Shortfic Jeon Jungkook
Thanh xuân của mình, tớ dùng tất cả để chạy theo một người...Người ta thường nói thanh xuân chính là cậu bạn cùng bàn, thứ quý giá nhất cuộc đời cũng chính là cậu ấy.Jeon JungKook, gửi cậu bạn cùng bàn năm xưa. Cậu có đang hạnh phúc?Cậu thường hay lén chơi game trong lớp, thường hay nằm gục xuống bàn đánh một giấc suốt cả ngày học, thường hay để quên sách vở, cũng thường hay không làm bài tập về nhà.Hay thường vào giờ ra chơi chạy vội xuống nhà ăn, mua một lon nước ép dâu tây đặt lên bàn tớ, một câu cảm ơn đã giúp cậu qua mặt giáo viên.Ánh nắng chiếu rọi phòng học, từng hạt bụi phấn li ti tan vào không trung. Tiết trời trong vắt, mọi thanh âm như ngừng lại chỉ còn nụ cười ngây ngô của tuổi 16 mãi vĩnh hằng trong kí ức.Lon nước ép dâu cứ từng ngày từng ngày xuất hiện trên mặt bàn, mặc kệ ngày hôm đó tớ có giúp cậu hay không...Cậu là người có tài năng thiên phú, tớ là kẻ ngốc ngếch dại khờ. Chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp.Tớ chăm chỉ nghe giảng, điên cuồng làm bài tập, lao đầu vào trung tâm dạy thêm, lịch trình hằng ngày đều bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc tối khuya. Học đến lao lực cũng chẳng thể khá hơn một chút.Cậu thì khác từ đầu đã được định sẵn là thiên tài, là niềm tự hào của trường cấp ba.Lúc tớ ngất đi vì mất sức, cậu cuống cuồng chạy đến, hất đổ cả chồng sách trên bàn, cõng tớ chạy vụt qua hành lang bừng ánh sáng, nhịp chạy nhanh dần theo thời gian, ánh nắng đọng lại trên vai áo trắng tinh tươm, từng hơi thở quyện vào không khí đặc sệt mùi ẩm mốc của toà nhà xưa cũ. Cậu nói không cần phải học tập vô ích như vậy nữa, đừng lo từ nay cậu sẽ dạy kèm cho tớ.Cậu đứng tựa lưng vào cửa, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, vầng trán còn vương vài sợi tóc đẹp tựa bức tranh tớ từng vẽ ra.Thanh xuân của chúng ta là những ngày trời đầy nắng cùng dạo bước khắp hành lang, là những ngày trời đổ mưa cùng đứng lại dưới mái hiên đồng hồ, là những bản nhạc trên đài phát thanh mà ai cũng yêu thích. Là những lần tớ tựa vào vai cậu, lặng lẽ rơi nước mắt vì điểm thấp. Là lon nước ép dâu mua vội dưới nhà ăn, là chiếc bàn học hai người cùng ngồi cạnh, là tiếng thở khe khẽ, là những lần mím môi nghe cậu giảng bài...Thanh xuân là dòng nước trôi êm ả, là bầu trời trước bão tố, quang đãng và trong xanh...Là khi cậu nói với tớ về cô gái lớp bên, nói rằng cậu có chút cảm giác khác lạ với cô ấy. Cô gái đó thật xinh đẹp, cô ấy có thể cùng cậu giải bài tập, cùng cậu tìm ra đáp án của bài toán khó. Những việc đó vĩnh viễn tớ cũng không thể cùng cậu thực hiện.Lon nước ép dâu xuất hiện trên bàn ngày càng thưa thớt. Cậu bạn ngồi cạnh không còn ở lại trong giờ giải lao, cũng không còn chạy vội xuống nhà ăn chen chúc để mua lấy nước ép cho cô bạn cùng bàn. Những lần cùng nhau giải bài tập ít dần theo ngày tháng, những câu nói lén lút trong giờ học được thay bởi tiếng thở dài thườn thượt. Khi ánh mắt không còn chạm lấy nhau đầu tiên, khi tâm trí thay bằng con người khác.Thanh xuân thật đẹp, đẹp và đau đớn...Tớ và cậu ba năm cùng bàn, cậu và cô ấy hai năm yêu thương...So sánh thế nào cũng thật khập khiễng, tớ đều thua cô ấy, thua thảm hại. Ngày tốt nghiệp, tớ là người cuối cùng ra về, nghoảnh đầu nhìn lại, tiếc nuối liếc nhìn từng góc nhỏ trong lớp học. Từng viên phấn, từng bàn học, từng con chữ nhỏ xíu trên chiếc bảng cuối lớp, những suy nghĩ vô tư cuối cùng đời học sinh đặt lại nơi kỉ niệm. Tham lam lưu giữ từng mảnh kí ức, cả hình bóng của cậu...Khoá cửa lớp, bước ra khỏi trường, nước mắt không kiềm được rơi xuống nhoè đi con chữ trên chiếc áo sơ mi chi chít lưu bút.Tạm biệt, thanh xuân!Cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi, áo đồng phục nhàu nhĩ vì từng nét bút. Miệng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn tớ-Nhanh lên! Tớ đứng đây đợi cậu lâu lắm rồi đó, muốn gãy cả chân đây này!Cậu đi phía trước, tớ chậm rãi theo sau. Không một lời nói chỉ có tiếng nấc khe khẽ vang lên. Cậu quay đầu đưa tớ chiếc khăn tay, im lặng không cất tiếng. Mọi thứ cứ vậy lặng lẽ trôi đi.Tớ quay lưng bước vào nhà, không nén được lòng quay người đối diện với cậu.Cậu mỉm cười, cuối cùng cũng nói ra điều tớ sợ nhất. Nét mặt bình tĩnh, ánh mắt xoáy sâu vào trái tim tớ.-Người tớ thích nhất là cô ấy. Tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn thân... Cảm ơn cậu, xin lỗi cậu!-Tớ biết mà! Về đi trời sắp mưa rồi!Hôm đó bầu trời không một gợn mây xuất hiện, trong xanh và cao vút như trời thu tháng 8. Vốn không thể đổ mưa.Đóng sập cửa, cõi lòng vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, nước mắt chảy dài trên gò má. Bản thân đau đến chết đi sống lại, tự mình hi vọng, tự mình đau thương...Thanh xuân khép lại, bắt đầu hạnh phúc và kết thúc bằng bi ai.Dần dần xa nhau, khoảng cách ngày càng trống trãi. Sự vắng mặt trong cuộc đời nhau thành một lẽ thường tình.Thời gian nhắm mắt một cái, đã vùn vụt trôi qua. Bao nhiêu năm xa cách tự hỏi cậu có còn nhớ đến tớ? Tớ cũng đôi lúc cũng dần quên mất cậu, trách sao được? Cuộc sống mệt mỏi quá, thanh xuân tớ đã chẳng còn có thời gian nhớ đến!Hôm nay trong lúc dọn dẹp, vô tình tìm thấy hộp đồ cũ, tất cả thanh xuân gói gọn vào trong đó.Đưa tay chạm lấy khuôn mặt cậu trong bức ảnh tốt nghiệp, bên cạnh là tớ. Ánh mắt chúng ta trong quá khứ từng trong vắt đến thế sao? Vô âu vô lo, nụ cười bừng sáng cả khoảng trời.Con hạc giấy ngày thi đại học cậu nhét vào tay tớ, bên trong cậu viết nắn nót lời chúc may mắn...Lá thư cậu gửi từ bên kia trái đất, lời hỏi thăm từ phương xa, lời nhắn nhủ từ nước Mỹ xa xôi, cả lời hứa hẹn từng nói với nhau trong giờ Địa Lí lớp 12 sẽ cùng nhau đứng dưới Tượng Nữ Thần Tự Do ôm nhau thật chặt cậu vẫn còn nhớ. Cậu hỏi tớ định bao giờ sẽ thực hiện...Cả chiếc áo với lời chúc màu đỏ cậu viết, nổi bật và ngay nơi con tim, là tớ cố ý muốn cậu viết chỗ đó. Lời chúc thật dài, thật hay...Lon nước ép dâu ngày tốt nghiệp, lần cuối cùng cậu đặt nước lên bàn tớ, tớ uống hết nước, ép phẳng chiếc lon rỗng, bỏ vào túi nhựa gói thật chặt..Trong đó có tất cả những thứ về cậu, chứa tất cả những gì thuộc về ngày thanh xuân tươi đẹp ấy.Có cả tấm thiệp cưới trắng muốt thắt nơ đen, tên cậu và tên cô ấy lồng vào nhau ở mặt ngoài. Bên trong là mẩu giấy nhỏ và vài bức ảnh chụp quang cảnh bữa tiệc. Tấm ảnh cuối cùng là cô dâu và chú rể quay lưng lại với máy ảnh cùng nhau lắng nghe lời thề nguyệnMẩu giấy nhỏ với nét chữ thân thuộc, cậu viết vài dòng như xé cả tâm can tớ."Tớ biết là cậu sẽ không đến, nhưng tớ nghĩ mình vẫn phải cho cậu biết tiệc cưới của tớ như thế nào, tớ nghĩ cậu sẽ tò mò. Bạn cùng bàn với cậu cuối cùng cũng đã kết hôn rồi đây này! Cậu định lúc nào mới chịu mời tớ dự đám cưới? Tớ nhất định sẽ mang quà thật to đến cho cậu!"Bức thư từng đọc hai năm trước, rốt cuộc hai năm sau vẫn khiến người ta rơi nước mắt. Bức thư mãi mãi không nhận được lời hồi đáp...Tớ muốn giữ cho mình thanh xuân tươi đẹp nhất, thanh xuân cậu vẫn chưa thuộc về riêng ai...#Alice
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me