LoveTruyen.Me

Shortfic Jiminjeong Amante O Novia

Ăn xong, tôi vì có thể trạng không hấp thu được quá nhiều đồ ăn nên chỉ có thể để bụng mình lưng chừng rồi ra ngoài phòng khách của nàng ngồi.

Thật ra tôi còn muốn giúp nàng dọn rửa (vì đang là khách mà), nhưng nàng nói tôi hãy ra ngoài ngồi và kiệm sức, nếu được nữa thì nên đi tắm một chút hoặc đợi nàng. Kiệm sức là thế nào? Rửa bát có tốn bao nhiêu công đâu?

Nhưng tôi vẫn nghe lời, giống như tôi là một đứa em ngoan hiền được dạy bảo tốt của Trí Mẫn.

Ngồi trên sô pha, tôi mở điện thoại của mình lên. Hầu hết là các thông báo rác từ các ứng dụng tôi không hay sử dụng. Tôi không tắt chúng đi, đơn giản là vì đôi khi ở nhà một mình thật sự rất buồn chán, việc bật thông báo khiến tôi cảm thấy nơi ở của mình đỡ tĩnh lặng hơn nhiều.

Nhưng hôm nay, một trong số chúng lại có tin nhắn của Nghệ Trác.

[Chị Đình, lại đi đâu thế?]

[Tao đang bận chút việc, có gì không?]

[À không có gì. Chỉ là có một tên dở hơi nào đó tới nhà mày quậy phá, cùng lúc đó tao với Chi Lợi tới đưa cho chị ít đồ ăn dự phòng. Lợi đã báo công an rồi, không cần lo nữa nhé.]

Đọc hết tin nhắn dài của Nghệ Trác, tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu, vết đau trên má lại nhoi nhói. Tôi khẽ tựa đầu ra đằng sau, dùng hai ngón tay xoa mi tâm.

Hắn ta, già rồi mà sao não lại để ở bộ phận bài tiết thế này.

"Mệt sao, Đình?" tiếng nàng dịu dàng cất lên phá tan u tối trong trí não của tôi. Khi tôi dần mở mắt ra, thích nghi với ánh sáng thì nàng đã ngồi cạnh, chống một tay lên thành ghế và nhìn tôi.

"K...không có gì đâu." tôi không ngại đối diện bằng mắt với ai hết, nhưng thật sự ánh mắt nàng quá nóng bỏng. Dường như, nàng có thể thiêu rụi cả bộ quần áo tôi đang mặc lúc này vậy.

Nàng vươn tay xoa lên bên má đỏ ửng của tôi. Thật ra cả hai má đều đã chuyển màu, nhưng bên này là đỏ hơn, dường như sẽ sưng lên vì bị Thái Vinh tác động.

"Thật không?"

"Thật." tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Có lẽ hành động của tôi quá trẻ con nên Trí Mẫn đã bật cười luôn rồi.

"Tắm nhé?"

"Vâng..."

Ôi tôi đã tưởng rằng "tắm" ở đây là chúng tôi sẽ luân phiên nhau tắm, chứ nào phải nàng chuẩn bị nước ấm trong bồn rồi dẫn tôi vào ngồi cùng thế này!

Nhưng tôi không thể chối bỏ rằng nàng thật sự rất giàu có. Đến cả bồn tắm của khách sạn năm sao tôi từng đi cũng không rộng đến mức như cái ở nhà nàng.

"Đình, sao thế?" có lẽ vì thấy tôi ngẩn ra nên nàng đã đánh tiếng gọi cho tôi tỉnh.

"Ah, dạ...không có gì đâu ạ." tôi luống cuống nói như kẻ xấu bị bắt gian. Vậy mà điều ấy lại làm cho Trí Mẫn cười rất khoái chí. Tính tôi dù có nhỏ nhen, nhưng tôi cũng biết mình đang ở đâu để mà hành xử cho đúng.

"Đình ngại sao?"

"Em không có!"

"Ồ, nhưng da em đỏ hết lên rồi đấy."

Chết tiệt.

Cái cơ thể bán đứng chủ nhân này thật quá đỗi phiền phức. Tôi không trách nàng để ý tiểu tiết được, chỉ là da tôi quá trắng nên chỉ chút biến hoá cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng.

"Đình...từng làm tình trong phòng tắm chưa?" nàng nói, đôi tay thon dài bắt đầu chạy lên bả vai tôi, mơn trớn nhẹ nhàng như đang miết một bức tượng bằng đá quý giá.

Tôi giật bắn vừa vì cái tiếp xúc bất chợt của nàng, vừa vì sự thẳng thắn đến ngại ngùng của nàng. Trí Mẫn thật sự rất biết cách quay tôi như chong chóng. Dù nàng là người nắm thể chủ động trong những cuộc điên cuồng của chúng tôi, nhưng nàng luôn có cách để tôi cảm thấy rằng bản thân được tôn trọng.

"Em chưa từng."

"Vậy Đình muốn thử không?"

Tôi chưa từng thử qua nhưng không phải chưa từng thấy. Tôi cũng đã ba mươi, xem qua không ít phim nóng nên...thôi bỏ đi.

"Em..."

"Được không?" nàng hôn lên bả vai tôi, tiếng nàng kề sát bên tai tôi khiến tôi phát run lên. "Chị sẽ nhẹ nhàng với Đình."

Nếu lời nói này phát ra từ miệng của ai khác, có thể tôi sẽ hoài nghi, nhưng đây là Trí Mẫn, người đã cho tôi được sống lại nhờ sự dịu dàng của nàng, nên tôi không thể không tin.

"Được."

Lời của tôi vừa dứt, những nụ hôn không nặng, không nhẹ của nàng lại đậu trên vai tôi, kéo lên tới cổ. Tiếng mút mát của nàng tôi nghe rất rõ, chúng khiến da mặt tôi ửng đỏ như một quả cà chua chín đã sẵn sàng để người nông dân hái lượm.

"Mẫn, đừng để lại dấu." tôi cố vớt vát những sợi lý trí cuối cùng của mình, cảnh báo nàng về những dấu vết nàng đã để lại trên người tôi ngày hôm trước. Tôi đã phải dùng rất nhiều kem che khuyết điểm mới bớt được đi phần nào, và cũng thật may rằng các nhân viên ở trường Đại học đều không phải người rảnh rỗi đến mức đi soi kĩ càng từng tấc trên cơ thể tôi.

"Được."

Tôi không thấy nàng giống như lắng nghe lời nhắc nhở vô dụng của tôi. Bằng chứng rõ ràng là cơn nhói đau ở cổ ngày càng rõ rệt, và tôi còn nghe được những tiếng cười khúc khích của Trí Mẫn.

Nàng thật sự là một đứa trẻ to xác.

"Đình, tựa vào thành bồn cho đỡ mỏi lưng đi em." nàng để ý tôi đã khom lưng chịu đựng cơn hứng tình. Thật ra thì tôi không để ý đến việc này lắm, vì cơn ướt át nơi tư mật và chút ngứa ngáy ẩn khuất bên trong đã che lấp đi hết rồi.

Nhưng tôi vẫn nghe lời nàng, và nàng cũng ngẩng đầu rời khỏi chiếc cổ đầy vết hôn của tôi, giữ lại khoảng cách và thời gian cho tôi được tựa vào thành bồn.

"Đình giỏi quá." Trí Mẫn khen tôi hệt như tôi là đứa em nhỏ nghe lời của nàng. Và giờ, tôi không thể rõ hơi nóng của nước trong bồn hay nội tâm đang thèm khát của tôi mới khiến tôi đỏ mặt.

Nàng cúi người hôn lên môi tôi. Những nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như lá thu dưới xuống mặt đất khiến tôi tham lam muốn được nhiều hơn như thế. Và như đọc được tâm tư của tôi, Trí Mẫn bắt đầu xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Nàng đỡ lấy gáy của tôi, khẽ nghiêng đầu rồi môi lưỡi tách môi tôi ra.

Tiếng chóp chép từ dây dưa nụ hôn khiến tôi phát run, và dù rõ ràng nước vây quanh chúng tôi rất ấm, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nàng chịu rời đi khi đôi môi tôi sưng đỏ. Có vẻ Trí Mẫn rất hài lòng sau khi khiến tôi trở nên mơ hồ và thả lỏng cơ thể của mình.

"Đình đáng yêu quá!"

Tôi muốn phản bác lại lời khen ấu trĩ của nàng, nhưng đầu óc tôi giờ đang bận bịu tua lại những hình ảnh dâm dục ngày hôm trước rồi.

Nàng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, khom lưng tìm kiếm bữa khai vị của mình trên đỉnh đồi màu mỡ của tôi.

"Ưm... Mẫn..."

Và bởi vì nàng đang như một chú mèo ngứa răng, không ngừng day cắn đầu ti dựng cứng, đỏ hồng của tôi, điều ấy khiến tôi hoàn toàn muốn đầu hàng, và hơn nữa, tôi cảm nhận được phía dưới đang có những đợt sóng trào tấp vào bờ mãnh liệt hơn.

Tôi nhẹ nhàng chà xát hai chân mình với đùi của nàng. Tôi cảm thấy nàng sẽ đánh giá tôi là một đứa khát dục, nhưng nơi đó của tôi thật sự cần sự ấm áp của nàng bủa vây.

Trí Mẫn thật sự rất tinh ý, nàng hoàn toàn nhận ra cơn đói khát trong người tôi đã lớn đến mức nào. Nhưng có vẻ người phụ nữ này rất mê đắm bộ ngực tròn của tôi, nàng cứ say mê bú mút hết bên này sang bên khác, và bàn tay cũng không rảnh rỗi khi nàng bắt đầu mò xuống bên dưới, xoa dịu cơn ngứa ngáy của tôi.

"Không vội, Mẫn Đình."

Hành động và lời nói của nàng rất ăn khớp với nhau khi mà những ngón tay thon của nàng chỉ đang lả lướt, mơn trớn trên hai mép thịt béo mềm ở nơi địa phương cấm của tôi.

Trí Mẫn không vội, nhưng tôi vội. "Trí Mẫn, cho em đi mà...". Và tôi để ý nàng bật cười khi thấy sự thiếu kiên nhẫn của tôi. Nhưng tôi không để ý rằng liệu nàng có đánh giá tôi hay không nữa, thứ tôi cần bây giờ là được thoả mãn.

Khốn kiếp! Nàng không những không đáp ứng tôi, mà còn rời mọi động tác xoa nắn của mình trên nơi tư mật của tôi. Điều này chẳng khác gì thấy người chết đuối mà chỉ ném xuống cho họ một cọng rơm, nhưng cuối cùng vẫn đòi lại vậy.

"Mẫn..." tôi nhẹ giọng nài nỉ.

"Nếu Đình chủ động làm gì đó, chị sẽ cảm thấy thoải mái và cho em nhiều hơn."

Chỉ thế thôi sao?

Tôi nhoài người dậy, bắt chước tư thế nửa quỳ nửa ngồi của Trí Mẫn lúc nãy, và đợi nàng hoàn toàn tựa vào thành bồn.

"Hôn chị đi Đình."

Tôi nghe lời nàng, chống hai tay mình làm đi tựa rồi bắt đầu nghiêng đầu với lấy môi nàng. Dù đã từng trải qua tình dục, nhưng việc thuần thục với tôi là một chuyện khó hơn nhiều.

Nụ hôn của tôi từng chút đặt lên đôi môi căng mọng của nàng một cách vụng về. Tôi không biết kiểm soát nó, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng và một số bộ phim người lớn bản thân từng xem.

Tốt hơn hết là nên trở thành một học sinh hiếu học, tôi hoàn toàn sao chép lại những gì nàng làm khi nãy (lúc hôn tôi). Và thật may mắn làm sao, có vẻ như nàng không bất mãn vì kĩ năng kém của tôi cho lắm.

"Kém quá."

"..."

Đệch. Lưu Trí Mẫn thật sự là đồ khốn. Nàng ta thích thì tự làm đi, tôi sẽ chẳng mong chờ gì từ nàng nữa. Thật ra cũng chỉ là một lời bình luận, nhưng tính tự ái của tôi vốn cao hơn trời, nên dù như nào tôi cũng không chấp nhận được.

Trí Mẫn hệt như một kẻ xảo trá đạt được mục đích, nàng cười đến mức phải ngẩng đầu lên mới lấy được hơi thở. Tôi muốn giơ tay tát khuôn mặt xinh đẹp kia cho hả giận, nhưng khi cánh tay vừa nhấc lên, nàng đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi dựa vào lòng nàng.

"Vậy nên, Đình để chị phục vụ là hợp lý rồi." nói xong, bàn tay nàng lại dạo trên vòng eo nhỏ tí của tôi. Nơi này khá nhạy cảm, cảm xúc từ đầu ngón tay ấm áp của nàng khiến tôi cảm thấy nhột ở cả trên lẫn dưới cơ thể.

"Ra ngoài nha, bên trong này em sẽ cảm mất."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me