LoveTruyen.Me

Shortfic Jaedo Edit Elevator

Căn hộ của hai người không lớn cũng không nhỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao bọn họ đều háo hức muốn sớm trở về. Ngọn đèn phòng chiếu sáng ấm áp, tràn ngập hơi thở nồng đậm của cuộc sống lứa đôi.

Nước dùng màu nâu sẫm sôi ùng ục, Jung Jaehyun tỉ mẩn cắt nhỏ hành lá, từng miếng hành xanh lục trượt khỏi dao tiến vào nồi, bàn tay còn lại hướng đến nơi Kim Doyoung đang cắt thịt, anh liền đem thịt lợn mới vừa băm nhỏ đưa cho cậu.

"Hình như em vừa bảo là thịt miếng, sao anh lại bằm ra thế?"

Kim Doyoung theo tầm mắt cậu nhìn về phía thịt trong bát gốm, mím môi nói, "Tôi thích ăn như vậy, nếu em không thích tôi có thể cắt lại."

"Không cần, vậy là được rồi, anh thích thế nào liền ăn như thế."

Cho tới bây giờ bọn họ tựa hồ chưa từng hiểu hết khẩu vị ăn uống hay thói quen trong cuộc sống của nhau. Có những điều hiện lên rõ ràng trong sinh hoạt hằng ngày, Kim Doyoung thích thú bông chim cánh cụt, Jung Jaehyun thích kem đánh răng vị đào; Kim Doyoung thích ăn mì khi xem phim truyền hình, Jung Jaehyun thích nghe nhạc khi nấu cơm, những chuyện liếc mắt một cái liền có thể thấy, chỉ cần hơi chút lưu tâm sẽ càng hiểu rõ đối phương, nhưng nếu người kia đã cố ý giấu đi ... Dù có kiên trì tìm ra cũng vô ích, chỉ sợ cả đời này chẳng thể biết được, không có cách nào ghi nhớ.

Tựa như bây giờ, một người nhất quyết cho rằng thịt băm tốt hơn, người còn lại khẳng định thịt miếng tốt hơn, tuy rằng đây chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi xảy ra trong cuộc sống. Kim Doyoung vẫn chưa thể hiểu hết về Jung Jaehyun, anh đoán không được Jung Jaehyun sẽ nghĩ thế nào về những đối lập giữa hai người, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng anh đang dần để ý hơn một chút. Nếu lựa chọn của mình chính là người này, cũng đã đặt ra quyết tâm bản thân không phải là người rời đi trước, vậy thì anh tuyệt đối phải toàn tâm toàn ý tìm tòi mọi điều về đối phương, mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Chính là, phải như vậy cho tới khi nào, anh thực muốn biết mốc thời gian cụ thể.

"Anh Doyoung, anh bỏ thêm muối vào món đó được không, em thích ăn mặn một chút."

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, trong lòng anh tự nói với chính mình.

Kim Doyoung với tay cầm lấy lọ muối, đổ lên thìa rồi rắc từng chút một, hạt muối tựa tuyết trắng đang rơi, trong một giây thất thần lại không cẩn thận vô tình rắc quá tay.

"Ừm ... Mặn quá có sao không, hình như tôi lỡ tay cho hơi nhiều."

"Không việc gì, vừa ăn vừa uống nước là được mà."

Jung Jaehyun ôn nhu cười, tươi cười tỏa sáng thực dễ rung động lòng người. Kim Doyoung trước kia chưa từng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu thế này, thế nhưng anh hiện tại giống như đã bất tri bất giác tiến vào. Mặt anh đỏ bừng, đổ thêm nước vào nồi để làm dịu bớt vị mặn.

"Về sau ... Đừng ăn mặn quá, không tốt cho tim mạch."

Bản năng của một giảng viên chính là giáo dục người khác, dù là cùng một ngữ khí nhưng hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Kim Doyoung ở trước mặt sinh viên cũng là loại thanh âm lạnh lẽo đó, điều này làm cho Jung Jaehyun nháy mắt nhớ lại chuỗi ngày ảm đạm trước đây, cậu có điểm mơ hồ. Nếu là trước kia cậu khẳng định sẽ lại ủy khuất, đồng thời không nhịn được cảm thấy bất lực, cậu rõ ràng đã thực cố gắng làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người, nhưng anh vẫn một mực thờ ơ, liệu cậu làm sai điều gì chăng. Cậu lại tiếp tục suy nghĩ, anh ấy là đang quan tâm mình, hờn giận cùng phiền toái nảy sinh từ đáy lòng rất nhanh tan biến.

"Ừm, đã biết."

Thanh âm cũng thực ôn hòa, đem nỗi bất an cùng bồn chồn bên trong Kim Doyoung gắt gao đè nén đến độ không còn có thể trỗi dậy lần nữa.

Tới khi đồ ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn đã gần khuya, trong lòng Kim Doyoung bắt đầu tính toán xem lát nữa phải tiêu cơm thế nào, Jung Jaehyun liền hướng tới anh đề nghị đi tản bộ quanh tiểu khu sau bữa cơm. Kim Doyoung không phải kiểu người thích vận động, một bên nhai cơm một bên nghĩ cách làm sao để cự tuyệt.

"Em biết hiện tại anh có thể không muốn nhúc nhích, nhưng đã muộn rồi, nên xuống lầu vận động một chút, buổi tối mới có thể ngủ ngon, anh là giảng viên đại học hẳn là cũng là biết đi? Cùng đi tản bộ nhé?"

Jung Jaehyun gắp miếng thịt rán nhẹ nhàng bỏ vào bát cơm chưa vơi được mấy phần của Kim Doyoung, giọng nói mười phần kiên nhẫn, đôi đồng tử xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc cũng thập phần dịu dàng. Kim Doyoung không biết làm sao mới phải, rốt cuộc mơ mơ màng màng gật đầu đáp ứng.

Hai người đều thuộc loại không thích nói chuyện khi ăn cơm, Kim Doyoung đôi khi bị Nakamoto Yuta lôi kéo mới có thể nói nhiều một chút, nhưng Jung Jaehyun căn bản không hề mở miệng. Cậu luôn luôn nắm chắc cơ hội, nên quý trọng công sức chính mình đã bỏ ra, nếu có thể nắm chắc cậu nhất định sẽ không buông tay, tại đây chỉ có hai người trên bàn cơm, cậu có điểm rụt rè, đối mặt với Kim Doyoung, lại nhớ về những lời Kim Doyoung đã nói ngày đó khi say. Có lẽ Kim Doyoung vẫn chưa thể nhớ được, nếu biết được anh sẽ phản ứng thế nào, dù có nghĩ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến. Cậu hiện tại không khác gì một tên trộm hèn nhát, đánh cắp thời gian để ở cạnh anh, đánh cắp ấm áp nơi anh, đánh cắp cả tương lai mơ hồ, cảm giác giống như đang đối mặt với quả bom hẹn giờ vậy.

"Đi về rồi hẵng rửa chén, tôi có hơi no."

Kim Doyoung xoa xoa bụng, dáng vẻ thơ ngây kia làm cho khóe miệng Jung Jaehyun không nhịn được câu lên một độ cung nho nhỏ.

Rất ít người có thể may mắn chiêm ngưỡng ánh trăng chiếu rọi cảnh quan vào mười giờ đêm.

Ánh trăng khác với ánh sáng mặt trời. Ánh trăng e thẹn, thanh khiết sáng tỏ bao phủ hai người, mang đến ấm áp ngoài dự đoán. Kim Doyoung bước trên lối nhỏ ngang thảm cỏ xanh mướt cùng hồ nhân tạo, Jung Jaehyun chậm rãi theo sau anh.

Giống như ngày đó hai người cùng đi bộ về nhà, một người ra vẻ không chút nào để ý thờ ơ bước đi, kỳ thực là lén lút liếc nhìn tâm tình đối phương qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Một người khác theo sát phía sau, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể dẫm lên cái bóng đen kia để chạm vào người thật.

"Anh Doyoung có còn nhớ hồi chiều nay anh gọi cho em, hỏi là lúc say anh đã nói những gì. Hiện tại, không rõ là anh còn muốn biết hay không, em có thể kể từ đầu đến cuối cho anh."

Ánh trăng lẳng lặng chiếu lên ngũ quan Kim Doyoung, vầng trán, chóp mũi, đến cả nhân trung tựa như tranh vẽ, mông lung phác họa từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Jung Jaehyun âm thầm quan sát anh, nhìn thấy bờ môi anh có điểm ngập ngừng, kiên nhẫn đợi anh nói ra đáp án.

"Tôi có muốn biết hay không chẳng quan trọng, trọng điểm là em nghĩ thế nào về những điều tôi đã nói. Em thử tự nghĩ xem, nếu những lời đó ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ của chúng ta hiện tại, em có thể lựa chọn không nói, vậy thì tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết."

Anh đem quyền chủ động giao cho cậu.

Jung Jaehyun đã nghĩ đến rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng lại chưa từng tưởng tượng đến câu trả lời này, anh ấy thế nhưng không hề giữ lại bất cứ thứ gì, đem tất cả quyền lựa chọn trao cho mình. Cậu chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình hiện tại, cả cơ thể tựa hồ nhẹ bẫng khi thang máy bắt đầu hoạt động trở lại, đầu đau như búa bổ nhưng lại nảy sinh cảm giác chờ mong cùng sung sướng khó có thể miêu tả được. Đã đến lúc cậu đưa ra quyết định, liệu cậu có nên nói cho anh hay không.

Lý trí nhắc nhở rằng cậu không thể cướp đoạt đi quyền được biết sự thật của Kim Doyoung.

Nhưng cuối cùng cậu lại nghe theo con tim.

"Vậy em sẽ không nói. Thành thật thì, khi nghe anh nói những lời kia, em đã rất kinh ngạc. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ ... rằng chúng ta có thể đi đến tận đây, nếu anh nguyện ý duy trì quan hệ hiện tại của chúng mình, thì em chọn cả đời này vĩnh viễn không nói cho anh."

Kim Doyoung mím môi, hướng tới phía cậu nở nụ cười, "Tuy rằng em đã nói không cần phải cảm ơn em, nhưng bây giờ tôi nhất định phải nói, coi như đây là lần cuối cùng đi, cảm ơn em."

Cảm ơn em đã nguyện ý cùng tôi duy trì quan hệ, cũng cảm ơn em đã nguyện ý đem những lời đáng xấu hổ ấy chôn giấu, vĩnh viễn là bí mật, chỉ vì muốn giữ vững quan hệ của hai ta. Kim Doyoung bước đi trên cây cầu bắc qua hồ nhân tạo, mỉm cười đầy chân thành và bình yên.

Tuyết rơi.

Dường như mỗi lần cùng Jung Jaehyun ở chung một chỗ là tuyết lại rơi, cũng không rõ có phải vì vừa vặn đúng vào mùa đông, hay là Jung Jaehyun luôn tình cơ mang bông tuyết đến bên anh. Kim Doyoung vỗ vỗ đỉnh đầu ẩm ướt do dính tuyết, trước mắt bỗng chốc mơ hồ không rõ.

Anh lại quên mang kính mắt.

Hết thảy những chuyện đã xảy ra đều là ngoài ý muốn, tựa như một giấc mơ. Ngoài ý muốn đến công ty tìm Jung Jaehyun, ngoài ý muốn cùng cậu về nhà nấu cơm, ngoài ý muốn đáp ứng lời đề nghị đi tản bộ của đối phương, ngoài ý muốn bị dính nước từ bông tuyết tan. Anh cho rằng chúng là cảnh trong mơ, vì anh không đoán được khi nào những điều này sẽ lại xảy ra, cũng không rõ bao giờ thì chúng biến mất. Có phải do anh không đeo kính, dụi mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Anh có chút khẩn trương vung vẩy cánh tay trong không trung, trừ bỏ từng đợt gió thổi lạnh thấu xương, anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của bông tuyết trắng, không ngừng không ngừng tấn công.

Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đan từng ngón tay với anh, mặc dù là đồng dạng bị dính tuyết lạnh đến ửng đỏ, cũng chẳng hề có ý định buông ra.

Trong một thoáng, giữa hai bàn giống như bốc lên một đám lửa nhỏ, tuy rằng không rõ ràng nhưng nó nhanh chóng bùng lên, sưởi ấm tay anh, cũng sưởi ấm cả lòng anh.

Jung Jaehyun đem tay anh gắt gao nắm lấy, hai bàn tay siết chặt được nhét vào túi áo khoác ấm áp. Tựa như hai linh hồn phiêu bạt bên ngoài rốt cuộc gặp lại nhau và rồi dung hợp thành một, hoặc là giống như thời điểm quần áo hai người mắc vào nhau, phải đứng thật sát đối phương tìm cách gỡ rối.

"Thời tiết này, đi trượt tuyết cũng rất được."

Jung Jaehyun cảm thán một câu, Kim Doyoung nghiêng đầu nhìn cậu một cái, theo bản năng nói, "Seoul hình như đâu có nơi nào có khu trượt tuyết, em định thế nào đây?"

Anh vô thức không tính mình vào kế hoạch của Jung Jaehyun, cũng vô thức tự loại trừ mình ra, dường như đó là một điều cấm kỵ khi trong một kế hoạch cùng lúc có cả hai người.

Lại nữa rồi, như thế nào có thể nghĩ vậy, không phải đã nói sẽ duy trì hiện trạng sao.

Bàn tay trong túi áo cuộn lại thành nắm, rồi dần buông lỏng ra.

"Anh đi cùng em đi, nếu Seoul không có, chúng ta tới nơi khác." Jung Jaehyun lấy ra điện thoại tìm kiếm, ánh mắt vòng vo vài lần, đột nhiên hào hứng giơ màn hình di động tới trước mặt anh, "Ukraine thế nào? Ở đó tuyết lớn, rất thích hợp để trượt tuyết. Nghỉ lễ năm mới ta đi du lịch Ukraine nhé?"

Jung Jaehyun ngay lập tức hứng trí dạt dào, Kim Doyoung trông thấy tia sáng lóe lên trong mắt cậu, trầm mặc hồi lâu.

"A đúng rồi, anh không thích vận động ... Nhưng kỳ thực em vẫn muốn cùng anh trải nghiệm, thử một lần thôi nhé? Nhất định anh sẽ thích cho xem."

Kim Doyoung vẫn im lặng, dòng suy nghĩ dần trôi xa.

Anh nhớ tới vài lần ở trường học vì lười đến căn tin, nên bản thân tùy tiện ngồi tại văn phòng giải quyết cơm trưa, nhớ tới chính mình tan tầm về nhà vì không muốn bỏ lỡ phim truyền hình liền úp mì làm bữa tối, nhớ tới đêm nay thiếu chút nữa đã cự tuyệt lời đề nghị cùng nhau đi tản bộ của Jung Jaehyun ...

Nếu cậu thích vận động, vậy thì thử xem, hẳn là sẽ không khó tiếp nhận đến thế đâu.

"Ừm."

Jung Jaehyun nở nụ cười, tựa như đứa nhỏ được cho kẹo, vui vẻ cùng Kim Doyoung chạy thật nhanh về nhà, mặt khác lại giống như nam nhân đã trưởng thành trong tình yêu, suy nghĩ về bản chất mối quan hệ của bọn họ.

Hóa ra anh ấy thích mình nhiều hơn mình nghĩ.

Không phải, có thể không chỉ là thích.

Thích và yêu có gì khác nhau?

Thích chính là bằng cảm xúc của bản thân ước lượng xem đối phương có bao nhiêu quý mến mình, còn yêu chính là dựa trên cảm xúc đối phương nhận ra chính mình thương họ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me