏ trốn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, nhịp đập trong lồng ngực vang vọng ngày một lớn, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ con tim đi khắp cơ thể.

Sớm biết rằng bản thân sẽ say, thà rằng ngay từ đầu đã uống thêm thật nhiều để say đến mất nhận thức luôn cho rồi.

Vừa nãy khi đợi đèn đỏ, dáng vẻ Jung Jaehyun vô cùng lo lắng lén lút đưa mắt về phía anh, anh đương nhiên biết. Chỉ là anh không có cách nào nhìn thấu tâm tình lúc ấy của Jung Jaehyun, cảm thấy thật kỳ diệu, hay là vô cùng bồn chồn, rốt cuộc anh chẳng thể rõ. Nhưng cục diện hiện tại hoàn toàn thay đổi, anh lén lút thử trông đến biểu tình đối phương, đôi lông mày hơi nhíu, môi mím thành đường thẳng, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng. Kim Doyoung gục đầu, hai tay đan lại cùng một chỗ, dùng sức thật lớn như thể muốn bẻ gãy ngón tay.

Cảm xúc của cậu khi biết được chuyện anh uống bia qua điện thoại là gì? Liệu có cảm thấy anh phiền toái, vì sao lại uống bia? Tại sao lại tự chuốc say bản thân? Vì sao lại chấp nhận phá vỡ khối thủy tinh ngăn cách giữa cả hai để cậu có thể đường hoàng tiến vào thế giới ở phía đối diện, nơi mà đáng ra cậu không nên đặt chân đến?

Không phải là không hiểu vì sao, mà là không dám nghĩ đến. Thói quen làm một tên nhát gan đã từ lâu hình thành bên trong anh, khi còn học cấp hai, lúc làm bài Doyoung bất ngờ nảy ra một ý tưởng táo bạo nhưng lại chẳng dám nêu lên, vì sợ sai. Kết quả bài đó thực sự làm như vậy, áp dụng chính xác những công thức như anh nghĩ, đến lúc này mà còn muốn hối hận thì cũng vô dụng. Giống như tình huống hiện tại, chẳng hề nói trước đã tùy tiện đem khối thủy tinh đập nát rồi trộm ngắm nhìn thế giới người khác, xâm phạm các quy tắc bản thân đặt ra, đảo lộn cuộc sống vốn có thể duy trì trạng thái cân bằng, quả thực chẳng có lấy một điểm đúng đắn. Sớm muộn gì anh cũng sẽ phải hối hận, sợ bản thân làm chuyện điên rồ, sợ bị thương tổn, còn sợ mình sẽ hối hận.

Hối hận là loại cảm giác rất thống khổ, vì vậy anh chẳng muốn phải trải qua.

Liệu có ai đó nguyện ý cùng anh dũng cảm đấu tranh hay không, hay cuối cùng vẫn là ... Bản thân anh phải chấp nhận rủi ro để đương đầu với trận chiến đầy hiểm nguy này.

Anh không biết.

"Anh, chúng ta tới rồi."

Jung Jaehyun nheo mắt, muốn kiểm tra xem Kim Doyoung có thực sự đang ngủ không, cậu khẽ nhướn mày.

"Anh?"

Jung Jaehyun chậm rãi vươn tay nắm lấy bả vai Kim Doyoung lay lay, lại bị người nọ lảng tránh. Trong lòng cậu đã hiểu rõ, mặt không biểu cảm.

"Anh, về nhà thôi."

Jung Jaehyun xuống xe, lại mở cửa ghế phó lái đem người ôm ra, cảm nhận được kháng cự yếu ớt của người trong lòng, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên.

Nhẹ nhàng đặt người trên sô pha, Jung Jaehyun quay lại để đóng cửa, không đợi Kim Doyoung ngồi dậy đã hỏi anh có đói bụng không, muốn ăn cái gì.

"Anh muốn uống canh giải rượu, hay tiếp tục uống rượu?"

Em ấy biết rồi!

Trái tim Kim Doyoung rơi lộp bộp một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Anh khoanh chân lại ngồi xếp bằng trên sô pha, hai tay đoan chính đặt ở đầu gối, đầu cúi xuống, ánh mắt không có tiêu cự, bộ dáng ngơ ngác tựa như đứa nhỏ đang nhận lỗi. Jung Jaehyun im lặng mỉm cười, đi tới phòng bếp rót một cốc nước rồi chuyền cho anh, ngồi lên sô pha đối diện, "Muốn biết làm sao tôi lại biết chuyện đó không?"

Nghe vậy, Kim Doyoung ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn tròn cuối cùng cũng hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi.

"Tuy rằng tôi không biết tửu lượng của anh thế nào, nhưng khi anh say tuyệt đối không phải bộ dạng hiện tại. Cả người anh căng cứng, khi tôi bế anh lên anh vẫn còn biết phải kháng cự, và cả bây giờ, tôi không nhìn ra chút men say nào trong mắt anh cả."

Jung Jaehyun chưa từng ở trước mặt Kim Doyoung nói nhiều như vậy. Cậu có thể bàn luận đủ thứ cùng một người, nhưng lại chẳng thể nhiều lời khi đối diện với Kim Doyoung. May mắn thay, cậu có thể nhìn thấu mấy cái tiểu xảo mà không biết vì sao Kim Doyoung lại nổi hứng muốn dùng chúng để đùa giỡn cậu, bằng không cậu cũng chẳng biết nên nói gì khi hai người đang mặt đối mặt thế này.

"Tôi chỉ ..."

Jung Jaehyun đợi anh nói ra, nhưng không còn giống trước kia nữa, vì đợi mãi anh chẳng lên tiếng. Cậu thầm thở dài trong lòng.

Nói anh là đột nhiên cao hứng, liệu có đúng không. Đột nhiên muốn thử xem bộ dạng khi nói chuyện giữa hai người trong quá khứ ra sao, tuy rằng trong lúc nói chuyện bọn họ vẫn luôn là bầu không khí khách khí và xa cách, lời nói xuất hiện nhiều nhất chính là "Cảm ơn" hoặc "Không cần", cảm ơn là những lúc cậu tiếp nhận lòng tốt của Kim Doyoung, còn không cần là kháng cự của Kim Doyoung đối với cậu. Thời điểm thư ký bước vào mang theo văn kiện nói cần chữ ký, ngón tay có chút nhầm lẫn nhấn lên dãy số của đối phương, đầu óc nhất thời không nghĩ ra phải nói gì với anh, cũng không biết nên nói thế nào mới không quá khó xử, lại bị người ở đầu bên kia mềm mại "Hưm" một tiếng, làm nhiễu loạn tất cả suy nghĩ.

Toàn bộ sự kiện xảy ra lúc sau đều nằm ngoài dự kiến của cậu. Cậu không biết Kim Doyoung lại đòi mình chở anh về nhà sau khi uống rượu, cũng không biết Kim Doyoung thế mà không say, càng không biết khoảnh khắc cậu bắt quả tang mánh khóe nhỏ của anh, anh sẽ hoảng loạn đến vậy. Cậu có chút mờ mịt, chẳng rõ bản thân có nên vui vẻ vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp, anh không còn bày ra biểu tình lãnh đạm trước mặt cậu nữa, hay là nên cảm thấy kinh ngạc trước chuyện Kim Doyoung bày trò.

Anh ấy vì sao phải giả say? Chẳng lẽ thật sự là vì nhất thời nổi hứng nên mới làm vậy sao?

"Tôi muốn uống rượu."

Có hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu ở thời điểm hiện tại, và sau một lúc lâu cậu mới nghe được câu trả lời từ Kim Doyoung.

Bất ngờ là, tủ lạnh trong nhà vậy mà tàng trữ rất nhiều bia.

"Tửu lượng tôi rất tốt, bình thường cũng thích uống chút rượu, nhưng lại không có thời gian, hiện tại cho em xem luôn."

Jung Jaehyun giúp Kim Doyoung khui nắp từng chai bia, gần mười chai bia được mở sẵn chỉ để cho hai người uống. Kim Doyoung trầm mặc nhìn chúng nó vài lần, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại, cầm một chai rồi ngửa đầu uống. Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào khoang miệng liền tản ra độ ấm, từ khoang miệng đến cổ họng, từ thực quản đến dạ dày, xúc cảm nóng bỏng cùng lạnh lẽo cứ thế liên tục đổi thay, sắp đem anh bức đến phát điên.

"Biết vì sao tôi phải giả say không."

Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn cơm, Jung Jaehyun nghe thấy rất rõ giọng nói trầm khàn và nhìn thấy tất cả biểu tình cũng như động tác của anh, Kim Doyoung cũng có thể cảm nhận được cảm xúc cuồn cuộn Jung Jaehyun cất giấu trong lòng mà chẳng cần cậu phải nói ra, tựa như hai người chen chúc trong thang máy, gần trong gang tấc lại xa tận chân trời.

Mặc kệ cậu có trả lời hay không, Kim Doyoung vẫn thận trọng mở lời.

"Bởi vì anh không có dũng khí gọi cho em, anh biết chỉ cần anh còn tỉnh, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân có quan hệ với em."

Anh mạnh bạo đặt chai bia rỗng lên mặt bàn, lại tiếp tục uống đến chai thứ hai.

"Chúng ta không phải tình nguyện kết hôn, là chấp nhận làm búp bê hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ để báo đáp công ơn của họ mà thôi. Em có chắc khi ấy em là tình nguyện không ..."

Chất lỏng màu vàng từ khóe miệng anh chảy ra, anh hoàn toàn không để ý, men rượu từng chút một xâm nhập đại não anh.

"Thành thật mà nói thì anh cũng chẳng hề tình nguyện, loại chuyện này sao có thể dễ dàng chấp nhận được chứ ... Vì cớ gì anh lại để cha mẹ sắp đặt cuộc sống của mình? Không phải là nên tự mình quyết định sao?"

Jung Jaehyun lẳng lặng nghe anh nói, mượn rượu để bày tỏ những chua xót bản thân đã gồng mình ôm lấy.

"Nhưng kết hôn cùng em anh không hối hận, cho dù cuối cùng chúng ta ly hôn anh cũng sẽ không hối hận ... Rất nhiều lần anh nghĩ, đã qua nhiều năm như vậy, em hẳn là có điểm bất mãn với cuộc hôn nhân này đi, nếu có thì mau nói cho anh, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, như vậy mới là phương pháp tốt nhất, cho nên anh mới đặt ra cho em ... Cũng là cho anh một ranh giới, có nó rồi, anh không cần thích em, em cũng không phải thích anh, nếu em vẫn muốn rời đi, chỉ cần báo trước cho anh một tiếng là được."

Nói tới đây, Kim Doyoung có chút khó thở, liên tục uống liền hai chai bia, hô hấp ngắt quãng, dọa Jung Jaehyun hoảng sợ một phen.

"Anh tự nhận mình chẳng có mấy kinh nghiệm về chuyện yêu đương, cho nên chỉ cần có ranh giới này sẽ không phạm phải sai lầm. Nhưng thì ra là anh nhầm rồi, đặt ra ranh giới có thể ảnh hướng tới thể chất bên ngoài, nhưng nào có tác dụng với tâm lý bên trong chứ? Phải ... Đúng vậy ... Cho tới bây giờ anh chưa từng trách em vì đã vượt qua nó, nhưng em lại ở cái ranh giới này làm quá nhiều chuyện, anh đuổi em không chịu đi, mà anh trốn cũng không xong ..."

Mặt Kim Doyoung đỏ bừng, đôi mắt ngập nước tựa như sắp khóc.

"Em nói anh biết đi, anh nên làm thế nào mới phải đây ... Nên đuổi em đi hay vẫn cho em ở lại? Nếu đuổi em đi thì có thể khôi phục như trước kia không ... Cho em ở lại thì em có cam đoan sẽ trở nên tốt hơn hay không?"

Toàn bộ bia trên bàn đều bị càn quét sạch sẽ, trước mặt Jung Jaehyun chỉ có một chai rỗng, còn trước mặt Kim Doyoung là một đống chai thủy tinh hỗn độn. Đôi mắt ngập nước ngoan cố mở to, men say chạy khắp toàn thân, miệng líu ríu nói chuyện không ngừng

"Nghe anh này, anh rốt cuộc phải làm thế nào, em không nói cho anh sao anh biết được chứ ..."

Jung Jaehyun nhíu mày, nhức nhối trong trái tim bị ngâm lâu ngày trong dấm chua chậm chạp không tiêu tan. Cậu đem Kim Doyoung say xỉn nằm trườn trên bàn ăn bế lên, từng bước một chậm rãi đem anh ôm vào trong phòng ngủ.

Những chuyện trong quá khứ anh vừa kể em nghe, em đã sớm nhận ra hết thảy, là do anh không phát hiện ra mà thôi. Có thể cho em một chút thời gian không? Em chắc chắn có thể chứng minh với anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Em sẽ không để anh ở một mình phía bên kia ranh giới nữa, anh có tin em không?

Jung Jaehyun ngồi cạnh cửa sổ, cảm giác vui sướng hết đến lại đi, hệt như đứng trong thang máy trông thấy đám mây mình yêu thích bị gió thổi tiêu tán, trả lại khung cảnh khoan thai trước mắt một lúc, cho phép bản thân trải nghiệm triệt để cảm giác vui mừng khôn xiết đã đánh mất.

Kim Doyoung sâu sắc cảm nhận được chuyện Jung Jaehyun đã thay đổi.

Jung Jaehyun chủ động hỏi anh tan làm có cần cậu đến đón không, buổi tối muốn ăn cái gì cậu có thể về nấu, cũng nhắc anh phải luôn chú ý thời tiết, thấy trời âm u phải nhớ mang theo ô, nếu tuyết rơi thì trước khi rời nhà phải đeo kính. Khiến cho Kim Doyoung bắt đầu hoài nghi ngày đó lúc say rượu bản thân đã nói những điều không nên nói.

"Hôm ấy ... Tôi với em đã nói những gì?"

Suy nghĩ hồi lâu, Kim Doyoung nhịn không được gọi cho Jung Jaehyun vào giờ nghỉ trưa, nghi hoặc cứ mãi xoay quanh trong lòng này có sức ảnh hưởng quá lớn, hại anh chẳng còn tâm tư soạn bài cũng như dạy học, thậm chí còn đụng phải cột đèn vài lần trên đường quay trở về văn phòng.

Jung Jaehyun cười cười, ngón tay miết miết góc văn kiện, tạo ra thanh âm có chút khó nghe, nhưng anh không hề cảm thấy ồn ào, "Không có gì, anh kể em nghe vài chuyện trước đây em chưa biết thôi. Đúng rồi, tối nay em không thể về nhà đúng giờ, nếu muốn ăn mì thì cứ ăn, đừng đợi em, họp xong em sẽ về."

Trò chuyện chấm dứt, Kim Doyoung nhìn chằm chằm màn hình di động đơn điệu, nhất thời không biết nên nói gì.

Về nhà.

Bọn họ dường như chưa từng thông báo cho đối phương khi nào mình trở về, trừ bỏ những lần Jung Jaehyun đi công tác, sẽ nói trước khoảng thời gian dự kiến cậu bay về Seoul. Loại cảm giác này có chút xa lạ, chưa kể Kim Doyoung là lần đầu tiên được thể nghiệm, dù ngay cả không phải lần đầu tiên, trong lòng tựa như có lông vũ gãi ngứa, bị nhột đến gập cả người cũng không có biện pháp giảm bớt.

Nếu đã như vậy, không bằng ...

Không bằng tới công ty tìm cậu đi. Một khi ý tưởng nảy lên trong đầu, liền chiếm trọn tâm trí Kim Doyoung, làm cho anh không thể kháng cự.

Cẩn thận ngẫm lại, hình như cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tới công ty Jung Jaehyun thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me