LoveTruyen.Me

[Shortfic] [KaiYuan] Hận...rồi mới yêu

Tập 4: Vương Nguyên, đừng đi

hucaibang

Tiếng ồn ào náo nhiệt của khung cảnh ngày cưới hiện ra, chú rể với bộ vest đen sang trọng ngực cài bông hoa hồng đỏ thắm đang đứng trên thánh đường thiêng liêng cùng vị giám mục đợi chờ người mình yêu bước lên sánh đôi trong ngày trọng đại.

"Đẹp quá"

Bộ vest trắng tinh khôi đúng như tâm hồn của con người đang hướng mắt nhìn về Chúa, khoác tay người thân bước lên lễ đường. Giây phút trọng đại này phải nói ai cũng mong chờ, và người mong chờ nhất lại là anh-Nhậm Phong.

Vị giám mục theo lời nguyện thề của Chúa cất giọng đọc to cho mọi người được nghe rõ, gương mặt hiền hòa mang chút uy nghiêm khiến cho thời khắc càng thêm trang trọng.

- Nhậm Phong con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ, thề sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cậu ấy đến suốt cuộc đời không?

- Con đồng ý

Không nhanh không chậm, chỉ từ từ mà trả lời. Đây là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh khi được cưới cậu về làm vợ, vì vậy mà anh phải trân trọng từng chút cảm giác đang dâng trào trong bản thân để cất tiếng trả lời. Còn cậu, cậu có muốn cùng anh đi đến hết con đường này không?

- Còn con Vương Nguyên

- Con...

Chỉ đợi chờ 2 chữ nữa từ người bên cạnh nói ra thì cậu mãi mãi thuộc về anh, nhưng sao ba từ đó đối với cậu lại quá khó khăn để mở miệng, cứ lúng túng mãi không trả lời, chẳng lẽ cậu không yêu anh?

- Không đồng ý!

Cô dâu của anh chưa mở miệng, mà người mở miệng lại là cậu con trai mặc đồ từ trên xuống đều độc nhất một màu đen tiếng tới bắt lấy tay cậu làm rơi đi bó hoa cưới cậu đang cầm trên tay. Tên đó tháo chiếc kính che gần hết mặt xuống, hắn...?!!

- Vương Tuấn Khải?_Nhậm Phong thốt lên.

- Vương Nguyên là người của tôi, và người em ấy yêu chỉ có mình tôi. Nguyên, xuống đây!

Cậu ngước nhìn toàn thể mọi người đang hết sức kinh ngạc với sự quấy rối có sắp đặt này, lại nhìn về phía anh. Bàn tay anh nắm chặt không cho cậu đi, ánh mắt đó là đang sợ sẽ mất cậu sao? Nhưng tại sao cậu lại không nghe theo mà chỉ muốn tiến đến với nơi cất tiếng gọi cậu. Gương mặt của Tuấn Khải lãnh khốc nhưng tại sao cậu lại muốn???

- Xin lỗi, em không thể lấy anh, vì chồng em chỉ có Vương Tuấn Khải

ĐỪNG!!!!!

.

.

.

.

Thoát li khỏi thực tại, đây lại là một cơn ác mộng mà Tuấn Khải mang tới, đã bao ngày anh không thể ngủ được cũng chỉ vì sợ chuyện này sẽ xảy ra. Cái ngày mà Vương Nguyên bảo không yêu anh, rời khỏi vòng tay của anh để chạy đến bên kẻ thù.

Không thể nào như vậy được, anh không thể cứ ngồi đó mà chờ đến ngày hỏi cưới, anh phải nhanh tay giành lấy cậu, dù là cậu không yêu anh đi chăng nữa thì Vương Nguyên cũng phải là của Nhậm Phong. (Đừng cố chấp chứ:(( ).

Nhấc chiếc điện thoại lên, đôi tay run rẩy bấm từng con số trông thật nặng nề, có lẽ giấc mơ rất thật. Thật đến nỗi mồ hôi vẫn còn đầy trên lưng và tóc, Vương Tuấn Khải hắn thật đáng sợ, anh không thể đoán trước được hắn sẽ làm gì.

"Chuyện gì thế con trai?"

"Con muốn...dời lễ cười vào cuối tuần này"

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me