LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Chạng vạng trời chiều mang theo ánh nắng vàng vừa ấm áp vừa yên ả, lộ ra dấu vết năm tháng của con người, những thăng trầm tưởng như ảm đạm lại mang theo nhiều điểm sáng.

Dương quang nhợt nhạt rọi lên khuôn mặt Jung Jaehyun, thần sắc sầu lo cùng khó hiểu chỉ tăng thêm chứ chẳng hề giảm bớt. Trong phòng họp có một vài người đang nói chuyện, những người khác đều ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe báo cáo của trưởng bộ phận. Seo Youngho xoay bút bi trên tay, không biết là đang ghi chép cái gì trên máy tính bảng. Trên thực tế Jung Jaehyun có quyền biết, nhưng cậu lại chẳng để tâm.

Cùng Kim Doyoung kết thúc đoạn đối thoại ngắn kia, lông mày Jung Jaehyun khẽ nhướn lên, ngay cả có những yếu tố bên ngoài tác động, cậu cũng chưa từng thả lỏng chân mày.

Không nên, thật sự không nên. Rõ ràng trái tim cậu đã căng tràn, và tất cả rồi sẽ ổn thôi, vì cái gì hiện tại lại xuất hiện cảm giác vô cùng khó chịu mà chính cậu chẳng thể tả nổi.

Giống như là, đứng trong thang máy nhìn thấy đám mây kia chậm rãi trở lại, lại thủy chung không thể được bắt được nó, dù cho cậu có cố gắng vươn tay đều chạm không tới đám mây, chỉ muốn rời khỏi thang máy, tựa như đứa nhỏ ngây thơ tìm một nơi chẳng ai biết để trốn, để rồi khi không trông thấy ai thì lại tự hỏi bản thân vì cái gì lại trốn ở nơi đây.

Kim Doyoung nói ra những lời đó, đối với cậu mà nói giống như một loại nghi thức xối nước lên đầu để nhắc nhở, rằng cậu đã và vẫn đang vượt qua ranh giới, rằng Kim Doyoung sẽ luôn chọn cách này để đến bên cạnh cậu, rằng cả hai đã sớm tới một vùng đất chẳng thể xác định từ lâu rồi. Mắt thấy Kim Doyoung không ngừng uống rượu, giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, tuy rằng anh đã quật cường và kiên trì đem toàn bộ nuốt ngược trở lại, nhưng Jung Jaehyun lại cảm thấy lượng nước mắt anh cố giấu đi nhiều đến nỗi dường như sắp ngập hết bên trong cái đầu nhỏ của anh, bức nó đến muốn nổ tung.

Có người khi say sẽ nói thật, cũng có người khi say hồ ngôn loạn ngữ, Jung Jaehyun kỳ thật không rõ Kim Doyoung rốt cuộc là loại nào, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng anh thuộc vế đầu. Đổi lại vào thời điểm mới kết hôn, nếu Kim Doyoung uống rượu vào rồi khóc lóc nói với cậu, anh thích em anh nguyện ý cùng em bên nhau cả đời, cậu cơ hồ không chút do dự tin tưởng anh, nhiệt tình ôm lấy anh rồi nói, em cũng thích anh em cũng nguyện ý cùng anh bên nhau cả đời. Nhưng hiện tại không giống vậy, hôn nhân của bọn họ đã được vài năm, không phải chỉ một câu anh thích em liền có thể thay đổi quá khứ, cũng không phải một câu anh nguyện ý là có thể thật sự dựa vào những lời này sống cả đời.

Khi ở một mình cậu cũng có thể tự mình nấu nướng tự mình ăn uống no nê, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, hiện tại muốn làm điều gì đều phải băn khoăn, tự hỏi chính mình xem liệu bản thân có đang đi đúng hướng hay không. Cuối cùng cậu đã có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và Kim Doyoung, làm cho anh buông lỏng phòng vệ từng chút một, vì bản thân không còn cần phải để ý ánh mắt đối phương khi thể hiện con người thật nhất của mình mà vui sướng, rốt cuộc lại bị những cảm xúc mơ hồ đang dần hình thành bên trong tâm gây phiền nhiễu, có mãi gãi đầu cũng chẳng biết lúc này nên làm gì mới chính xác. Phải thừa nhận rằng, cậu muốn cho Kim Doyoung một hôn nhân trọn vẹn, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến Kim Doyoung không chỉ trao cho cậu hôn nhân, mà còn cả tình yêu.

Là cậu mong muốn quá ít, hay do Kim Doyoung cho cậu quá nhiều?

Liệu cậu có xứng đáng với những gì Kim Doyoung đã cho không? Cậu có thể trả lại anh bao nhiêu? Những thứ này có thể đong đếm rõ ràng sao?

Quả thật cậu là sai lầm rồi, những điều mơ hồ không rõ, không nên được tính toán nghiêm túc, cảm tình tới tới lui lui, ai có thể đáp trả nhiều hơn ai, ai có thể cho đi nhiều hơn.

Hiện tại Kim Doyoung đã muốn phá vỡ ranh giới kia, cũng muốn từ bỏ quá khứ, vậy cậu nên làm thế nào đây?

Cậu ... thích không?

"Được rồi, buổi họp hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi, dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị tan tầm đi."

Seo Youngho đứng dậy chủ trì buổi họp, thanh âm trầm thấp khiến cho Jung Jaehyun từ trong mộng tỉnh lại, đối mặt với văn kiện không chút dấu vết sửa đổi, đầu óc trống rỗng, tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình  vừa rồi suy nghĩ cái gì. Cậu vội vàng đứng dậy sửa sang lại tây trang, đem văn kiện cùng laptop nhấc lên, vừa định ra ngoài đã bị Seo Youngho gọi lại hỏi một câu, "Cậu vừa rồi nghĩ chuyện gì?"

Xoay người liền trông thấy Seo Youngho cùng vẻ mặt tựa như đã biết tất cả, nhưng anh ta vẫn là muốn xác nhận một chút.

"Không, không có gì."

Cậu uống nốt ngụm cà phê cuối cùng còn sót lại bên trong ly, cố gắng phớt lờ ánh mắt trêu đùa của Seo Youngho, rốt cuộc chẳng thể bỏ qua được vị thư kí đứng ở cạnh cửa phòng, đã chờ đợi cuộc họp kết thúc một lúc lâu.

"Giám đốc Jung, chồng anh đang chờ anh bên trong văn phòng, đã được một tiếng rồi, anh ..."

Thư kí còn chưa nói hết câu, cái bóng đen trước mắt đã sớm biến mất, trên tay ôm laptop cùng bút máy, theo bản năng đi theo giám đốc nhà mình, lại bị Seo Youngho cười khẽ ngăn cản.

"Cô đừng theo, để bọn họ bàn chút chuyện gia đình."

Thời điểm Jung Jaehyun đẩy cửa chạy vào văn phòng, liền trông thấy Kim Doyoung im lặng nằm ngủ trên sô pha.

Dương quang trời chiều toàn bộ tan biến, lưu lại chỉ có một mảnh bầu trời đêm. Đèn bàn nho nhỏ trong văn phòng bật sáng, ngọn đèn hôn ám hướng về phía cửa ra vào, không chói đến mức làm cho Kim Doyoung đang ngủ ngon bị nháo đến tỉnh. Nhưng ngay cả như vậy Jung Jaehyun vẫn có thể từ trong bóng tối ngắm nhìn khuôn mặt Kim Doyoung. Khi ngủ anh thực sự yên tĩnh, lọn tóc mềm mại lộn xộn trên trán, khuôn mặt trắng nõn đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, để ý kỹ còn có thể thấy được quầng thâm dưới mắt tràn ngập vẻ mỏi mệt.

Rón ra rón rén ngồi xuống bên cạnh Kim Doyoung, lẳng lặng nhìn chăm chú vẻ mặt khi ngủ của anh.

Ở trong trí nhớ cậu, biểu tình của Kim Doyoung mà cậu có thể chiêm nghiệm không nhiều, vẻ mặt lãnh đạm, vẻ mặt mơ hồ không hiểu rõ, ngay cả đang ngủ cũng chẳng hề thay đổi biểu cảm. Nhưng trước mắt cậu hiện tại tựa như bị một tầng mây mù che phủ, vẻ đẹp nhu hòa chẳng thể giải thích được, chính cậu cũng không hiểu vì sao. Cậu hé miệng, vươn tay giúp Kim Doyoung chỉnh lại tóc mái. Đôi khi cậu tưởng tượng, nếu thật sự có một ngày cậu đem ranh giới kia hung hăng dẫm nát dưới chân, sẽ trông như thế nào, dường như cho đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra, anh lặng yên không một tiếng động bước vào thế giới của cậu, cũng lặng yên không một tiếng động bước vào trong lòng cậu, cậu lại chỉ biết ngồi yên một chỗ nghĩ xem làm sao để phá vỡ ranh giới kia.

Chuyện cậu không thể lường trước được còn rất nhiều, tựa như bây giờ, cậu căn bản không hề nghĩ rằng Kim Doyoung sẽ đến công ty tìm cậu, cũng chưa từng nhận ra bản thân lại tồi tệ đến thế, ngay cả tình cảm của chính mình ở trước mắt lại còn dám chối bỏ, thực đúng là không biết trân trọng.

Jung Jaehyun, mày thật sự là hết thuốc chữa rồi. Cậu tự giễu.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên hai má Kim Doyoung, người kia chậm rãi tỉnh dậy, ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ trông thấy Jung Jaehyun ngồi trước mặt mình, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng.

"Em tan làm rồi?"

Giọng Kim Doyoung luôn là trong trẻo lại đa dạng, hiện tại tựa như có mật ong phết trong cổ họng, Jung Jaehyun không hiểu vì sao chính mình lại thực thích thanh âm này. Cậu gật đầu, đưa cho Kim Doyoung một ly nước, hỏi anh có chuyện gì sao, như thế nào lại tìm đến công ty.

"Không có gì, chỉ là ... hình như chưa từng tới đây, nên muốn xem qua một chút."

Lời này thật ra không hoàn toàn là nói dối, chẳng qua lúc vừa đến cổng công ty liền cảm thấy quá mức mệt mỏi, cho nên trực tiếp đến văn phòng nằm ngủ luôn. Vì vậy trừ bỏ văn phòng của Jung Jaehyun, những văn phòng hay bộ phận khác đều không nhìn đến. Anh ngồi dậy, uống xong ly nước thanh âm vẫn thật ngọt ngào, trong lòng Jung Jaehyun không nhịn được một trận tê dại, "Đi ăn không? Tôi hơi đói."

"Được, anh muốn ăn cái gì?"

"Tôi ... tôi muốn về nhà ăn."

Kim Doyoung ngày càng đưa ra thật nhiều yêu cầu đối với Jung Jaehyun, hoàn toàn không giống như trước kia tích cực xa lánh cậu, anh giống như trở nên ngày càng sinh động, ngày càng chân thật, ngày càng ... ngoài dự đoán. Cũng không biết là xuất phát từ loại tâm tình gì, Kim Doyoung không muốn chính mình tự thân vận động, một câu như thế cứ tự nhiên mà nói ra. Giống như đã nói qua rất nhiều lần, nhưng anh đơn thuần chính là muốn như vậy, dù sao ở trước mặt đối phương anh cũng đã làm rất nhiều điều không tưởng, cũng đã luyên thuyên không ít chuyện, tuy rằng chính anh cũng chẳng nhớ nổi lời mình nói ra.

Phá vỡ ranh giới, anh muốn tới gần cậu thêm một chút, muốn càng thật lòng hơn một chút, muốn càng ... thích cậu nhiều hơn.

Nếu Jung Jaehyun đã muốn như vậy, anh liền cố gắng thực hiện điều đó. Sự thật chứng minh, anh hoàn toàn có thể làm được, điều này khiến anh vô cùng vui sướng.

Anh phát hiện, thì ra mình bị cảm giác này mê hoặc nhiều hơn so với trong tưởng tượng, cho nên anh nguyện ý làm chiến binh, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Đồng hồ điểm bảy rưỡi tối, vừa vặn là lúc siêu thị đông đúc nhất, Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun đẩy xe vòng quanh khu bán rau, tạo thành một đạo phong cảnh tuyệt đẹp.

Jung Jaehyun cẩn thận chọn bắp cải, ngẩng đầu mới phát hiện Kim Doyoung không biết đi đâu mất, trong lòng lập tức khẩn trương, đặt bắp cải vào trong rổ rồi vội đẩy xe đi tìm người.

"Anh Doyoung? Anh Doyoung?"

Cước bộ đến một góc tối, Jung Jaehyun đã muốn gọi đến quầy trợ giúp thông báo tìm người lạc, khóe mắt thoáng trông thấy Kim Doyoung đứng trước kệ chất đầy kẹo hoa quả, vẻ mặt muốn rồi lại thôi chọc Jung Jaehyun nở nụ cười.

"Muốn ăn cái này sao?"

Thanh âm Jung Jaehyun bỗng dưng nổ tung bên tai, thành công làm cho Kim Doyoung không chỉ hai má mà cả cổ cũng đỏ lên một mảnh. Anh lắc lắc đầu, ngượng ngùng lướt qua Jung Jaehyun cầm lấy tay nắm phụ giúp đẩy xe tới khu đông lạnh. Jung Jaehyun nhìn nhìn bóng lưng anh, trái tim không tự chủ nảy lên một cái, cầm lên bịch kẹo hoa quả bỏ vào rổ xe.

"Ăn chứ nhỉ?"

Kim Doyoung bị tụt huyết áp nhẹ. Tuy rằng là giảng viên đại học, làm việc và nghỉ ngơi đều có quy củ, nhưng anh lại không như vậy, bình thường rất lười đi căn tin hay nấu sẵn cơm hộp ở nhà mang lên, liền tùy tiện ăn đại gì đó, tật xấu cứ như vậy hình thành. Cho nên mới dưỡng ra bộ dạng hiện tại, môi dễ dàng trắng bệch nếu không kịp ăn cơm, đi bộ cũng có thể bị chóng mặt. Mỗi lần tụt huyết áp đều nếm qua rất nhiều loại kẹo cùng chocolate, cả chất lượng tốt lẫn kém chất lượng, chỉ duy nhất kẹo hoa quả là chưa có ăn. Vừa rồi đi ngang là nhất thời muốn thử, qua mấy hồi liền quên, không nghĩ tới Jung Jaehyun lại khắc ghi điều đó trong lòng.

Nhớ không nhầm thì, Jung Jaehyun hình như không biết chuyện này, vậy thì tại sao ...

Jung Jaehyun xé mở vỏ kẹo rồi đưa tới bên miệng anh, ý bảo anh mau ăn đi, "Thấy anh đứng ở đó, em nghĩ chắc là anh thích lắm."

Kim Doyoung ngây ngốc hé miệng tiếp nhận viên kẹo, đầu lưỡi cùng môi va chạm với ngón tay Jung Jaehyun trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng, cả người anh từ đầu đến chân tựa như bị thiêu đốt.

"Tôi rất thích ..." Kim Doyoung mơ hồ nói xong, nhiệt độ trên mặt vẫn chẳng hề giảm xuống, "Cảm ơn."

"Không cần khách khí. Về sau thích cái gì thì nói, không cần phải khách sáo như vậy, câu cảm ơn này ... Em hy vọng đây là lần cuối nghe được."

Ngữ khí cứng rắng hiếm thấy của Jung Jaehyun dọa Kim Doyoung một trận hoảng sợ nho nhỏ, anh nhẹ nhàng gật đầu, không biết nên nói gì tiếp theo, đành xoay người tựa đầu lên cửa sổ nhắm mắt ngủ. Jung Jaehyun nghiêng đầu nhìn Kim Doyoung, có vẻ anh vẫn đang cố gắng trốn tránh điều gì đó. Cậu không tiện hỏi, liền cười thật khẽ rồi nổ máy xe.

Ở trước mặt Kim Doyoung, dường như cậu nở nụ cười rất nhiều lần. Suy nghĩ này làm cho cậu hoàn toàn tỉnh ngộ, cả người đều nghiêm túc hẳn lên.

Cậu đột nhiên nhớ tới, chiều nay chính mình ở trong lòng hỏi một câu.

Cậu thích không?

Có chút mơ hồ, cậu dường như nhận ra điều gì đã chi phối bản thân, tất thảy cảm xúc trong lòng cùng ý niệm trong đầu đều rành mạch khi ở trước mặt anh, buộc cậu phải giải quyết đầu đuôi vấn đề một cách thấu đáo nhất.

Là thích đi. Cậu nghe thấy chính mình hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me