LoveTruyen.Me

Shortfic Jaesahi My Treasure

_Side Story_

"Brightness comes after the dark night
Tomorrow will come, right?"
_from "It's Okay"_

Trong những câu chuyện cổ tích mà em từng đọc cho em gái nghe vào mỗi tối trước khi đi ngủ, lúc nào cũng chỉ có một kết thúc như thế này: "Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau."

Em đã băn khoăn. Liệu hoàng tử và hoàng tử có được đến với nhau không? Nếu như bên cạnh em không phải là một nàng công chúa lộng lẫy xinh đẹp, mà là một chàng bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú thì sẽ thế nào? Em cũng có thể hạnh phúc chứ?

Em hỏi cha, cha nhìn em với ánh mắt dè bỉu. Em lại hỏi mẹ, mẹ tức giận mắng em chỉ biết học theo những thứ bậy bạ, không biết lẽ phải. Chỉ có chị gái em, chị xoa đầu và bảo em rằng:

"Bé cưng à, công chúa và hoàng tử hạnh phúc vì họ chính là định mệnh của đời nhau. Nếu em cũng tìm được định mệnh đời mình, vậy thì em sẽ hạnh phúc, bất kể đó là hoàng tử hay là công chúa."

Em của khi ấy thấy vui lắm, nhưng em vẫn chưa thôi băn khoăn. Định mệnh của đời mình là như thế nào? Và làm sao để tìm thấy định mệnh đây? Em ôm những mộng mơ đi vào giấc ngủ, tự hoạ cho mình một chàng hoàng tử lý tưởng.

Em của độ tuổi thiếu niên lại cho rằng chị gái chỉ nói thế để dỗ dành em thôi. Vì cho dù có là định mệnh, thì cũng không một hoàng tử nào lại lựa chọn từ bỏ công chúa chỉ để được ở bên cạnh một hoàng tử khác.

Khi nhận thức được mình khác biệt với đám đông, em đã chọn cách thu mình lại. Em không thích trò chuyện với ai quá lâu. Em không thích tiếp xúc quá thân mật với ai. Em chưa khi nào bày ra quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú của mình. Em trở nên lầm lì và khó gần. Người ta nói em xinh đẹp quá đỗi, mà cũng lạnh lùng quá đỗi. Họ ví em như bông tuyết, và gọi em là Hoàng tử mùa đông.

Thôi thì thế cũng được, vì em thích mùa đông mà.

Em vẫn tìm kiếm "định mệnh" của mình, nhưng chưa bao giờ dám ôm hi vọng. Trong thâm tâm, em đã tự cho mình là kẻ không may mắn. Sẽ không bao giờ em có cơ hội được chạm tay đến "hạnh phúc".

Bởi, em là một đứa trẻ dị biệt.

Em ngầm chấp nhận để cho cuộc sống của mình trôi qua từng ngày tẻ nhạt như thế. Mãi cho đến khi anh xuất hiện - định mệnh của đời em.

Anh bước vào trái tim em mà không hề có nửa lời báo trước, khiến em bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng, nhưng niềm hạnh phúc bé nhỏ cũng bắt đầu nhen nhóm từ đó. Ấn tượng mà anh để lại cho em, là hình ảnh cậu lớp trưởng tài năng và nhiệt huyết, hoà đồng và tốt bụng, thành tích học tập tốt, chơi thể thao cũng rất cừ. Thật trùng hợp làm sao, hình tượng chàng hoàng tử trong mộng đầy hoàn hảo mà ngày xưa em từng thêu dệt nên, thế nào lại giống anh y đúc.

Và trước cả khi kịp nhận ra, em đã lỡ đem lòng thầm thương trộm nhớ anh tự khi nào.

Những lần quan tâm bất chợt của anh khiến em bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Những lần như vô tình lại như cố ý anh khẽ chạm vào em, khiến trái tim em phải loạn nhịp. Những lần hơi thở của anh sát gần bên tai, tưởng như sợi lông vũ gảy nhẹ vào lòng làm em ngứa ngáy. Giọng nói của anh làm em say mê. Dáng vẻ khi cười của anh làm em rung động. Có khi, anh lại nhìn em bằng ánh mắt ngọt lịm như mật, mê mẩn như đang say. Anh biết không, điều đó đã khiến em phải suy tư rất nhiều đấy!

Có lẽ nào, chỉ là có lẽ thôi... nhưng anh cũng đang mang những cảm xúc tương tự như em sao? Em đã nghĩ như vậy. Đó là lần đầu tiên trong đời, em thiết tha tin tưởng vào một điều gì đó.

Dần dà, em đã mở lòng với anh nhiều hơn. Em cười nhiều, nói cũng nhiều, và biểu cảm như đang sinh động lên từng ngày.

Em gần như đã mải mê chìm đắm trong niềm hạnh phúc nửa vời đó, cho đến khi em tự thức tỉnh mình bằng lý do muôn thuở: "Em khác biệt với mọi người."

Đúng vậy. Chỉ có kẻ ngược đời như em mới nghĩ đến chuyện một hoàng tử và một hoàng tử có thể hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau. Nếu ở gần em, có khi anh cũng sẽ bị chê cười, sẽ phải chịu đựng những ánh mắt khinh miệt bén nhọn tựa dao găm làm tổn thương như em đã từng. Nghĩ đến đó, em thấy lòng mình đau đớn như đang hứng chịu từng vết cắt. Con tim em vụn vỡ, rồi rỉ máu, nỗi đau âm ỉ kéo dài dày vò tâm trí em trong từng phút giây.

Em quyết định tháo chạy khỏi tình yêu, được phút nào hay phút ấy.

Dẫu vậy, em nào ngờ rằng, chính anh đã níu kéo em ở lại, nắm lấy tay em và nói với giọng ngập ngừng: "Tớ thấy Sahi đẹp và thật kiêu ngạo. Người ta nói cậu giống bông tuyết, nhưng mà tớ lại thấy cậu giống mèo hơn. Quan trọng nữa là, tớ thích mèo lắm."

Em sợ mình hiểu sai ý anh, mới hoài nghi hỏi lại: "Ý cậu là sao cơ?"

"Ý tớ là... Hamada Asahi, tớ thích cậu! Cậu có đồng ý làm bạn trai của tớ không?"

"Cậu đừng đùa nữa Jaehyuk à..." Đúng rồi, chắc chắn là anh chỉ đang trêu em thôi.

"Tớ không đùa. Tớ đang nghiêm túc đấy."

"Có khi là do chúng ta hơi thân thiết quá, nên cậu lỡ lầm tưởng đó." Em không ngừng tìm lý do bác bỏ đi tình cảm của anh, chỉ để ủi an nỗi lo sợ của chính mình. Khi đó, em tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Anh tỏ ra rất thất vọng, giọng trầm buồn và ngỡ như sắp khóc: "Vậy là cậu không thích tớ sao? Ừm... thế thì cho tớ xin lỗi..." 

Lòng em nôn nao khó chịu. Em không muốn nhìn thấy anh như vậy chút nào.

"Tớ cũng thích cậu, Yoon Jaehyuk!"

Em lấy hết can đảm tiến lại gần, đặt lên môi mềm của anh một nụ hôn bất ngờ khiến anh ngỡ ngàng.

Trong phút chốc đó, em đã chợt nhớ về lời chị gái năm xưa. Nếu như anh đã đúng là định mệnh của em, thế thì em không thể để vụt mất anh được. Bởi, trong suốt cuộc đời mình, con người chỉ có thể gặp được "định mệnh" một lần duy nhất mà thôi, có đúng không?

Ngược về dòng thời gian của hiện tại, trong cơn say tình, anh thủ thỉ cùng em: "Anh yêu em từ rất lâu rất lâu rồi. Em có biết không?"

Em đáp rằng: "Vậy còn anh, anh có biết không? Em đã yêu anh bằng tất cả lòng dũng cảm của em đấy!"

Sau cơn mưa, rồi trời sẽ lại sáng.
Đông sẽ tàn, chờ đợi mùa xuân sang.
Và rồi...
Hoa sẽ nở, qua mỗi bước em ngang.
[Duky]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me