LoveTruyen.Me

Shortfic Jark Mot Chut Yeu Anh

Nguồn ảnh: fanpage Markson Kingdom

Chap 3

Bắt gặp vẻ mặt thất thần không tin nổi của Jackson, YoungJae càng háo hức kể công:

- Hyung thấy sao? Giờ đã chịu tin em chưa? Em đã bảo...

- Đại nhân!

Bằng một tốc độ còn nhanh hơn tốc độ người ta lật trang sách, Jackson phi thẳng đến bên chân của YoungJae, ôm cứng không rời - Tiểu nhân quả là có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn. Đại nhân anh minh xin hãy tha tội cho tiểu nhân.

Bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, YoungJae giật thót cả mình, la oai oái:

- Ối hyung làm gì thế, buông em ra. Buông em ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

- Không! Kẻ hèn này sẽ không đi đâu hết. Trừ khi đại nhân chịu nhón tay làm phước cho tiểu nhân. Đại nhân, người chính là ánh mặt trời ấm áp trong ngày đông giá lạnh của thần.

Cái này, hình như có hơi quá rồi...

YoungJae dở khóc dở cười một bên đẩy Jackson ra, một bên phải luôn mồm hứa hẹn:

- Được được. Em sẽ giúp hyung, giờ hyung buông em ra đã.

- À há! Có thế chứ!

Bằng một tốc độ nhanh không kém khi nãy, Jackson ngay lập tức đứng bật dậy, háo hức nói:

- Chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ?

***

- Bây giờ hyung muốn em giúp hyung thế nào?

Sau khi YoungJae đồng ý giúp cậu, cả hai đã thống nhất đi ra khỏi căn phòng bừa bộn của YoungJae để nói chuyện cho dễ chịu. Vì vậy, cảnh tượng bây giờ là hai người ngồi đối diện nhau, ở hai phía của chiếc bàn uống trà ngoài phòng khách, nghiêm túc nhìn nhau mà thảo luận

Jackson mơ hồ trả lời:

- Thì... Cứ làm như cách chú mày đã từng làm cho những cặp đôi trước thôi.

Theo những gì Jackson lượm lặt được trên diễn đàn trường, thì Ars sẽ sáng tác những bài hát, đôi khi là những bài thơ, áng văn để "khách hàng" của mình trao cho đối tượng thầm mến. Bằng ngôn từ ngọt ngào cùng giọng văn tha thiết, những tác phẩm của Ars đã chinh phục không biết bao nhiêu trái tim người đọc, kết cục của những câu chuyện tình cũng theo đó mà mĩ mãn.

Nhưng lần này có vẻ như vị cứu tinh của chúng ta lại không đồng ý với cách làm này lắm.

- Không được đâu. - YoungJae vội vàng xua tay - Mọi lần em viết cho những cặp đôi nam nữ, còn lần này anh định tỏ tình với Mark hyung thì làm sao mà dùng chiêu đó được. Anh có thấy hai thằng con trai làm thơ với sáng tác nhạc tặng nhau bao giờ chưa?

- Cũng đúng. - Jackson gật gù đồng ý. Rồi, nhận ra điều bất thường, cậu mới giật bắn mình nói - Mà làm sao em biết anh muốn tỏ tình với Mark hyung? Anh nhớ từ lúc vào đây anh đã nói câu nào về chuyện này đâu

- Thế không phải à? - YoungJae chớp mắt ngạc nhiên, cứ như thể chuyện Jackson không tỏ tình với Mark mới là chuyện kì lạ

- Thật ra thì đúng. - Cậu xấu hổ gật đầu - Nhưng sao em biết?

- Không phải là quá rõ ràng hay sao? Có khi cả trường đều biết chứ riêng gì em.

Khi buông lời trêu chọc như vậy, YoungJae không hề có ý định gì ngoài vui đùa. Nhưng Jackson của chúng ta, với trái tim mong manh của một chàng trai mới biết yêu lần đầu, lại xuyên tạc câu nói đó theo một chiều hướng khác

- Thế thì tại sao Mark không nhận ra chứ? Cả trường đều nhận ra mà mỗi mình anh ấy không nhận ra là sao? - Cậu chán nản nằm sõng xoài ra bàn - Thôi đúng rồi, có phải vì anh xấu trai nên Mark hyung không thích không. Chắc là thế thật rồi. Chứ làm gì có chuyện anh đã bộc lộ rõ ràng như thế mà anh ấy lại không biết.

- Anh ngu si quá. Hoá ra người ta từ chối mình ngay từ đầu rồi mà mình vẫn không nhận ra.

YoungJae không nghĩ là câu bông đùa của mình lại có lực sát thương cao đến thế, cao đến độ khiến cho người như Wang Jackson phải hoài nghi về nhan sắc của mình. Thằng bé vội vàng xua tay, cố nghĩ ra câu nào đấy tích cực để an ủi anh mình:

- Không phải đâu. Hyung đừng nghĩ lung tung. Hyung mà xấu trai thì ai đẹp trai đây? Hơn nữa Mark hyung không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong đâu

Hai câu cuối YoungJae nói thật lòng. Ở trường, Jackson là một sinh viên khá nổi bật nhờ vẻ ngoài toả nắng cùng tính cách năng nổ hoạt bát của mình. Người hâm mộ cậu cũng không phải  ít, dịp lễ tết nào Jackson cũng ôm quà đầy tay.

- Nhưng người anh mày thích là Mark, là Mark Yi Tuan đấy chú có biết không. - Trong cơn chán nản, Jackson quẫn trí gào lên, bộ dáng y hệt mấy thanh niên điên tình.

Mà có khi điên thật.

Lần này thì YoungJae ngậm hột thị. Nếu so về tính cách, con người Mark thiên về trầm lặng và ít nói hơn Jackson, nhưng số lượng những em gái tình nguyện xin chết vì anh khẳng định không hề kém cạnh Jackson một chút nào. Tất cả là nhờ ngoại hình vừa tuấn lãng vừa dễ thương của chàng trai người Mỹ gốc Đài này.

- Không phải như thế đâu. - YoungJae ngập ngừng lên tiếng - Em nghĩ là bởi Mark hyung sống ở Mĩ từ nhỏ nên không hiểu rõ mấy cái này thôi, chứ toàn con trai với nhau cả, nếu không thích sẽ nói thẳng luôn. Có phải như con gái đâu mà ra ám hiệu.

- Thật không? - Con cá chết nằm thoi thóp trên bàn từ nãy đến giờ mới chịu ngóc đầu lên một chút.

- Thật. - Thằng bé gật đầu chắc nịch - Hyung không tin em à? Em là Ars đấy nhé.

Có lẽ nên tin thằng bé một lần. Jackson tự nhủ trong lòng. Dù gì người ta cũng có mấy năm kinh nghiệm trong nghề, đã tác hợp thành công cho biết bao nhiêu cặp đôi đấy thôi.

Cậu hít một hơi, ngồi thẳng dậy:

- Thế bây giờ chú bảo anh phải làm sao?

Như chỉ đợi được hỏi câu ấy, YoungJae nở nụ cười đắc thắng:

- Muốn tỏ tình, chúng ta cần phải có một kế hoạch.

- Ồ! - Bây giờ thì Jackson cũng bị cuốn hút theo - Kế hoạch của chúng ta là gì?

- Em chưa nghĩ ra.

- Á đù.

Thiếu chút nữa Jackson đã phun ra vài từ ngữ không phù hợp với ngữ cảnh. Cứ tưởng mình sắp được chiêm ngưỡng một kế hoạch hoàn mĩ từ "vị thần Cupid của trường", ai ngờ lại chỉ nhận được câu nói ba ngơ của thằng em khoá dưới.

- Nói như chú mày thì anh cũng nói được. - Học theo JinYoung, cậu cũng làm bộ nguýt dài như mấy bà thím.

Có chút ngượng ngùng, YoungJae vội vàng chống chế:

- Thì hyung cũng phải từ từ để em nghĩ chứ.

Đúng lúc ấy, tầm mắt thằng bé chuyển dời đến một mẩu giấy bị rớt trên sàn:

- Jackson hyung, có cái gì vừa rơi ra khỏi túi hyung kìa.

- May quá! - Jackson vội vàng lượm tấm card lên - Cảm ơn chú mày nhé.

- Đó là cái gì vậy. - YoungJae tò mò hỏi.

- Card visit của một công ty du lịch. Họ muốn nhờ sinh viên trường mình làm một video để quảng bá du lịch Hàn Quốc. - Cậu trả lời qua loa.

Nào ngờ đâu, YoungJae lại vỗ đùi đánh "đét" một cái, sung sướng gào lên:

- Đây rồi, kế hoạch đây chứ đâu!

End chap 3

Thực chất cả ba chap vừa rồi chỉ là một chap hơn bốn nghìn chữ, tôi tách ra vì nghĩ mọi người không thích đọc dài, đồng thời để tôi có thêm thời gian ra chap đều. Nhưng việc này lại vô hình chung khiến tôi bị áp lực - một yếu tố ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng fic. Vậy nên sau chap này, tôi sẽ quay trở về với cách viết cũ, nghĩa là rất lâu mới ra chap một lần, nhưng mỗi lần sẽ khá dài

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me