LoveTruyen.Me

Shortfic Jaeyong Doux Sweet

ngày 29 tháng 6, nhất định phải được trò chuyện cùng người kia

" Xin lỗi vì đã làm phiền...nhưng quyển sổ này có phải là của quý khách không ạ? "

" A ra là rớt ở đây! Cảm ơn ạ"

Cậu trai kia lịch sự cúi đầu rồi nhận lại đồ của mình, còn nhận bằng hai tay đầy lễ phép. Nhờ vậy Jung Jaehyun mới có dịp được chiêm ngưỡng đôi bàn tay thanh mảnh, các khớp ngón tay xinh xắn, trông mềm mại đến muốn nắm lấy kia. Thấy cậu vẫn nán lại chưa chịu rời đi, người nọ mới thắc mắc ngẫn đầu lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, lần đầu tiên trong đời Jaehyun cảm giác trái tim mình như hẫng đi hẳn một nhịp. Lồng ngực phập phồng trước cái nhìn trong sáng ấy, đáy mắt như có nét cười ý vị. Cậu là yêu thật rồi.. Mọi khi âm thầm ngắm trộm đã thấy đẹp đến muốn giấu làm của riêng, bây giờ đối diện như này, cảm giác thật sự bức người. Lại pha chút nét ngây thơ khiến người ta muốn đời đời bảo vệ, là đẹp đến không dám thở mạnh

Cậu thầm ghen tỵ với những người quây quanh cuộc sống của người trong mắt mình, hằng ngày đều được ngắm nhìn dung mạo này nhiều hơn cậu, gần hơn cậu. Nếu người đẹp trước mặt này thuộc về cậu, cậu chắc chắn sẽ ghen nổ mắt. Thầm nghĩ ghen như vậy liệu có trở thành động lực được không nhỉ?

Có chút bối rối thoáng qua nhưng đã tiến được nửa bước rồi thì phải đi cho tròn thôi! Chập chừng vài giây cậu cũng khẽ mở lời xin được trò chuyện một chút. Người kia hơi bất ngờ, làm cậu ngỡ sẽ thẳng thừng bị từ chối, nhưng không, anh không hề khó chịu mà đáp lại. Cuộc đối thoại đơn giản diễn ra tưởng chừng chỉ trong chốc lát ai ngờ đến hẳn gần nửa tiếng đồng hồ. Rồi người kia chào tạm biệt xong lại đi mất

Tên tuổi đã biết, học trường gì cũng biết luôn rồi, còn biết cả vài món yêu thích của người ta vậy thì chắc chắn hôm nay không phải là ngày bình thường. Đáng ăn mừng lắm

Con người xinh đẹp ấy họ Lee tên Taeyong, lớn hơn cậu hẳn 2 tuổi nhưng dáng người lại nhỏ bé, mảnh khảnh hơn và đáng yêu hơn gấp bội lần, nhìn thôi cũng muốn ôm lấy ôm để. Taeyong hiện đang theo học tại một trường cao học ở cách đây vài ba con đường thôi, Jung Jaehyun nghe mà không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, chắc hẳn thành tích rất xuất sắc nên mới có thể ngồi ở giảng đường cao học. Người đâu mà vừa đẹp vừa tài như này, nhất định không thể vụt mất! Anh kể sau khi phát hiện ra quán cafe rất vừa miệng này thì quyết định sẽ đến đây vào thời gian nghỉ mỗi ngày

Thế là mỗi ngày ai đó đều được ngắm ai đó rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me